Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tôi bừng tỉnh sau giấc mơ, giấc mơ đó khiến tôi nghẹt thở nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Tôi mơ thấy một chàng trai, đang cùng tôi chơi đùa nhưng khi tỉnh dậy tôi lại chẳng tài nào nhớ nổi đôi mắt hay giọng nói mà chỉ có thể nhớ được nụ cười của chàng trai đó. Trên môi của chàng trai đó có một vết sẹo nhỏ, thân hình to lớn cao khoảng 1m85 thoạt nhìn thoáng qua thì anh chàng này đang vươn tay về phía tôi, nắm lấy tay tôi và cùng chạy trên một đoạn đường mà phía trước không có lấy nổi một tia sáng. Càng chạy tôi càng cảm thấy như bị bóp chặt cổ, không khí nghạt thở đến đáng sợ..

- giấc mơ này tôi đã mơ liên tục được khoảng 2-3 tuần rồi

- Tôi giật mình và thoát ra khỏi luồng suy nghĩ đó bởi tiếng kêu của Mẹ.

- Mẹ win: "WIN, dậy chưa con? Bạn đến đón nè"

- Win: "dạ dậy rồi ạ, đợi con chút con xuống liền đây" 

- Tôi vội vã vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Xong việc tôi tức tốc chạy xuống nhà.

- Tôi là Win năm 2 nghành thiết kế trường đại học BU, trường tôi chuẩn bị tổ chức lễ hội nên hôm nay chúng tôi phải đến trường để chuẩn bị cho lễ hội đó

- Neo: " nhanh chân lên thằng kia sắp muộn rồi kìa. Không nhanh xe bus sẽ đi trước mất"

*đây là Neo năm 2 cùng khoa với tôi và cũng là người bạn thân nhất của tôi. Tôi và Neo chơi với nhau từ đầu năm lớp 10 cho tới bây giờ cũng được khoảng 5 năm rồi.

- Win: "đây đây, đi lẹ thôi cứ ở đó mà càm ràm hoài"

- Chúng tôi do đã muộn nên cả hai, ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh đến bến xe bus. Cũng may là vừa kịp, khi chúng tôi chạy đến thì xe cũng vừa tới.

- Khi vừa đến trường, tôi chưa kịp ăn gì lót dạ thì đã phải lao vào làm. Bởi lễ hội cũng sát vách rồi, không làm nhanh thì sẽ không kịp mất.

- Off: "Win, qua đây anh bảo"

*Off năm 4 cùng khoa với tôi, là đàn anh mà tôi rất kính trọng. Anh ấy tài sắc đủ cả, vì vậy nên có rất nhiều người để í tới, tôi cũng vậy không ngoại lệ nhưng tiếc là anh ấy có người trong mộng mất rồi T^T

- Win:  "dạ em đây ạ, có chuyện gì vậy anh?"  Tôi vội chạy lại chỗ anh ấy

- Off:  "chú mày, bê hộ anh chồng sách và tài liệu này lên thư viện trả hộ anh với, anh lu bu quá không đi trả được. Chú mày hộ anh nhé"

- Win:  "dạ được anh, để em đem đi trả cho" cho dù tôi đang rất mệt nhưng cũng không thể từ chối lời nhờ vả từ đàn anh mà tôi kính trọng. Vậy nên tôi phải bê chồng sách và tài liệu dày cộp đến thư viện

- Do quá vội nên trên đường tôi đã va phải một người. Đó là Bright năm 3, khoa ngôn ngữ học, anh ta nằm trong clb âm nhạc. Bright được biết đến là một tay sát gái, kĩ thuật guitar thì siêu đỉnh và cũng là con nhà có điều kiện nữa. Nên anh ta đi tới đâu là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào con người này

- Win: "Xin lỗi ạ, anh có sao không ?"  Tôi lúng túng xin lỗi và nhặt tài liệu và sách lên.

- Bright: "đệt, bộ mày không có mắt à nhóc?" Anh ta nói với giọng cọc cằn

- Tôi cũng chỉ biết liến thoáng xin lỗi anh vì đã va phải, xong cũng vọt lẹ thôi chứ ngu gì mà ở lại để đám fangirl của hắn chửi rủa.

- Tôi cũng chỉ nghe danh anh ta thôi vì anh ta khá nổi không những trong trường mà ở ngoài cũng vậy.  Hôm nay, vô tình tiếp xúc anh ta đã để lại ấn tượng đầu tiên cho tôi là một gương mặt đẹp, thân hình ổn, giọng nói thì trầm ấm, nhưng cái miệng anh ta lại chẳng thốt ra được một câu ổn áp

- Anh ta có sắc lại có tài, nên chuyện được để í là điều hiển nhiên. Với nhan sắc đó thì cũng thu hút được cả trai đó chứ, cũng có nhiều cậu trai rơi vào lướt tình của hắn rồi. Nhưng hắn lại là một trap boy chính hiệu, tôi chưa thấy hắn yêu ai được quá 2 tuần.

- Sau khi đem trả xong tài liệu và sách thì cũng trưa rồi, nên tôi xuống căn-tin mua đồ để ăn thôi chứ bụng tôi nó reo liên hồi rồi.

___________________________________
Hello anh em, hehe đây là lần đâu tui viết fic á. Nên có gì mọi người góp í cho tui nhe 🫰🏻 cảm ơn vì đã đọc🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#llt