19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đỡ sốt hơn nên tinh thần cũng khỏe khoắn. Nằm ườn trên sofa xem chương trình yêu thích thì còn gì bằng chứ. Taeji biết em bệnh nên cũng kêu em ở nhà mà nghỉ ngơi, đương nhiên em không hề nhắc tới vụ "bữa phụ" lại nhà mình còn mang theo cả "thức ăn kèm" rồi.

Cơ mà nhắc tới thức ăn cũng buồn miệng quá mất, Win liền vào tủ lạnh lục xem có kem không. Tìm mãi vẫn không thấy kem, rõ hôm trước có nhờ dì Jang mua vài cây để tủ lạnh mà?. 

"Dì Jang ơiiiiii! con muốn ăn kem! Dì để đâu vậy ạ?" Win vẫn còn ngó ngó xem trong tủ có góc nào khuất mà mình không thấy không.

"Vừa hết sốt lại muốn ăn kem? Em muốn bệnh chết à?" Bright từ đâu đi vào, trên tay xách theo một đống túi giấy và túi ni long. Vừa nghe thấy Win la lên thế hắn liền cau mặt, nghiêm giọng lên tiếng nhắc nhở.

"À......." Win nghe giọng hắn liền quay ngoắc lại. Liếc mắt đằng sau còn bóng dáng của một người nữa. 

"Không cho ăn thì thôi, mắc cái gì mà nhăn nheo vậy...." Win đương nhiên chỉ dám chu mỏ nói nhỏ, sợ hắn nghe được chắc túm cổ em xách lên mà răn đe một hồi mất. Nhưng không may hắn vẫn nghe được cơ đó. Bằng chứng thì nhìn kìa, mày hắn càng cau lại rồi.

Bright vừa mở miệng ra định la Win lại bị chen vào. 

"À cái đó.....em cũng muốn ăn kem ạ" Cake bước đến ngang Bright, ngước nhìn hắn bày vẻ cầu xin.

Win đứng đối diện Bright mặt cúi gầm, mỏ chu chu ra ý khinh bỉ hắn không có tiền đồ, có một hai cây kem cũng tiết kiệm. Còn Cake đứng ngang hắn, ánh mắt đặt vào người hắn. Nhưng khi nghe Cake nói, hắn chỉ đưa mắt nhìn Cake một cái rồi lại tiếp tục đặt mắt nhìn Win. Nãy giờ cũng hơn mười giây, hắn cứ nhìn người đối diện, mỏ chu mặt cúi gầm tay thì kéo kéo mép áo ngủ.

"Lát nữa anh sẽ nhờ Jake mua cho em! Giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi." Nghe thấy hắn nói thế, Cake canh góc khuất liền nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Win, rồi đi ngay lên phòng như lời hắn nói.

Win nghe thấy hắn nói, mong đợi hắn là nói với mình liền ngước lên. Lại có tý thất vọng khi thấy Bright thật ra là nhìn người kia mà nói, rũ mắt nhìn xuống đôi dép bông ở dưới chân mình. Ờ đúng rồi, người ta đang mang con anh mà, anh lại chả chiều? Tự nhiên thấy muốn khóc ghê á.

"Win nhìn anh! Em có biết......" Bright chưa kịp nói hết, thấy người kia mắt ầng ậng nước mắt ngước lên nhìn mình. Môi bĩu hết cả ra.

Chả biết sao lại thế, chỉ thật sự muốn khóc cho Bright thấy, cho hắn biết hắn bất công. Trước mặt chính thất đi cung phụng tiểu tam thật là tức chết mất!

Bright cứng đơ miệng, tay luống cuống đưa ra gạt nước mắt cho em. Nhưng mà chả hiểu sao Win được dỗ lại khóc càng to hơn, thậm chí còn phát ra tiếng nấc luôn rồi. Thật sự vì một cây kem mà một người hai mươi tuổi khóc nấc như thế này hả?

Bright thấy nó không khả thi mà vươn tay kéo Win vào lòng dỗ dành ở ngay phòng bếp. Tay xoa xoa lưng em, tay xoa xoa đầu nhỏ. Hắn còn nhẹ nhàng tỏa ra một ít Pheramone an ủi Win. Được một lúc Win hết khóc, nhưng vẫn còn lại tiếng thút thít nhẹ. Nhưng em vẫn ôm cứng hắn không chịu buông. Hắn bắt lực lấy tay đẩy đầu người nhỏ ra.

"Anh không cho em ăn không phải là anh tiếc mấy que kem với em. Mà em vừa khỏi sốt, ăn vào sẽ lại bệnh hơn. Khi hết bệnh anh sẽ mua cho em cả thùng nhé?!"

Win hai tay vẫn ôm Bright, duy chỉ có đầu ngước lên nhìn hắn.
"Mua cho em nhiều hơn cho Cake nhé?!"

"Ừ!" Bright phì cười trước độ dễ thương của người nhỏ. Hai mắt nhìn thẳng vào con ngươi mà hắn có thể nhìn thấy mình ở bên trong. Nhẹ nhàng kéo tóc mái của Win sang rồi hôn nhẹ lên trán. Không biết tại sao hôm nay Win lại có vẻ làm nũng với hắn, chắc tại do em sốt nên bám người như lúc bé đây mà, thật là chẳng khác gì em bé.

"Em vẫn còn nóng! Ra đây anh dán miếng hạ sốt nè." Bright tháo tay em ra mà đi lên phòng khách.

Riêng Win vẫn còn đứng đó, tay sờ lên trán mình. Thật không thể tin, đây có được xem là nụ hôn đầu không? Thật sự hôn ấy?? Ủa nhưng mà hắn hôn trán mà? Vậy thì nụ hôn (trán) đầu đi!

"Này lẹ lên!" Bright vẫn chưa thấy em đi liền quay đầu vào gọi.

Win nghe thế liền đi lên. Vén tóc cho hắn dán vào trán mình. Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời không thôi. Dán xong hắn lại hôn nhẹ lên miếng dán một lần nữa.

"Mau khỏe nhé!" 

Win liền nhìn hắn, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn Bright.

"Nãy giờ hôn gì lắm thế! Tận hai cái rồi!" 
Nhưng mà thích quáaaaaa! 

Bright chỉ cười rồi lại xoa đầu Win, ánh mắt hắn dịu dàng không thôi. Win thật sự thích chết mất. thích đến nỗi tạm thời quên luôn sự có mặt của người kia.

"Win nè...... Chuyện của Cake mình nói sau nhé?!" Hắn tắt nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Win nhưng có phần nghiêm túc hơn.

"Đang vui mà...." Win lại tiếp tục chu chu môi. Thoát khỏi cái tay đang xoa đầu của hắn mà tiến đến sofa ngồi xuống xem tiếp chương trình ban nãy. Gì mà lấy mất của người ta hết bốn mươi phút.

Bright thấy dáng vẻ ủ rũ của Win cũng đành thở dài. Hắn biết căn bệnh tâm lí này thì buồn vui lẫn lộn, nhưng chung quy nó vẫn là tâm bệnh, những lúc buồn, tiêu cực đến nỗi có vài người không chịu được mà ra đi. Nhưng hắn mong sao mình sẽ chữa được cho Win, vì vốn nguồn gốc cũng bắt đầu từ hắn.

Bright gọi một cuộc điện thoại hẹn gặp Dew ở ngoài, mục đích là trao đổi tình hình của Win. Sau khi hắn bị tai nạn, em liền không đến tái khám nữa. Hắn biết thì rất lo, hắn biết Win sợ bị lộ nên không dám rục rịch đâu.

"Anh đi ra ngoài có một tý việc, em ở nhà nhớ ăn cháo uống thuốc rồi đi ngủ. Và tốt nhất không nên....gặp Cake!" Hắn bước đến xoa xoa đầu nhỏ Win dặn dò, nói xong thì cúi xuống hôn lên trán em một cái rồi mới đi.



Win xem xong chương trình cũng sáu giờ tối, dì jang đã dọn hết thức ăn lên bàn, chỗ của em thì đặt một bát cháo đầy ụ. Win biết chắc hôm nay sẽ ăn chung mâm với người kia mà không có Bright rồi. Vậy mà khi đi dặn cái gì mà "không được gặp Cake" nghe có thiếu não không chứ!

Cake dáng vẻ lười biếng đi xuống. Nó trực tiếp kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Không thèm ngó ngàng gì đến Win. Em thấy làm lạ nhưng thôi cũng kệ, có thế mới được măm măm trong yên bình. Nhưng chưa được bao lâu, dáng vẻ ngứa đòn kia lại được khơi lên. Tưởng yên bình ai dè đâu nó thấy dì jang nên rén, chắc sợ dì sẽ nói với Bright.

"Nhìn xem cậu kìa. Đầu dán miếng hạ sốt, miệng ăn cháo thịt bằm cà rốt, đồ ngủ pizama, chân mang dép con thỏ, tưởng rằng mình dễ thương lắm hả?" Nó đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới Win cười khinh bỉ.

"Đâu có, do cậu  thấy dễ thương nên tưởng rằng tôi thấy dễ thương mà?" Win lại đơn giản múc cháo cho vào miệng, mắt không thèm liếc nhìn một cái.

Cake tức điên lên, nắm chặt đôi đũa trong tay như muốn bẻ gãy làm hai.

"Lớn đầu rồi mà tưởng mình nhỏ, bày đặt dán miếng hạ sốt của con nít." Cake lại nhanh chóng lấy lại thần thái mỉa mai.

"Bright tưởng ấy, tại Bright dán."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Win trẻ connnnnnnnnn.

Mình muốn nói là bệnh trầm cảm ấy không phải lúc nào cũng buồn, sầu đâu, có nhiều người người ta vẫn cười đùa vui vẻ ấy, nhưng khi họ phát bệnh thì mệt lắm. Có khi một người sáng ngta còn cười vui vẻ nhưng tối lại phát bệnh chịu không được mà "ra đi" ấy. Mình muốn nói là Win trong fic này thuộc dạng vậy, nên nó sẽ có kiểu buồn vui đang xen chứ hk có buồn hết đâu. Với mình muốn nói thêm nữa là các bạn hãy để ý những người xung quanh mình hơn nhé kiểu tựa tựa như "người hài hước tim đầy vết xước" ấy.

Giờ thì vote với cmt cho vui nhà vui cửa coi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro