Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- từ sau vụ ẩu đả đó, tới giờ cũng đã được một tuần rồi. Trong một tuần này, tôi cảm giác như mình đang trong địa ngục vậy.

- Một tuần này khiến tôi chẳng muốn lết tới trường chút nào, tới trường đám fangirl fanboy của hắn lại nháo nhào trách móc rằng:

- 👩🏻: "đúng là thằng đéo có mắt người ta đẹp vậy mà, nhờ ơn nhờ phước nó mà chồng bà phải băng bó làm che đi vẻ đẹp ấy. Đúng là thằng dở hơi dám đấm chồng bà"

- 🗣: "haha, con trai của chủ công ty báo chí truyền thông lớn nhất nước mà cũng dám đánh. Đúng là ngu hết thuốc chữa mà"

- Và còn vô số câu chửi rủa tôi nữa, vâng đó cũng là lí do mà tôi không thích ở cạnh hắn cũng như tới trường. Tôi nghĩ, kiểu gì bố của hắn cũng đã nghe được vụ này rồi bởi ông ta là cổ đông lớn nhất xây dựng lên ngôi trường này cũng như góp công rất nhiều, nên vụ ẩu đả này chắc ông ta cũng đã nghe qua rồi vì cả trường đang nháo nhào bàn tán về vụ ẩu đã giữa tôi Win Metawin và Bright vachirawit mà !

- Không những tôi bị hành hạ ở trường, mà trong giấc ngủ tôi cũng chẳng được yên thân. Tần suất tôi mơ thầy chàng trai đó ngày càng nhiều, dù tôi có ngủ ban ngày nhưng vẫn mơ thấy chàng

- Tôi mơ thấy, chúng tôi đang chạy. Nhưng chạy về đâu thì tôi không biết vì xung quanh mọi thứ đều tối đen như mực khiến tôi chẳng tài nào mà phân biệt được hướng đi và phía trước có gì, thứ mà tôi nhìn thấy chỉ có chàng trai ấy nhưng nó cũng rất mờ ảo, tôi có thể cảm nhận được đôi tay đang nắm chặt và kéo tôi đi, vì cảm giác chân thật lắm như kiểu tôi đã trải qua rồi vậy.

- Lúc thì mơ thấy chàng trai ấy đang cười, lúc thì lại thấy nước mắt chảy xuống má

- nhưng tất cả những giấc mơ tôi mơ được trong một tuần qua đều không thể nhìn thấy được đôi mắt. Và tất cả đều dẫn đến việc bị ngạt thở, đến mức tôi cứ nghĩ bản thân tôi sẽ tắt thở trong lúc đang mơ mất thôi.

- trải qua một tuần như vậy, khiến sức khoẻ của tôi chẳng hề tốt chút nào. Còn về lễ hội thì nó đã kết lúc trong một tuần địa ngục của tôi rồi. Bước sang tuần mới, tôi mong mọi thứ đều suôn xẻ hơn, nhưng hình như Trời lại chẳng muốn nghe lời thỉnh cầu từ tôi vậy

- Trong tuần mới này, tần suất tôi gặp được Bright vô cùng nhiều. Đến cả ăn cơm hắn cũng từ đâu mà bước vào bàn tôi ngồi như có người hắn quen biết ở đây vậy, lúc đó tôi đang ăn món ăn mà tôi nghĩ cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ ngán. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, suy nghĩ đó của tôi vụt tắt ngay lập tức vì thấy cái bản mặt của hắn.

- Tôi không nhịn được mà hỏi hắn:

- Win: "này anh, còn nhiều bàn trống mà? Tại sao anh không ngồi mà lại ngồi vào chỗ này vậy? Tôi với anh có quen biết gì đâu ?"

- Bright: " gì vậy chứ, mấy bữa trước còn chửi tôi hăng lắm cơ mà sao lại bảo không quen biết gì thế nhóc?" Hắn ta nói với giọng trêu chọc

- Win đáp: "ai lại đi tính cái đó chứ?"

- Bright: "chưa quen thì bây giờ làm quen là được chứ gì?"

- Bright: "tôi sinh viên năm 2 nghành ngôn ngữ học, trong câu lạc bộ âm nhạc"

- Tôi im lặng chẳng thèm đáp lại hắn

- Bright: "ô này, người ta giới thiệu rồi thì nhóc giới thiệu đi chứ sao lại chẳng nói câu nào ?" Giọng hắn có vẻ tức tối

- Win: "tôi không thích làm quen với anh đấy, anh có ý kiến gì à?"

- Bright: "không có ý kiến gì cả" hắn nhìn thẳng mắt tôi mà đáp, khi tôi nhìn vào mắt hắn nhìn hắn lúc này có vẻ như đang âm mưu điều gì đó.

- Quả tôi nghĩ chẳng sai, tần suất tôi gặp hắn còn nhiều hơn cả tuần trước. Lúc đang ở sân trường tôi đang đeo tai nghe, thì hắn bất thình lình từ đâu xuất hiện khoác lấy vai tôi, cằm hắn thì tựa trên bờ vai nhỏ bé của tôi. Tôi vốn cao có 1m7 thôi hắn thì lại hơn 1m8 làm tôi khá chật vật trong việc đi lại.

- Win: "này anh, anh làm gì vậy. Tránh ra chỗ khác xem nào"

- Bright: "không có gì, cậu đừng để ý cứ đi đi"

- Chuyện ẩu đả lúc trước đã chưa nguôi mà chuyện mới lại mọc lên. Mọi người trong trường bắt đầu xôn xao về việc của hai người chúng tôi, và mọi thứ đều đổ lên đầu của tôi hết mà anh ta lại chẳng hề dính một chút nào. Trong khi hắn mới là người gây tội cơ mà ??

- Tôi thì lại đang tức tối, rủ thằng chó Neo xuống căn-tin ăn trưa cùng mà nó lại có việc rồi. Tự dưng Bright lại xuất hiện làm cho sự tức tối của tôi tăng lên cao hơn.

- Hắn nói: "này nhóc, cho anh xin ig hoặc line đi"

- Win: "không cho rồi sao ?"

- Bright: "không cho thì tôi sẽ đu bám em đến khi nào tôi có được phương thức liên lạc thì thôi"

- Tôi nghe được câu đó thì cũng ngậm ngùi mà cho hắn, chứ hắn mà đeo bám thật thì chắc tôi chết mất.

___________________________________

hello anh em, dl dí tui quá nên lên được có nhiêu đây hoi. Hẹn anh em chap sau, tui hứa chap sau sẽ hoàn chỉnh hơn ☺️

                        Cảm ơn vì đã đọc 🙇🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#llt