34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win thẫn thờ nhìn mình trong gương ở phòng thay đồ. Trên người em nhuộm một màu trắng của tuxedo em đang mặc trên người. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Bên ngoài là tiếng nhạc du dương bên tai khiến em càng thêm mơ màng. Đây là ngày mà em mơ mộng từ bé, ngày em và hắn chính thức có một đám cưới trọn vẹn.

Tiếng cửa phòng mở ra, bóng dáng người con trai chững chạc đi vào với bộ vest nâu nhàn nhạt. Vị sếp kim bạn thân của em từ từ tiến vào.

"Mày cuối cùng cũng gả cho hắn....." Taeji ngồi xuống sofa sau lưng em, nhìn vào gương mặt sáng lung linh từ ánh đèn được phản chiếu qua tấm gương.

"Sao? Không vừa ý cậu bạn của tôi à?" Win vẫn ngồi yên cho cô gái bên cạnh nhấn nhá nhan sắc của mình được thêm tỉ mỉ.

"Haizzz mày mãi vẫn không nhận ra..... Thôi bỏ đi!" Taeji xoa xoa mặt mình rồi ngã lưng ra ghế.

"Mà này phải sống thật hạnh phúc đó! Sống cho đáng....với hắn ta cũng được vậy.."

"Cảm ơn mày đã dành thời gian cho tao." Win vẫn ngồi yên, nhìn dáng vẻ có vẻ mệt mỏi của Taeji qua gương.

"Mày thì tao tiếc gì thời gian....."

'Nếu tiếc thì tao có mà tiếc cả đời tao à?' 

"Nếu mà hắn ta có làm gì mày nữa, thì mày lại đến công ty làm với tao. Nhân viên gì đâu mà thích thì làm không thích thì nghỉ!"

Nghe lời nói có vẻ trách móc, nhưng Win thật hiểu tấm lòng của aphla này. Từ bé đến lớn, Taeji luôn là người bên cạnh khi em buồn bã, là người làm trò khùng trò điên cho em cười thật tươi. Khoảng thời gian làm việc cho Taeji cũng khiến em hạnh phúc, tuy làm ăn thất thường theo ngày của em nhưng công việc vẫn được đảm bảo một cách bình thường như là điều hiển nhiên vậy. Chắc chắn một điều rằng, Taeji thật cũng chỉ muốn ở cạnh và chơi cùng em thôi!

Lúc này cánh cửa lại một lần mở ra, Gavin với vest màu xanh đậm thể hiện khí chất aphla ngút ngàn tiêu sái bước vào. Khẽ nhìn người ngã đầu trên sofa chợp mắt rồi lại nhìn đứa em trai bé bỏng của mình trong bộ tuxedo trắng xóa. Anh ngồi xuống bên cạnh Taeji.

"Buổi tiệc sắp diễn ra rồi, em xong chưa?" Miệng nói nhưng mắt Gavin lại lia vào người bên cạnh. Người này trông thật đã mắt.

"Sắp xong rồi ạ! Ba đến chưa anh?" 

"Ba hào hứng lắm, đến nhà thông gia từ ban chiều rồi......Đây là Taeji à?"

"Vâng! Anh vẫn còn nhớ cậu ta ạ?" Win đưa mắt nhìn Gavin trong gương. Khẽ thấy anh gật đầu.

"Thôi anh sẽ cùng cậu ta ra ngoài. Omega sắp cưới không nên quá gần với aphla khác!" Nói rồi Gavin cũng nhanh chóng đánh thức Taeji bằng một cái cấu vào đùi thật mạnh. Hai người chí chóe với nhau hồi lâu mới dứt khoát ra ngoài.

Win sau khi trang điểm xong cũng vẫn ngồi đó vì dư một chút ít thời gian. Ngồi không một chút sẽ liền nghĩ đến Bright đó mà, thật muốn gặp hắn! Trước ngày cưới một tuần, mẹ Vachi đều bắt cả hai tách nhau ra, Win về nhà Opas còn hắn về Vachi. Ban đầu còn nhớ nhau chết mất, vài đêm Bright còn lén qua nhà Opas đứng trước ban công để gặp em. Sau khi bị phát hiện bà Vachi liền mắng cho một trận rồi đòi dời lại ngày cưới vì hắn đã làm sai phong tục. Hắn năn nỉ mãi mới được tha. Giờ nghĩ lại cũng thấy nực cười, đường đường là đã là một đôi chồng chồng trên danh nghĩa, nhưng đêm vẫn trốn ba mẹ lén lút gặp nhau thì thật đáng buồn cười.

Lúc này lại một lần nữa có người tiến vào, ông Opas một mặt đầy vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em.

"Hôm nay là ngày con trai yêu của ba sẽ lập gia đình. Sẽ có một người yêu con hết mực!" 

Win nhìn ông vui vẻ hào hứng như thế trong lòng cũng tràn đầy hứng khởi.

"Ta là một người không biết yêu con đúng cách, nhưng Bright sẽ là người yêu con đúng cách. Ta tin sau này hai con sẽ thật sự hạnh phúc. Con trai của ta sẽ sống một cuộc đời thật an nhiên đến hết quãng đời còn lại nhé!" 

Ông vươn tay ôm lấy Win vào lòng, vuốt ve tấm lưng của em. Tấm lưng này ngày xưa thật bé nhỏ, chỉ phỏng bằng bàn tay của ông, cái ngày ông đón tấm lưng này đặt trên tay nâng niu cũng là ngày người ông yêu nhất ra đi mãi mãi. Bây giờ tấm lưng bé nhỏ ấy đã to lớn, một bàn tay nhăn nheo của ông cũng không thể nào ôm hết được, nhưng lại một niềm vui mới nảy nở. Đứa trẻ nhỏ lấm lét nhìn ông sau cạnh tường nay đã là cậu thiếu niên tự tin bước đến bên ông trao cho ông một cái ôm thật chặt.

"Con cảm ơn ba rất nhiều! Cảm ơn ba đã sinh con ra..." Giọt lệ Win kìm nén sâu thẳm trong lòng cũng được tuôn ra. Là sự kiềm nén của tất thảy cảm xúc, là giọt lệ đón chào một thế giới mới!



Đến giờ làm lễ, cánh cửa lớn ở đại sảnh nhà hàng từ từ mở ra. Hai người một già một trẻ dắt tay nhau đi vào. Win trên đầu đội khăn voan, một thân diện tuxedo trắng tinh, trên tay cầm đóa hoa cẩm tú cầu do chính tay em vun trồng từ từ theo ba bước vào.

Bright từ lâu đã đứng đợi trên sân khấu. Trên người là tuxedo màu đen, đều là một cặp với Win. Hắn nhìn bóng dáng người thương lộng lẫy trong đồ cưới do mình tự tay chọn. Không phải do bóng đèn chiếu sáng, Bright vẫn thấy người kia giống như thiên sứ có vầng hào quang xung quanh. Là người mà hắn nguyện trao đến hết đời.

Win được đưa đến đứng đối diện Bright. Em nhìn hắn khẽ nở một nụ cười chào hỏi. Ánh mắt hai người muôn vàng cảm xúc đan xen vào nhau.

"Anh chỉ mất vài giây để nói lời yêu em. Nhưng vì vài giây ấy anh sẽ dành cho em cả đời để minh chứng. Dù cho quá khứ của anh và em có như thế nào đi chăng nữa, dù cho sau này anh và em có như thế nào đi chăng nữa, nhưng trong giờ phút này người anh yêu nhất chỉ có mỗi em. Anh không dám hứa hẹn những đều cao xa mộng tưởng, anh chỉ dám hứa anh thật lòng yêu em và yêu em đến hết đời!" 

Bright cầm lấy hai tay mềm mại, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của em. Đều này càng khẳng định rằng giây phút này thật sự tồn tại.

"Em chỉ muốn nói....Em yêu anh!"

Bright cảm nhận được ánh mắt chân thành của người kia xuyên đến tận tim mình. Nước mắt hắn lăn dài hai má lúc nào không hay. 

"Để làm tin, xin mời hai vị trao vật làm minh chứng!" Chủ lễ hôn đứng trên bục không ai khác là Taeji. 

Bright run run rút hộp nhung đỏ được cất kĩ trong túi áo. Mở chiếc hộp ra là một cặp nhẫn giống nhau, mỗi chiếc nhẵn đều được những viên kim cương lấp lánh bao quanh. Đây là mẫu nhẫn mà Win thích nhất. Hắn từ từ cầm một chiếc xỏ vào ngón áp út của em. Win tuy không khóc, nhưng trong lòng lại trào dâng không ngừng. Em trên tay là chiếc nhẵn còn lại trong cặp nhẵn mà mình yêu thích, từ từ đeo vào ban tay vì vui sướng đến run của hắn. 

Bright nhanh chóng trao cho Win một nụ hôn. Nụ hôn không sâu nhưng tràn đầy cảm xúc. Là kết cục tình yêu của hai người, đến hắn cũng không ngờ mình sẽ có giây phút này trong cuộc đời, giây phút mà hắn nâng niu từng khoảng khắc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau hai anh động phòng hoa cúc=)))))))))))))))))))

CHủ lễ này chắc cayyy vcl rồi nên ít nói hehehe (thật ra tui thấy lời thoại kia bthuong quá=)))) không thể hiện được sự cay cú của vị chủ lễ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro