29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win trố mắt nhìn tên đô con đang cầm một thanh gậy gỗ tư thế vung tay chuẩn bị đánh xuống sau lưng hắn. Bright không kịp phản ứng liền bị trúng một nhát đau điếng người. Nhưng lại nhìn xuống vẻ mặt hoảng sợ của người bên dưới cơn đau kia lại chẳng là gì. Phải rồi hắn còn người cần bảo vệ!

"Tên chết tiệt!" Bright quay đầu sang nhắm vào đầu gối tên kia đạp một cái ngay bản lề khung xương của tên đô con kia. Cú đạp mạnh đến nỗi tên kia tưởng cẳng chân mình đã lìa đi, khụy xuống.

Kẻ tiểu nhân đánh lén bị đạp cho một phát bèn la oan oán lên báo cho đồng đội của nó. Tên gác cửa còn lại nghe được động tĩnh lớn tức tốc cầm theo chiếc dao găm chạy vào bên trong. Suy cho cùng cũng đều hèn hạ như nhau, một chọi ba mà lại cầm theo vũ khí?!

Bright  bị ăn cú đánh vào gáy làm hắn choáng váng đầu óc nhưng vẫn gượng đứng dậy chiến đấu cùng tên còn lại. May sao tên Hrit do thiếu tiền thuê thêm người, nếu không ngày hôm nay hắn và Win khó có thể bước nữa chân ra ngoài nguyên vẹn.

"Ha....mày đúng là hèn hạ, một chọi ba mà lại cầm theo vũ khí?! Đánh mày tao sẽ cảm thấy bẩn tay, nên là mày bỏ vũ khí xuống chơi tay đôi với tao đi!" Giờ phút này mà còn bẩn tay gì chứ, chẳng qua hắn đuối sau cú đánh ở gáy lắm rồi.

"Tao không cần liêm sĩ hay chí khí, tao cần mạng của mày!" Tên kia không thèm nghe hắn lèm bèm mà một khắc liền bay lại.

Bright nhanh chóng né sang một bên, đưa chân đạp phăng con dao găm văng sang một góc. Đúng là đai đen ba đẳng taekwondo của hắn đang phát huy hết tác dụng mà. Tên kia có chút bất ngờ trước thân thủ nhanh nhẹn của Bright nhưng không ngập ngừng mà cho hắn một đòn que tay ngay đầu. Bright nhanh chóng thụp người xuống, một đấm móc vào ngay chấn thủy tên đô con.

Tên đô con đau điếng, chân nhanh chóng lùi lại, một tay đưa ngang vai nắm chặt thành quyền, tay còn lại ôm trước bụng. 

"Nếu mày muốn sống, ngoan ngoãn đưa tao và Win ra khỏi đây. Tao sẽ thưởng cho một số tiền gấp đôi tên bất tài kia!" Bright vẫn tiếp tục phi vụ đàm phán.

"Không, tên kia nói nếu giết được người hắn sẽ cho tao ba mươi phần trăm cổ phần tập đoàn của mày."

Bright nghe bỗng phì cười, không kìm lòng được mà khinh khỉnh nói.

"Mày ......mày mà đòi có cổ phần trong tập đoàn của tao á???? Hahahahaha mắc cười thật đấy!"

Tên kia tức điên lên, nén đau mà một lần nữa dơ nắm đấm lao lại Win. Bright thoắt cái đã không còn cười nữa, trên mặt nổi một đường đầy sợ hãi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền chạy tới đá một cước ngay sườn mặt tên kia khiến mặt hắn xoay hẳn một bên, ngã sang nền xi măng bên cạnh rồi lịm đi.

"Ha......thật may, cuối cùng cũng an toàn rồi." Bright lúc này mới thả nhẹ được tâm trạng, liền cảm thấy một trận choáng váng đầu đầy sao. Nhưng vẫn nén đau tiến đến bên Win vẫn đang bị cột chặt trên ghế nằm nghiêng dưới đất.

"Ổn rồi, mình về nhà thôi em!" Bright cởi trói cho Win xong, đem em xoay vòng một trận rồi ôm em vào lòng với tư thế hai người ngồi bệt dưới nền đất. 

Win vẫn im ỉm không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn sốc đến không nói nên lời. Hắn đến cứu em, đến một mình, bỏ ra năm trăm triệu bath để cứu em, xém bỏ cả tính mạng để cứu em. 

Em đã đúng rồi! Đúng khi vẫn chọn hắn rồi! 

"Anh....anh đến một mình không sợ nguy hiểm sao?" Win đưa tay vuốt vuốt lưng hắn.

"Miễn là em......có nguy hiểm anh cũng không sợ!" 

"Anh ơi, hình như em......" Chưa kịp nói hết câu, Win cảm thấy người trong lòng mềm oặt đi như không còn sức sống. Tim em đập thụp một cái, trong lòng một chuỗi cảm giác bất an dâng lên.

Đúng rồi, anh bị đánh ở gáy, ở gáy đó!

Win gấp gáp đến nổi tay chân luống cuống đẩy đẩu Bright ra khỏi vai mình. Khuôn mặt tuấn tú ngày nào nay lại tái nhợt xanh xao đến lạ. 

"Anh..ANH TỈNH LẠI ĐI!"

"CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI.....CỨU VỚI...."

"ANH....TỈNH LẠI ĐI MÀ....ĐỪNG LÀM EM SỢ..."

"EM.....SẼ DỖI ANH ĐÓ" 

Win gào khóc giữa căn nhà hoang ở vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Nơi đây chỉ có một con đường quốc lộ mà xe đi qua cũng gấp gáp chạy vun vút trên đường, ai đâu lại để ý căn nhà hoang bên lề. Win thảm thiết cầu cứu, nhưng không một ai đáp lại. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi!

Em cũng không phải lần đầu trải qua loại cảm giác này

Nhưng sao con tim em lại sợ hãi gấp ngàn lần?

Em sợ........em và hắn sẽ không có một kí ức ngọt ngào nào riêng cho hai người!



May sao đàn em của Bright đến kịp lúc, đúng là hắn cũng đã có lường trước tình huống như thế này rồi mà. Hắn và em được đưa vào bệnh viện, không thiếu ba thằng bất tài kia vào cùng. 

Bright chỉ bị ngất xỉu do tác động mạnh vào vùng gáy, không nguy hiểm đến tính mạng nhiều. Có thể sẽ tỉnh vào sáng ngày hôm sau. Win cũng thở phảo nhẹ nhõm, so với hắn em cũng chỉ bị trầy xước nhè nhẹ do ma sát với nền xi măng, còn có những dấu hằn do dây trói nữa, nhưng tất cả cũng chẳng là gì.

Cả hai gia đình khi biết tin Win bị bắt cóc và đã được cứu thoát đều mặt mày biến hóa không ngừng. Con trai cưng của họ bị bắt cóc? Lại còn đã được giải cứu? Sao có cái thể loại vừa nghe hai loại tin này cùng lúc được vậy? Nhưng cũng nhẹ nhàng thở một hơi rồi vào viện thăm hai con.

"Con có bị sao không?" Bà Vachi vào trước, hai người đàn ông trung niên theo sau. Vừa nhìn thấy Win đang ngồi cạnh giường bệnh hắn đã chạy đến kéo cậu đứng dậy ngó tới ngó lui.

"Con không ạ! Còn Bright anh ấy chỉ bị ngất xỉu do cú đánh ở gáy thôi ạ!" Win chấp tay vái một lượt rồi trả lời bà.

"Ừ vậy tốt rồi!" Mà khoang đã, tại sao con lại bị bắt cóc?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lên cái truyện kia rồi nhe, tên là "EM TRÙM"

Fic này vừa có vườn trường mà cũng đan xen với mấy giới thượng lưu giàu có ở xã hội ngầm nghennnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Không phải kiểu vườn trường thuần thúy như bình thường đâu ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro