17; no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

"Win, Win ơi! Em dậy nổi không?"

Giữa những ánh đèn màu nhấp nháy và âm thanh nhạc nền ồn ào phát ra từ chiếc ti vi trong phòng karaoke, Win Metawin mơ màng nằm gục trên ghế sô pha, hai má đỏ hây hây vì men rượu lấn át. Em nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, cũng cảm nhận được những cái khều vai nhẹ nhàng ở cạnh bên. Thế nhưng cặp mắt nặng trĩu chẳng còn đủ sức mở ra, và đầu óc cũng không đủ tỉnh táo để mở miệng nói bất cứ lời nào. Bởi vậy mà đáp lại câu hỏi tràn đầy quan tâm của Trúc Anh, chỉ là những cái lắc đầu yếu ớt thể hiện sự bất lực nơi em mà thôi.

"Haizzz!" Gun Atthaphan nhìn thấy khung cảnh ấy đành lắc đầu thở dài. Đoạn quay sang nhìn những người đồng nghiệp đang lục đục chuẩn bị rời đi, cất tiếng hỏi. "Có ai thuận đường thì đưa Metawin về hộ anh với!"

Toàn thể những người có mặt trong phòng karaoke đều đồng loạt liếc mắt nhìn nhau. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Dew và Nani đã xung phong nhận phần đưa Win Metawin về. Đương lúc cả hai định bước qua kéo cậu trai nọ đứng dậy, thì cánh cửa phòng bỗng chốc bật mở, kèm theo là một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi đến đón Win Metawin về!"

"Trưởng phòng!"

"A sếp!"

Sự xuất hiện không hề báo trước của Bright Vachirawit khiến tập thể nhân viên của phòng marketing hoàn toàn bất ngờ. Ngoại trừ con sâu rượu vẫn nằm ngủ khì trong góc, thì tất cả mọi người đều ngay lập tức đứng thẳng lưng, lễ phép gật đầu với vị sếp hiện đang đứng nơi ngưỡng cửa.

"Không cần phải khách sáo như vậy!" Bright xua tay bật cười, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên dáng người bé nhỏ nằm co ro ở bên kia, nói. "Win gọi tôi đến đưa cậu ấy về!"

Dưới sự giúp đỡ của Gun Atthaphan và Earth Pirapat, Win Metawin hiện đã yên ổn say ngủ trên lưng Bright, ngoan ngoãn để người nọ cõng em xuống tới bãi giữ xe. Hơi thở đều đều mang theo mùi rượu phả lên sườn mặt hắn nghe nhồn nhột, có chút ngứa ngáy nhộn nhạo không yên.

Bright Vachirawit vẫn còn nhớ lần trước lúc hắn say, hình như em cũng đã đến đưa hắn về như vậy.

Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà hắn chỉ có thể lợi dụng những cơn say để được phép ở gần em thế này?

"Tại sao...tại sao vậy, Bright?" Hai cánh tay Win vô thức ôm chặt lấy cổ người nọ, hai mắt vẫn nhắm chặt khẽ thì thào vài câu từ không rõ ý nghĩa. Có lẽ chất cồn đã phần nào khiến giọng em lạc đi, bởi vậy mà nghe qua trông giống như đang khóc. "Tại sao năm đó anh lại bỏ em đi?"

Thời khắc đôi môi Win bật thốt lên câu oán trách mơ hồ ấy, dường như cũng đã vô tình đem trái tim vốn rất kiên cường chịu đựng của Bright, đập nát ra thành từng mảnh mất rồi.

Thật ra, anh chưa bao giờ muốn từ bỏ em...

Cho dẫu là bốn năm trước hay hiện tại bây giờ, giữa hai người bọn họ luôn có quá nhiều khúc mắc cần phải gỡ bỏ. Bright Vachirawit hiểu rằng hắn làm Win tổn thương, cũng biết rõ em sẽ không đời nào tha thứ cho hắn nếu chưa tìm ra được nguyên nhân năm đó hắn rời đi.

Nhưng Bright chưa đủ dũng cảm để nói cho em tất cả sự thật.

Sự thật về căn bệnh quái ác đã luôn đeo bám hắn suốt ngần ấy năm tháng kia.

Có một đoạn thời gian rất lâu rất lâu, Bright Vachirawit đã phải tự mình chống chọi lại những cơn đau. Giữa những năm tháng ngập ngụa trong mùi thuốc sát trùng, kim tiêm truyền dịch và vô vàn viên thuốc đắng ngắt, Bright gần như đã mất sạch toàn bộ hi vọng sống. Thứ duy nhất níu kéo hắn ở lại với cuộc đời rách nát này, là vài ba tấm hình chụp ít ỏi của em, cùng mảnh kí ức nhạt nhòa hắn cố chấp khắc sâu vào tận nơi tâm khảm, về gương mặt rạng ngời, về ánh mắt dịu ngoan, về nụ cười ngọt ngào in đậm trên khóe môi em luôn hiền.

Win Metawin ở trong lòng hắn... quá mức rực rỡ, quá mức tốt đẹp.

Cho nên thỉnh thoảng Bright Vachirawit vẫn cảm thấy mình không hề xứng đáng với em.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro