15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, hắn và em cũng không đề cập về chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Lúc sáng vẫn chưa thấy ông bà Vachi trở về nên Bright và Win cũng nhanh chóng trở về dinh thự. 

"Hôm nay, bên công ty yêu cầu em lên giải quyết công việc tồn đọng, Vì thế tầm xế chiều em mới trở về. Anh cứ ăn cơm trước, đứng đợi em."Win vừa bước vào cửa đã cất lời, xong em bước thẳng lên phòng thay quần áo.

Nói xem chuyện đêm qua không xảy ra chắc chắn là không được. Tuy Bright và em không nhắc đến, nhưng phần nào cũng ngượng ngùng không thôi. Win sáng nay cư xử lạ hẳn, hắn cố gắng bắt chuyện nhưng em cũng ậm ừ cho có, không có ý nói nhiều hơn. 

Win đến công ty liền lên văn phòng gặp Taeji, vừa thấy em Taeji liền nhào đến ôm thắm thiết.

"Này thằng kia! Mày biết là tao nhớ mày đến sắp chết rồi không?" Taeji đẩy nhẹ Win ra, mắt nhìn vào gương mặt không thể nào tỏ ý khinh bỉ hơn của Win.

"Mày làm như tao với mày là người yêu không bằng ấy! Mới gặp đã ôm như này, mày đừng quên mày là aphla còn tao là omega đó thằng chó. Ám mùi pheramone mày chết chắc với tao!" Win nhăn mặt hất tay Taeji ra rồi tiến thẳng đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

Taeji bước đến bàn làm việc của Win, một tay chống lên bàn, khom người xuống mặt đối mắt với em, tay hất tóc mái lên tỏ vẻ lãng tử.

"Tôi sẽ không phiền để nhan sắc này làm người yêu em đâu, Omega nhỏ bé à.!"

Ngay lập tức, Win lấy tay đẩy nhẹ trán của Taeji ra giọng khinh bỉ nói.

"Mày thôi đi, nghe mà da khủng long tao nó nổi lớp lớp rồi nè! Bảo sao không cưa được Omega nhỏ kia!" Win lại tiếp tục kéo ngăn bàn ra kiếm tài liệu mình cần giải quyết.

"Má nghe đau lòng quá đó! Cơ mà cái dự án kia, bên đối tác cũng gặp tai nạn mới vừa hồi phục nên còn dở, tầm hai tuần nữa mới chốt hạ hợp đồng. Nên mày tiếp tục làm đi!" Taeji nói rồi cũng không đùa nữa mà lại bàn làm việc của mình nghiêm túc ngồi xuống.




Giải quyết hết đống giấy tờ tồn đọng, Win nhanh chóng trở về nhà. Vừa mở cửa liền thấy một đôi giày thể thao lạ, đoán là nhà có khách nên Win nhẹ nhàng đi vào. Vừa tới mép tường đã thấy bóng dáng của một người con trai nhỏ lấp ló trên ghế sofa. Bước đến gần hơn, em chợt nhận ra đó là Cake.........

Đây là loại tình huống gì đây? Chính thất gặp tiểu tam à? .

Nhưng mà người ta nói, trong tình yêu ai được yêu nhiều hơn là kẻ thắng. Khỏi đoán cũng biết là ai rồi........

Từ đầu, vốn dĩ em cũng là người chen ngang không cho họ đến bên nhau mà......

Win vì suy nghĩ cũng chẳng để ý nét mặt Bright đang bối rối như thế nào. Hắn vì nhìn thấy Win về từ cửa lại đứng trầm ngâm sau góc ghế sofa mà Cake đang ngồi. Cake vì thế cũng chẳng biết sự xuất hiên của Win phía sau.

"Bright à, nói thật em có thai rồi, anh mau ly dị.........." Cake bất lực lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức bị Bright chen ngang.

"E-em về rồi. Em lên lầu nghỉ ngơi tý nhá. C-chuyện này tôi sẽ giải thích sau." Bright ấp úng nhìn Win với vẻ mặt bối rối không thôi.

Sao không bối rối được chứ? Khi có người vào thẳng nhà, nói thẳng mặt với "bạn đời" của mình là họ đã có thai? Lại là thai của mình cơ chứ?

Éo le thật đấy! Tiểu tam đến thằng chính thất tuyên bố mình có thai luôn, còn bắt phải ly dị nữa đó....

Win không nói gì, gương mặt không vẽ nổi một biểu cảm nhìn anh gật đầu một cái rồi điềm tĩnh bước lên lầu. Không thèm nhìn người con trai không quen lại không lạ ngồi trên sofa lấy một cái. Tình địch thì ai thèm quan tâm đâu chứ?

Lúc Win đi ngang, Bright khẽ chau mày một cái, bàn tay lại âm thầm siết chặt lại. Cơ hồ nắm chặt đến bật cả móng. Trên người Win phảng phất thứ mùi hương của một aphla lạ, do Win gen lặng nên chẳng tinh nhạy về mùi. Nhưng hắn cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao đi ngang mà mùi bám cả vào quần áo như thế. Vẻ mặt bình thường nhưng tay lại nổi đầy cả một mảng gân xanh.

Cake thấy phản ứng của Bright liền khó chịu. Bản thân nó cũng là gen trội nhạy mùi, ngửi cái là biết. nên nó cơ hồ đoán ra vì sao Bright lại có phản ứng như thế. Đúng là để lâu thì sẽ có nguy cơ mất cao mà.

"Em thật không hiểu, gần hai tháng vừa qua tại sao anh lại cắt đứt mọi liên lạc với em. Thật khiến em phải khổ tâm rất nhiều. Đến căn hộ trước đây anh mua gần em lại không thấy anh đến nữa. Dò hỏi mãi em mới tra được nhà của anh, em hôm nay lấy hết can đảm đến đây mặc dù ở đây là nhà của anh và cậu ta. Nhưng em thông báo với anh một tin vui là anh đã lên chức bố." Cake nhanh chóng phóng qua ghế đối diện nơi Bright đang ngồi, nũng nịu.

"EM! Đây là nhà của anh và Win, tại sao em lại đến đây làm gì? Không phải trước đó anh đã bảo chia tay rồi sao?"Bright hất tay cự tuyệt người kia.

Nó nhất quyết không buông ra, bám dai như đĩa đeo chân hạt.

"Anh chẳng phải yêu cậu ta rồi sao? Em hiện đã mang giọt máu của anh, anh cũng nỡ bỏ đi sao?" Cake lại giả vờ tỏ ra đáng thương nhìn xuống bụng nhỏ.

"Nếu anh không chấp nhận cho em và con ở cùng với anh. Em nhất định sẽ làm cho anh hối tiếc cả cuộc đời này!" Hai hàng nước mắt nó trực tiếp chảy ra, tỏ vẻ uất ức khóc nấc cả lên.

Bright nhanh chòng quay xuống nhìn thẳng mặt Cake, cũng chính là cái gương mặt dàn dụa nước mắt này vào nhiều năm trước ở dưới cơn mua London. Lúc đó anh nghĩ thât sự con người này rất đối với anh rất đỗi quen thuộc, chỉ muốn ôm vòng lòng mà an ủi không thôi. Giờ phút này nhìn lại........

Gương mặt này hình như rất giống Metawin..........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không gọi là bão lắm=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro