wattine 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tine lim dim mở mắt, nền trần nhà trắng xóa lập tức hiện ra trước mặt. Mắt vì chưa kịp thích nghi còn hơi nhòe, em ngóc đầu dậy liền thấy một đàn ông gục mặt lên giường bệnh mà ngủ.

Mái tóc nâu đen mượt mà che phủ khuôn mặt khôi ngô. Hàng lông mi dài phủ xuống mí mắt. Đôi môi trái tim hồng hào im ắng nghênh mình vào con ngươi em. 

Tine nhìn đến ngước mắt. Cái tên khó ưa đó vậy mà dám đẹp hơn em, em ứ chịu!

"Này dậy coi! Đói rồi" Tine cú nhẹ vào đầu hắn một cái. Sau đó lại khoanh tay trước ngực như chẳng có gì.

Lực đánh của tay không quá mạnh để kêu đau, hắn chỉ giật mình thức dậy sau đó lại xoa mặt tỉnh ngủ, dù gì hiện tại cũng đã khuya rồi.

"Đ-đói sao?" Vừa tỉnh dậy, chắc giọng có hơi khàn đặc quánh lại trong cổ họng hắn.

"Hỏi câu đúng ngáo! Mới ăn đã ọe hết ra rồi, nghĩ đói không?" Tine nghênh mặt, liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn. 

Wat nghe xong liền nhíu chặt mày khó chịu. Nếu không phải vì chuyện kia đã lập tức chỉnh ngay.

Thấy hắn không nói, chỉ nhăn nhó nhìn mình làm Tine cũng có chút sợ mà xìu xuống thôi làm giọng ta đây. 

"Ờm thì đói. Tôi muốn ăn bò xào húng quế, đi mua cho tôi được không?" 

Tine cầm lấy ly nước Wat vừa rót sang, uống một ngụm cho thông cổ.

"Cậu bệnh, bác sĩ dặn chỉ được ăn cháo." Wat cầm lấy ly nước trên tay em, đặt nhẹ lên bàn sau đó đứng dậy từ từ tiến về chiếc bàn bên cạnh cửa số lấy một hộp đựng nhỏ. Hắn chắc chắn biết con thỏ kia thức dậy là sẽ đói, đã sớm mua sẵn chào từ lúc trời sập tối.

Hắn tiếng đến chiếc ấm giữ nhiệt nước, đổ vào một khay nhôm lại cho hộp đựng vào sao đó đóng lại. Vì gấp nên hắn không thể chuyển thẳng Tine đến bệnh viện lớn hơn, chỉ có thể đến bệnh viện tầm trung đơn giản. Cả nội thất bên trong phòng VIP cũng thiếu thốn đủ điều.

"Gì chứ? Người bệnh càng phải được ăn đồ chất lượng đảm bảo no còn ngon như thịt bò xào húng quế mới đúng!" Tin bực dọc, bĩu môi than trách. Đúng là bác sĩ, muốn người ta ăn cái thứ lỏng lỏng ấy chứ có muốn người ta ăn thịt mềm mềm thơm thơm đâu.

Sarawat không nói gì, trong lòng lại tràn đầy suy nghĩ.

Tine không thấy hắn trả lơi liền chán, muốn tìm xem điện thoại mình đang ở đâu. Loay hoay mãi chẳng thấy, nhưng lại lấy được điện thoại Wat đang để trên đầu tủ nhỏ kế giường bệnh. Nhanh chóng chộp lấy.

Tine mò mãi vẫn không mở được mật khẩu, thấy máy ảnh nhỏ dưới góc màn hình liền tủm tỉm cười rồi ấn vào. Em tạo đủ kiểu tự sướng, chụp đầy cả máy hắn. Cứ đè mãi cái nút trắng tròn tròn nằm giữa dưới màn hình. 

"Đừng nghịch nữa, ăn chào này." Hắn đặt nhẹ tô cháo xuống đầu tủ nhỏ cạnh giường bệnh, giựt lấy điện thoại trên tay Tine cho vào túi.

"Xí! Mượn tý cũng không cho, người gì đâu keo kiệt.

Mà điện thoại tôi đâu rồi?" Tine ngó ngó tô cháo, lại bày vẻ không có hứng thú ăn.

"Đi gấp, chắc để ở nhà rồi." Vừa nói, Wat lại vừa rót sữa sang ly cho em. 

"Tý về lấy cho tôi đi." 

"Ừ! Ăn cháo đi."

Wat đưa tô cháo sang cho Tine, em nhìn lấy một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn vào gượng mặt đang nhíu mày. Thôi thì vì đói nên cũng đành ăn.

Cháo chỉ được hâm nóng sơ qua bằng nước nóng, nên nó chỉ âm ấm. Em cho một thìa vào miệng chưa kịp nuốt đã nói.

"Bác sĩ bảo tôi bị gì?" Tine cũng không quá quan tâm, chỉ nhìn hắn một cái hỏi sau đó lại tiếp tục xúc cháo cho vào miệng.

Ờm, tính ra cũng ngon..

Em lại không thấy bản thân mình bị gì quá nặng, chỉ nghĩ chắc do em bị ốm hoặc ngộ độc thực phẩm thôi. Dạo này ăn có chút nhiều đồ vặt, mấy chị khóa trên nghe em bệnh liền gửi bao nhiêu đồ ăn đến nhà. Mấy ngày đầu còn vui vẻ ăn vặt được, mấy ngày sau nôn mửa quá chời. Mốt kêu mấy chị gửi ít lại thôi!

Thế mà không hiểu vì sao tên này cứ im im ngập ngừng không dám nói. Ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào em.

Không lẽ nặng lắm???

Em còn chưa có vợ mà..

Nghĩ đến đó Tine liền phụt cháo, gấp gáp nhìn hắn đang suy tư nhìn lòng bàn tay của chính bản thân mình. Hai tay cuống cuồn huơ qua huơ lại, người nhồm dậy không ngồi yên.

"KHÔNG LẼ TÔI SẮP CHẾT? LÀ UNG THƯ HẢ? UNG THƯ RUỘT? KHÔNG! KHÔNG TÔI CÒN CHƯA LẤY VỢ MÀ HUHUHU" 

Giá như..giá như mà lúc đó chỉ ăn một túi bento thì bây giờ đâu có đến nỗi đâu chứ...

Lại còn quất hết thùng người ta gửi luôn..

Sarawat thấy Tine đột nhiên phản ứng kịch liệt mà hoảng hốt. Em không biết móc nước mắt từ đầu mà chảy ra đầy khắp mặt rồi. Hắn quýnh quáng không biết làm gì liền ôm chặt em. Tỏa pheramone trấn tĩnh.

Đột nhiên bị ôm, còn có thứ pheramone dễ chịu đó đi sâu vào khoang mũi khiến em có chút dễ chịu hơn mà im lặng dùi mình vào lòng hắn.

"Không, không phải. Chẳng qua là chuyện của cậu có chút khó nói." Wat nhẹ nhàng xoa lưng Tine an ủi, một tay còn lại còn khẽ xoa xoa tóc em.

Người trong lòng dần bình ổn hơn. Ngây ngốc đẩy nhẹ ngực hắn, hai mắt vẫn còn ươn ướt, em chớp chớp mắt rồi hỏi hắn.

"T-thế tôi bệnh gì?"

Wat nhìn Tine dáng vẻ này có chút không muốn nói. Hắn sợ mình sẽ chẳng được thấy gương mặt bầu bĩnh trắng nõn này nữa, sẽ không được nhìn thấy đôi mi cong dày thậm chí còn hơi ươn ướt đang trong lòng mình.

"Nói coi!" Em bực tức nhéo vào eo của hắn. Nói em không bệnh gì nặng, mất gì khó nói? 

Lực của em không nhẹ, thậm chí có khi sẽ tím một mảng nhưng Wat vẫn không kêu đau, chỉ lấy tay nhẹ xoa eo mình.

"Bác sĩ bảo cậu rối loạn pheramone" 

"Ờ rồi sao nữa?" Tine lần đầu mắc phải căn bệnh này, nhưng khi nhỏ lúc đi học đều được thầy cô đề cập đến nên em không quá lo lắng.

"Bác sĩ bảo cậu không thể uống thuốc để điều trị"

"Vậy làm cách nào?" 

Tine chồm đến đầu tủ cạnh giường bệnh lấy đi tô cháo dần nguội.

"Ờm... là do pheramone của tôi, nên cậu cần phải ở cùng tôi để điều trị..."

*choảng* 

"CÁI GÌ?"











Sarawat tay xách nách mang mấy túi đồ nặng trịch. Còn người trước mặt vừa đi vừa ngân nga giai điệu êm tai nào đó, trên tay còn cầm thêm kem, vừa đi vừa ăn trông rất vui vẻ.

Ngày hôm đó sau khi hắn quỳ tạ lỗi hơn một tiếng đồng hồ Tine mới chịu thỏa hiệp. 

Tine cảm thấy, nếu ở cùng hắn cũng chẳng có gì bất tiện, thậm chí nhà hắn còn cao to lộng lẫy, ở cạnh hắn cũng được ăn ngon, mặc toàn đồ hiệu, đi xe sang,.. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Suy nghĩ một hồi lâu liền đưa ra điều kiện hắn phải phục vụ cho em, không em sẽ đưa bằng chứng hắn là người cưỡng hiếp alpha như mình nhầm chiếm đoạt cho hội đồng bảo vệ phân tính thứ hai.

Ngẫm lại thấy mình đúng thật quá đáng, ấy thế mà em không  ngờ người kia lại đồng ý. Thế là bây giờ em đây đã sở hữu được "nô lệ" phiên bản siêu hạng rồi haha!

Đứng trước căn hộ cao cấp, Tine nhấc kính mát lên, hất mặt ý nói Wat hãy đọc mật khẩu, cái người chỉ còn một cái miệng rảnh ran kia ra bắt buộc phải trả lời.

"2102" 

"Ấy sinh nhật tôi nè? Trùng hợp ghê vậy." Em vừa nói vừa cười hì hì nhập mật khẩu. Tiếng cửa kêu tít tít vài cái liền mở ra.

Em nhanh chóng vào nhà, lấy gót chân này đặt lên gót chân kia rồi đạp xuống cởi giày. Trên miệng còn cười tươi hơn, hệt như em bé được đến khu vui chơi.

"Để giày lên kệ, xỏ dép bông đi nhà vào." Wat đặt hết thảy thùng cát tông giấy và túi đựng xuống, đây là vật dụng của em. Hắn lấy tay kéo gót giày sau đó cho vào tủ, lấy ra một dép bông màu xám hình con sói ra.

"Này này, cậu phải phục vụ tôi mà..." Tine vừa quay sang, định lườm quýt hắn, ai dè liền bắt gặp đôi mày nhăn cùng cặp mắt sắc như dao của hắn đang nhìn chăm chăm mình.

"Ờ ờ rồi!" Tine không phải vì sợ đâu, mà là vì cảm thấy bản thân tay chân vẫn ổn thôi nhé!

 Không sợ!

 Không!

 Sợ!

Cúi đầu xuống ngó vào tủ giày, miệng không quên lèm bèm mắng nhiếc Wat. Bỗng em thấy một đôi dép bông trắng có họa tiết quen thuộc.

"A! Giống thỏ bông nhà tôi ghê! Cậu cũng sử dụng mấy cái này á??" 

Tine vui sướng hú lên, lúc trước em cùng Prem ở kí túc xá có mua một cặp dép bông. Là thỏ trắng và sói xám, nhưng khi Prem đi trao đổi học sinh ở Anh em cũng chuyển ra căn hộ nhỏ. Vứt bỏ thì tiếc em liền lấy đôi dép sói xám ấy làm dép đi trong nhà cho khách luôn.

Mà nhắc mới nhớ, cái thằng Prem kia đi rồi có chút buồn đó chứ.

Thấy Tine bỗng dưng còn đang cười nói vui vẻ lại im lặng nhìn chằm chằm vào dép bông thỏ trắng mới tinh còn cầm trên tay.

"Làm sao đấy?"

"Không có gì hết! Người gì đâu nhiều chuyện!" Tine bị đánh khỏi hồi ức, bực dọc xoay sang hắn hứ một tiếng rồi vào thẳng bên trong.





Không lâu sau đồ đạc đã được hắn sắp xếp ổn thõa. Lần này chuyển qua ở chỉ là tạm thời để chữa chứng rối loạn cho em nên không có quá nhiều đồ đạc, sắp xếp thoáng chút đã xong.

"Đói bụng không?" Hắn vỗ vỗ bộp bộp hai tay vào nhau, đứng thẳng người dậy.

"Ờm, ăn đi nãy giờ làm mệt quá" Tine- người vừa nằm trên giường vừa bấm điện thoại, lâu lâu lại cười phì lên.

Wat có chút cạn lời, duỗi người vài cái lại liếc nhìn em đang cươi hì hì vì mấy cái video hài hước trên mạng lòng lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Bò xào húng quế nhé?" 

Tine nghe đến đây liền vui sướng bật dậy. Nằm trong viện một tuần sớm đã quên đi hương vị thịt bò căng mọng rồi.

Hai người, một trước một sau từ từ tiến đến phòng ăn. Hắn kéo một chiếc ghế ra, sắp Tine vào đúng vị trí.

"Ngồi đợi một chút!"

Tine gật gật đầu ngồi nhìn hắn nấu ăn cho mình. Hồi lâu lại vì chán mà hỏi:

"Cậu học nấu ăn từ bao giờ thế?" 

"Hồi bé tôi có từng học vài khóa nấu ăn vào năm lớp bảy"

"Bảo sao tay nghề lại cao như vậy!"

Không thấy hắn có phản ứng gì với lời khen của em. Thôi đành cố tiếp chuyện vậy, có thể sau khi hết bệnh em lại trở thành "người tình trong mộng" thì sao.

"Cậu thường ngày có tập gym không? Cơ thể cậu khá đẹp đó chứ!"

Wat tay vừa bưng đĩa thịt, tay vừa bưng canh đặt lên bàn.

"Không, nhưng tôi chơi khá nhiều môn thể thao."

Thấy món ăn yêu thích của mình được bày lên, Tine liền nhanh chóng gắp vào đĩa rồi cho vào miệng thỏ nhai chóp chép. Còn đưa ngón cái khen ngon mặc kệ Wat trên tay vẫn còn hai đĩa gì đó đang đi ra.

"Ăn từ từ thôi." Wat đặt hai đĩa lên bàn, lại vào bếp lấy nước và khăn giấy cho em.

"Ai bảo lâu thế mới ăn được thịt cơ chứ. Suốt ngày toàn cháo là cháo khó chịu chết đi được."

"Nhưng ăn nhanh quá sẽ bị trào ngược. Ăn thêm chút rau nữa" Wat đưa thìa rau vừa được hắn quấn tròn đẹp đẽ vào đĩa cơm của Tine.

"Có làm sao đâu...ọe ọe" Chưa nói hết câu, cảm giác nóng ran từ cổ họng đã truyền đến nhờn nhợn khó tả. 

Em nhanh chóng chạy ùa vào nhà vệ sinh, cúi đầu xuống nôn thốc. 

Wat nhanh chóng theo vào sau, lấy tay xoa nhẹ lưng em. Lo lắng, ngó khắp gương mặt đang đỏ bừng của em.

"Đã bão ăn chậm thôi, cứ phải..." 

Đột nhiên khoang mũi hắn tràn ngập trong mùi hương vừa diệu nhẹ vừa thanh mát. Hắn liền biết đó chính xác là pheramone của Tine.

Chết tiệt! Đầy là nhà vệ sinh hắn thường sử dụng, ở đây hắn không bao giờ kìm hãm pheramone của chính mình. Nói cách khác Tine đang đứng tại nơi tràn ngập trong pheramone của hắn.

"N-nóng quá....thơm thơm quá" Tine tỉnh mê không rõ, hai mắt tràn ngập dục vọng nhìn hắn.

"Ô-ôm" Tine nhanh như cắt lao vào ôm Wat ở tư thế vẫn còn đang ngồi xổm. 

Sarawat đang phải chết chịu với mùi pheramone đứa nhỏ ngày càng nồng, lại nhận được cái ôm bất ngờ từ người đang nóng ran, mùi hương lại càng nồng hơn.

Biết ngồi đây chẳng được gì, Tine vẫn cứ dụi dụi vào cổ hắn, thậm chí còn cắn nhè nhẹ. Hắn thuận thế ngồi xổm của Tine rồi bế em lên. 

Được bê lên, Tine như dán chặt vào người hắn, vật nhỏ ở dưới vì thế mà chọc chọc vào bụng Wat ma sát nhè nhẹ.

"Hưm...hưm" Đầu khất bên trong quần được ma sát nhè nhẹ khiến em hư hử rên trong thanh quản.

"Muốn....muốn" Tine lại càng dụi mạnh vào cổ hắn hơn, hai tay ôm sau lưng hắn cũng dần mò mò khắp cơ thể.

Dưới sự gợi tình mãnh liệt, kèm theo thứ mùi hương nghiện đến chết đã khiến "Wat nhỏ" ngốc đầu cao. Hai răng hắn cắn chặt chịu đựng sự cọ quậy của người trong lòng.

Ấy thế mà người được ôm trong lòng không hiểu chuyện. 

Tine đưa xuống dưới, thứ đang chọc vào mông mình bóp nhẹ.

"A...A cậu cũng cứng rồi!"



















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này ôn thi nhiều lắm, mọi người thông cảm và mong mọi người vẫn ủng hộ ạ, mình cảm ơn!!

Học hai buổi ngày chủ nhật cho đến hết tháng 4, ôi đáng yêu quá.

Được có tối thứ 7 thức khuya thì lại buồn ngủ sớm(nên chỗ nào sai chính tả cmt mình chữa lại nha)=) cay vhuonggg















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro