Wattine 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tine Teepakorn đang gãi đầu xoa trán không biết liên lạc với tên mặt than kia thế nào. Tên đó cả mạng xã hội còn không thèm sử dụng luôn, tra dữ lắm chỉ biết mỗi tài khoản gmail, và một số lịch học của hắn. Người gì đâu kín đáo muốn chết, sợ người ta làm gì mình hay gì á?!

Bất quá, Tine đành soạn vài dòng gửi đến "bậc thầy" nhờ hắn chỉ giáo. Chứ cuộc đời em sau này cùng bầy con thơ với cô vợ xinh đẹp đều trông cậy vào tên họ Vachirawit đó.

"Cậu giúp tôi trở nên cuốn hút hơn đi mà!!Năn nỉ cậu đó, mặc dù tôi học sau cậu một năm nhưng chúng ta bằng tuổi nhau. Coi như cậu giúp bạn đồng niên đi nha. Hoặc sâu xa hơn là thế hệ trẻ sau này đó!!!!. Từ: Tineteepakornthoithuong"

Ấn gửi xong Tine nằm ạch ra bàn căn tin. 

Em sầu não muốn chết, lúc đòi ba mẹ chuyển ra ở riêng nhỡ mồm hứa sẽ mang con dâu xinh đẹp tuyệt trần về cho ba mẹ. Còn dám dỗ ngực xưng danh "Có Tine này, dòng họ Teepakorn đời sau chắc chắn là tuyệt phẩm. Ba mẹ mau chuẩn bị tâm lí nở mày nở mặt đi!"

Giờ thì sao, cái tên Tine Teepakorn chỉ văng vẳng trong đầu người ta mỗi mấy chữ "alpha thỏ con búng ra sữa".

Càng nói lại càng tức, em đây không phải không có người thích đâu. Mà thích ở đây kiểu lạ lắm. Mấy chị khóa trên có vài người để ý em lắm đó, nhưng mà toàn cho em mấy cái kẹo xong mấy hộp sữa thôi. Gì mà y chang dụ còn nít dãy????

Nếu nói tên Sarawat là "nam chính ngôn tình" hay "nam thần lãnh đạm" còn Prem sẽ là "Alpha khó chiều"... triệu triệu cái tên ngầu lòi khác nhau, vậy mà nở lòng nào gọi em là "Alpha thỏ con búng ra sữa"?

ALPHA THỎ CON BÚNG RA SỮA???????

Nỗi lòng alpha ngầu lòi như em cảm thấy bị bắt nạt một chút, nhưng mà lại có kẹo và sữa nên thôi. Chỉ bực tức nhiều tý tẹo trong lòng.

Tine thở dài thườn thượt, lại nghe thấy tiếng la hét trước một hàng trong căn tin. Quay đầu lại xem có chuyện gì mà ồn ào đến thế, lại  bất ngờ nhận ra người mình cho rằng "lố lăng ô dề" lại là "thầy" của mình.

Thôi thì cứ nhận vơ là "Thầy" đi, biết đâu nhận vơ nhiều quá lại thành thật.

Tine nhanh chóng đứng dậy, luống cuống không biết làm sao ghi điểm trước thầy của mình. Em không biết làm gì ngoài la lên:

"CÓ THẦN TƯỢNG NÀO VỀ TRƯỜNG MÌNH KÌA!! ĐẸP TRAI QUÁ" 

Không nghĩ là có tác dụng mấy, nào ngờ cả đám người đó im lặng một chốc lại lao ngay ra ngoài.

Thật là mê trai hết chỗ nói.

Không biết lấy đâu ra khí thế, Tine hừng hực đi lại Wat giống như "nếu không có tôi cậu xong rồi!"

"Này, tôi cứu cậu một mạng đó" 

Dù có ra sao đi chăng nữa, Tine tôi đây vẫn phải kèm cho cậu ta nể nang tôi một chút. Về sau lại còn dễ nói chuyện.

"Tôi không nhờ!" Sarawat liếc nhìn Tine một cái rồi nhàn nhạt trả lời. Sau đó liền quay đi.

Teepakorn đã làm tới cỡ đó, ấy thế mà tên kia chỉ có lướt qua một cái xem có tức không cơ chứ? Tine bực dọc chạy lên chắn trước mặt Sarawat, hai tay vò đầu tức tối.

"Làm sao thì cậu mới giúp tôi?"

"Tránh ra." 

Sarawat lách sang bên phải, Tine liền bước sang bên trái của mình một bước mà chặn trước mặt hắn. Hai người cứ thế, một người tránh một người chặn. Sarawat không đủ kiên nhẵn, liền liều mạng bước về trước. Tine thấy thế nhanh tay chộp lấy níu kéo hắn.

Bất ngờ, ly nước trên tay Sarawat đổ ào một cái ướt hết cả mảng áo sơ mi trắng của hắn. 

"Xử lí nhanh cho tôi!" Hắn bực dọc nhíu mày nhìn chăm chăm Tine có chút đáng sợ. Đầu giờ chiều hắn cần mở màn cho buổi chào đón sinh viên mới tham gia câu lạc bộ âm nhạc của hắn, cái cái áo trắng ướt nhem này làm sao còn ra thể thống nào nữa.

Tine luốn cuống, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay tối màu lau lau trước ngực cho hắn, miệng ríu rít xin lỗi.

Sau một hồi cuốn quít trong nhà vệ sinh, hết giặt rồi lại sấy cho khô. Win thở phào nhìn tên mặt than đang đứng tựa lưng vào bệ rửa tay nghe nhạc.

"Thành thật xin lỗi cậu! Tôi không ngờ nó sẽ xảy ra như thế. Nhưng mà tôi rất rất muốn được nhận cậu làm thầy đó!!" Giờ phút này Tine đành vứt hết mặt mũi alpha đi vậy. Vì tương lai sau này cả thôi. Có cầu xin tên beta này một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Cơ mà tên beta này hình như body có hơi đẹp quá rồi thì phải..

Sarawat nhìn dáng vẻ nhận lỗi chân thành của Tine có chút xiêu lòng. Hắn gỡ hai tai nghe ra, sau đó lấy tay cầm áo khoác lên mình.

"Cũng được, nhưng với một điều kiện cậu phải tham gia vào câu lạc bộ để làm chân sai vặt cho tôi. Như thế nào?

Tine nghe hắn đồng ý thì lại mừng hết cả lên, chẳng màng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Bản thân lại cảm thấy bây giờ em như đang ở cương vị khác vậy.

















Tiết mục mở đầu đầy suôn sẻ. Sinh viên mới vào trường ngồi dưới bục biểu diễn hào hứng vỗ tay. trong đó còn có cả Tine Teepakorn.

Thật ra ngoài mê các omega xinh đẹp, Tine còn rất rất mê âm nhạc đó. Cuộc sống của em không thể nào thiếu những giai điệu êm tai được đâu. Chỉ có đều năng khiếu ca hát chơi nhạc cụ không có thôi. Nếu mà có thì Sarawat không có tuổi với em luôn!

"Thấy thế nào?"  Sarawat ngồi xuống chiếc ghế ở cửa phòng câu lạc bộ cùng Tine. Bên trong hiện tại là tiết mục của lĩnh vực nhạc rock, mà tính Tine có chút không hợp nên lấy cớ xin ra ngoài.

"Cậu hát hay thật đó! Mười điểm mười điểm!" Tine xoay sang hắn, dơ lên hai bàn tay trắng trắng hồng hồng xòe hết mười ngón tay ra. Miệng hé răng thỏ cười tươi vui vẻ nói, đến mắt cũng híp hết cả lên.

Vachirawit khẽ cười trước dáng vẻ y hệt thỏ con của người trước mặt.

"Nếu tôi dạy cậu cũng được thôi."

Tine vừa nghe đến "chuyện đời" của mình lập tức vô cùng chăm chú mà nhìn chầm chầm vào hắn.

"Đầu tiên gọi tôi là Phi cái đã." Hắn nhún vai, nhìn về phía trước mặc kệ trên gương mặt Tine đã đổi được bảy bảy bốn chín biểu cảm.

Trong lòng Tine Teepakorn khẽ gọi nhẹ ba đời nha hắn. Bằng tuổi nhau mắc mớ gì phải gọi là phi???? Đã bỏ hết cái sĩ diện năn nỉ tên beta nhà hắn thì thôi đi, còn phải gọi là anh hả????? Mơ đi!

Sarawat thấy Tine suy nghĩ lâu, liền chốt hạ.

"Thế thì thôi nhé?" 

Đấy đấy chỉ giỏi ép người quá đáng thôi! Tine tôi đây khinh nhé!

"Được được p'Wat ạ!!!" Tine kìm nén trong lòng, đến giọng cũng đè nén xuống theo. Đầy vẻ không phục.

"Sarawat không phải là Wat"

"Mệt quá! Đã bắt người ta kêu bằng phi rồi, mà còn bắt bẻ. Người gì đâu tên dài dữ vậy?"Tine ức chế, chun mũi nhìn Sarawat bực tức nói.

"À thế thôi không giúp nữa." 

"Ây Ây! P'Sarawat ạ!" Tine vội vàng níu kéo lại, hắn mà đi có mà chết mất.

"Ừm..Có chút dài thật. Vậy Wat thôi cũng được. Đi đây!" Nói rồi cũng không cho Tine kịp hú hé đã một mạch đẩy cửa vào trong.

Teepakorn trong lòng gió giật mạnh, bão nổi đầy. Còn hú hét gọi tổ tông nhà hắn điểm qua một lượt. 

Lúc thì cạy miệng nói toàn mấy câu thiếu đầu thiếu đuôi, tới lúc nói đủ rồi cũng muốn đấm vào cái mõm vài phát.

Cái thứ mặt than ghẹo gan người!!!!!!

Áiiiii tức chết thật, mà giờ không có tên đó giúp Tine tương lai sau này chắc chắn sẽ chật vật. Lòng thầm dặn dò con mình sau này chắc chắn phải biết ơn ba nó!!!









Một tháng trôi qua, Tine hằng ngày ngoài buổi học liền ở lì trong câu lạc bộ âm nhạc bám hắn. Không phải muốn bám, mà bắt buộc phải bám. Ai ngờ hắn là phó câu lạc bộ đâu??? Công việc nhiều muốn chết, mà tên đó cứ giao cho em làm này làm kia nhứt hết cả mình.

Mà nói giúp hắn không thì cũng chẳng phải, ngoài những lúc giúp tính toán chi tiêu ngân sách câu lạc bộ tiếp hắn, Sarawat sẽ giúp em chơi đàn. Lúc đầu em luốn cuống lắm, bị hắn gõ mấy phát vào trán nên nhớ luôn.

Tine thề, lúc đó ức vl mà chẳng dám nói gì...

Dạo gần đây hắn thân với em hơn chút chút. Cứ cách một tuần hắn sẽ bảo em qua nhà hắn dọn nhà tiếp hắn (thân kiểu ngộ he?) , sau đó cả hai sẽ đi ăn uống đây đó. Cơ mà quen lâu em mới biết tên này không đến nỗi.

Chẳng hạn lâu lâu hỏi em ăn sáng chưa, nếu chưa sẽ rủ em đi ăn sáng nè, nếu em nói lười sẽ mua đến tận phòng cho em nè. Còn hay giúp giải bài tập cho em nữa đó, mà công nhận tên này giỏi ghê, cái gì cũng biết (hình như biết điều ít biết thì phải, thấy cũng không giỏi lắm á).  Đôi lúc cũng sẽ mua tận quần áo cho em, hắn nói là ăn mặc như vậy mới cuốn hút (nhưng không hiểu sao quần áo hắn mua cho đắt lắm, cũng không giống phong cách hắn mặc nữa).

Nói chung cũng tạm tạm. Chắc nhiều nhiều người thích cũng đúng á.

Có cái duy nhất, sau khi thân hắn cũng kiệm lời lắm. Nhưng mà nói câu nào ghẹo gan câu đấy. Mà mỗi lần nói, Tine Teepakorn đã tức muốn leo lên đọt cây ngồi cho tịnh tâm rồi. Còn hên là kiệm lời, chứ nói nhiều cái môi hắn không phải là môi trái tim đâu. Em chắc chắn đó!

"Ơ hôm nay Sarawat không tới hả p'Dim?" ở trước mặt hắn gọi hắn là phi thế thôi, chứ hắn đừng có mơ mà em xưng với người khác cũng như thế!

"Hôm nay nó xin nghỉ ở nhà rồi. Nghe nói là bị bệnh đấy, cái thẳng này dễ bệnh lắm, cứ hai ba tháng lại nghỉ cả tuần ở nhà vì bệnh." P'Dim- trưởng câu lạc bộ thở dài nói.

TIne nghe gật gật đầu như đã hiểu. Sau đó không biết suy nghĩ gì mà xin Dim cho nghỉ buổi tập ngày hôm nay đến thăm bệnh Wat.

Tine trong lòng tràn đầy vui sướng, lái trên con xe cưng của mình bon bon trên đường. Miệng ngân nga bài hát yêu thích.

Bên ghế lái còn có một bịch thuốc kèm cháo được đặt yên vị.

Haha, lần này đến lượt Sarawat mang nợ Tine Teepakorn rồi đây!!!

















Đứng trước cửa căn hộ chẳng còn xa lạ, Win ấn chuông inh ỏi hối thúc người bên trong. Trong lòng đang gấp muốn chết, muốn xem dáng vẻ cái tên cao cao tại thượng hàng ngày khi bệnh tật như nào rồi đây.

Cánh cửa kêu lên một tiếng, nhanh chóng được mở ra. Người bên trong dáng vẻ đầy mệt mỏi đưa đôi con ngươi đã chuyển sang đậm màu hổ phách.

Tine chẳng cầm nổi thuốc và cháo nữa, thứ pheramone chết tiệt mạnh mẽ sộc thẳng vào mũi em. Từ từ cuốn lấy đi sức lực, Tine chỉ biết đứng đó cả người run lẩy bẩy. 

Pheramone mạnh quá!

Là pheramone của enigma!!!!!

















--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úi giời, bé cứ tưởng bở anh ta mãi thôi ~

EM TRÙM  ra đến chap 10 rồi nhá, mời mọi người ủng hộ ạ!!!!!!!!

Phim kinh dị mang tên cuộc sống xa nhà và mai đi học=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro