17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Vachi vì dáng vẻ mệt mỏi của Win mà không đành lòng đánh thức thỏ nhỏ. Em vẫn còn cuộn mình trong chăn, lâu lâu lại có vài tiếng thút thít be bé. Hình như đến cả trong giấc mơ cũng chẳng tốt đẹp. Bà Vachi thương xót đến nổi khóe mắt bà đã thấm lệ. 

Bà biết chứ, biết Win yêu Bright đến nhường nào, nhớ lại những ngày mà Bright hôn mê sau cú sốc kia ai là người đã tận tụy chăm sóc hắn khi mới vừa mười sáu tuổi. Ai là người đã ngày đêm ngồi bên giường hắn khóc không ngớt trong những ngày đó. Ai là người gấp gáp đưa ánh mắt đầu tiên khi vừa ngủ dậy để xem hắn tỉnh chưa. Biết cả cái cậu trai nhỏ bé đó lần đầu tiên hừng hực khí thế muốn chém chết người. Vậy mà sau những ngày đó, tình yêu của Win đối với Bright lại hoàn toàn vô nghĩa.

"Này anh uống nước đi" Win đưa chai nước do một chị khối 11 nhờ em đưa cho hắn.

Bright thở hồng hộc sau trận bóng vừa xong, người thấm đẫm mồ hôi đưa tay cầm lấy chai nước tu ừng ực.

"Nước suối mà có vị lạ thế." Bright chèm chẹp cái hậu do chai nước vừa rồi. Hắn mệt đến nổi tu hết cả chai trong vòng vài hơi, làm sao nhận ra được trong nước có gì lạ chứ.

Win chỉ nghiêng đầu khó hiểu, ban nãy chị gái kia chỉ nhờ em đưa cho hắn, miệng bảo ngại ngùng nên không dám gặp trực tiếp.

"Mà thôi. Em mới vừa phân hóa tuần trước sau lại ra sân bóng toàn aphla thế này chứ!" Bright cũng mặc kệ, thứ quan tâm nhất lại là cậu bé nhỏ vừa thành Omega tuần rồi đây này.

"Hì hì, có sao đâu chứ." Win lại cười tươi, lộ rõ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Nhưng mà em phải đi đây, Taeji cậu ấy bảo em phải đến làm bài thuyết trình. Em không đến cậu ấy giết em mất! Anh chơi vui vẻ ná." Win vội vội vàng vàng chạy đi mất, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi.

Hắn vẫn còn đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy vút mất, lắc đầu cười với dáng vẻ như con nít của em. 

Ngồi nghỉ một lát, hắn bỗng thấy trong người mình lạ lẫm không thôi, người nóng bừng bừng như lửa đốt. Hơn nữa pheramone của hắn tỏa ra rất nồng nặc. Mấy cậu trai trong đội bóng đã nhận ra và có ý nhắc nhở hắn hãy thu lại pheramone của mình. Bright liền biết có điều bất thường mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hắn ngồi thụp xuống nắp bồn cầu thở hồng hộc, hai mắt nhòa đi, phần thân bên dưới ngày càng cương cứng hơn. Lúc này bên ngoài truyền lại mùi pheramone của omega phóng tỏa khắp nơi từ từ lại gần buồng vệ sinh hắn đang ngồi.

Có một người mở cửa bước vào trong, từ từ vuốt gương mặt đang khát tình của hắn. Nhẹ nhàng đặt nhẹ một nụ hôn gần khóe miệng của Bright. Pheramone tỏa khắp nơi cuốn chặt cơ thể của hắn. Hắn không kiểm soát được mà lập tức nhào tới cuốn lấy người kia cùng mình rơi vào dục vọng.

Lúc hắn tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, hắn bị nhồi quá nhiều Pheramone dẫn đến mất ý thức tạm thời. Toàn thân như bị ngộ độc thức ăn vậy. Mệt mỏi, khắp người âm ỉ, nhất là ở tuyến thể. Bright mặc dù là aphla trội đi chăng nữa, ở cái tuổi vừa mới lớn, hắn vừa phân hóa chỉ hai năm, làm sao có thể thu nhập pheramone quá nhiều, khinh khủng hơn lại còn dùng thuốc kích phát tình.....

Lúc biết tình trạng của mình hắn như phát điên, căm ghét bản thân không ngừng. Hắn ghét cảm giác mất khống chế đó, như một kẻ điên không hề biết đúng sai. hắn lại càng ghét bản thân bị thao túng bởi một cái gì đó, hắn ghét cái cách mà thứ tin tức tố kia ép buộc hắn. Hắn cũng nhớ lại chai nước Win đưa trước lúc đó....

Thật trùng hợp làm sao em vừa phân hóa thành Omega.

Trùng hợp?


Ông Vachi khi lên phòng em chỉ thấy vợ mình đang nhè nhẹ vuốt tóc đứa nhỏ nằm trong chăn, ánh mắt đầy bi thương. Người đàn ông mệt mỏi bước vào trong, đặt tay vào lưng vợ mình, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi. Bà xoay sang nhìn chồng mình, hai hàng nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt hơn.

"Ông ơi, thằng bé......"bà nói không nổi nữa, nhìn vào mắt chồng mình mếu máo. Ông vachi gật đầu hiểu ý.

"Chúng ta....có tốt với thằng bé không ông? Liệu chị Paim có ghét mình không ông?" Trước lời nói của bà vachi, ông chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt cho bà.

"H-hay mình không cho thằng kia ở đây nhé?" 

"Không được, đứa bé kia không có tội. Nhưng anh tin con mình không tồi thế đâu. Chắc chắn là có lý do. Em nhớ lúc hai con sang nhà mình chứ? Ánh mắt thằng Bright nó nhìn Win không đơn giản đâu. Nó giống như anh mắt anh nhìn em. Em yên tâm mà tin con nhé?" Ông Vachi vừa xoa xoa an ủi vợ mình.

"Chuyện của tụi nhỏ, cho chúng nó tự giải quyết. Chúng ta về nhà nhé?"

Nói rồi hai người cùng nhau về chính gia. Trước khi về chỉ dặn dì Jang hãy chăm sóc Win thật tốt, chú ý đến sức khỏe em nhiều hơn. Còn thằng con trai mình thì chẳng thèm ngó một cái.

Win dần dần mở mắt, những giọt nước mắt cố kìm nén ban nãy lần lượt tuôn hết ra ngoài. Úp mặt vào gối mà khóc thành tiếng. Rốt cuộc những lời nói lúc trước của hắn là thật hay là giả? Rốt cuộc hắn có thật sự nhìn em bằng ánh mắt kia? Rốt cuộc em đối với hắn là gì? 

Em trở thành một người tốt

Để dành riêng cho anh

Sẵn lòng hiến dâng cả thế này

Cũng chỉ vì mỗi mình anh

Và rồi còn thay đổi tất thảy mọi thứ

Chỉ vì anh

Nhưng em không thể hiểu được chính bản thân mình

Rốt cuộc: "em là ai đây?"

Rốt cuộc sao thế giới này tàn nhẵn với em vậy?

Không kịp, không kịp nữa rồi                  Không ai cứu em lên cả                            Không kịp, không kịp nữa rồi                   Em thật sự ghét cảm giác khó thở này!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cre (em trở thành một người tốt....................em là ai đây) fake love

Cre(Không kịp, không kịp nữa rồi.....................ghét cảm giác khó thở này!) Đáy biển.

Tối mà rảnh thì ra thêm chap nhóooo

Mà giữa học bá- cá biệt (vườn trường)  và thượng tướng- thiếu tướng(quân đội) mấy bà thích nào hơn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro