10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win sắp tốt nghiệp rồi, vậy nên thời gian gần đây đều là bận làm đồ án. Ngày nào cậu cũng nhõng nhẽo kêu với Bright rằng thật khó, thật lười, thật không muốn làm nữa hòng làm nũng với anh.

"Em không muốn học nữa đâu!!! Sắp ra trường rồi, tại sao vẫn phải làm nhiều thứ như vậy chứ? Aaaaaaaaaa!!!!!"

Win giả vờ khóc lóc lăn qua lăn lại trên giường. Thế rồi không ngoài dự đoán của anh, "bộp" một tiếng, cả người trực tiếp rớt xuống dưới sàn.

"P'BAIIII!!! Bé ngã rồiiiiii!!!! Huhuhuhuhuhuhuhu"

Cậu nhất quyết mếu máo ngồi dưới sàn gọi anh, chứ bằng mọi giá không chịu tự mình đứng lên. Đợi Bright vội vã tới ôm ôm dỗ dỗ, mới chịu dậy úp mặt vào vai anh mè nheo làm nũng tiếp:

"P'Bai ơi khó lắm! Em không làm nữa đâu....hức....!"

Bright bật cười, xoa xoa lưng cậu:

"Hôm nay em lại làm sao thế? Bình thường đối với việc học rất nghiêm túc cơ mà? Trước đây là ai cố ngày cố đêm, cuối cùng dù học ngành không thích, GPA vẫn luôn trên 3.0 thế?"

Win bĩu môi, hơi hơi tự hào mà nói:

"Em"

Đúng! Là cậu đấy! Trước đây cậu rất chăm chỉ nha!

Bright nhìn con thỏ này được khen chút đã vênh váo, vậy mà càng nhìn càng thấy đáng yêu, hít một hơi hai cái má mềm mềm của cậu. Sau đó mới tiếp tục nói:

"Ừ, là em đấy! Sao bây giờ lại như thế này rồi?"

Win có vẻ ngập ngừng, dường như là không biết nên nói hay không....Cuối cùng vẫn nhìn Bright:

"Bởi vì...trước đây....nếu không học tập chăm chỉ, ba mẹ sẽ buồn....Còn có....khó kiếm việc...."

"Ừm? Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ...em nghĩ rồi! Nếu em học không tốt....."

"Em có thể về cưới chồnggg!!!" Win dụi đầu vào vai Bright, cười khúc khích. Cậu trước đây thường bị doạ không học hành chăm chỉ, sẽ không cưới được vợ đâu. May quá, giờ thì tốt rồi, cậu có thể cưới chồng! Nghĩ sao cũng thấy hợp lí hết!

Bright cũng không thể ngừng cười trước lí lẽ trẻ con của cậu:

"Ai cưới em thế?"

"P'Baiii!"

Bright lắc đầu:

"Học dốt như em anh không lấy đâu!"

"Cóooooo" Win phụng phịu.

"Không được. Em dạo này vừa hư vừa nhõng nhẽo, vừa lười vừa ham ăn. Giờ học còn không muốn học nữa. Gặp anh, anh chạy vội, cho cũng không lấy đâu."

Win bĩu môi, có vẻ khinh thường:

"Uhm...đúng rồi! Bạn là nhất nhất bạn rồi không ai sánh bằng luôn á bạn nói chí phải vô cùng hợp tình hợp lí mình hong thể bằng bạn được chính xác đến...um...ưm..."

Bright thấy cậu bắt đầu cãi cùn, liền kéo mặt cậu lại gần hôn tới tấp lên môi, miễn cho cậu lí sự.

Nhưng mà Win lại quạu, bị hôn xong làm bộ lấy tay áo chùi miệng hai cái, lè lưỡi giả vờ oẹ:

"Không cưới thì thôi, đừng có hòng đụng vào ngừoi ta nữa! Chẳng thèm! Em đi học đây!"

Win chạy như bay qua ôm chiếc laptop trên bàn, sau đó sang phòng đọc mà đóng cửa lại. Bright kéo kéo cậu mấy cái, liền bị cậu đánh vào tay.

Bright nhìn cửa phòng đóng kín trước mặt, chẳng hiểu sao vẫn thấy buồn cười. Bất lực lắc đầu, thở dài một cái, chính mình cũng lấy laptop ra, tiếp tục hoàn thành công việc đang dở.

Hai tiếng sau, cửa nhẹ nhàng hé mở, một cặp mắt ngó ra nhìn trộm anh.

Cuối cùng thấy Win cũng chịu đi ra, Bright ngay lập tức gấp laptop lại đặt trên bàn, đi qua ôm cậu.

Có điều, chưa kịp kéo cậu vào lòng, Win lại ôm lấy cổ Bright trước:

"Hức....em hong làm nữa đâu" Hai tiếng vật lộn, vậy mà vẫn chưa thấm gì hết.

Vẫn là anh luôn an ủi cậu:

"Ừ ừ rồi, anh thương. Nếu mệt thì để mai làm tiếp. Dù sao cũng đã làm hai tiếng rồi, hôm nay tới đây thôi. Vẫn còn rất nhiều thời gian, em mỗi ngày làm một ít là được." Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xù xù của cậu. Metawin ban nãy chắc chắn khó nghĩ lại vò đầu bứt tóc, giờ phồng hết lên rồi đây này. Trông ngốc không chịu được!

"Em muốn ăn khuya..."

"Để anh đặt đồ nhé?"

"Nhưng mà P'Bai chê em ăn nhiều...." Win ngước mắt, đáng thương nhìn Bright, làm tim anh cũng muốn nhũn ra.

Bright tiện tay véo má cậu một cái:

"Béo mới xinh"

"Nhưng mà em không thích xinhhh!!! Em thích đẹp trai cơ!!!"

"Đương nhiên là em thích đẹp trai rồi, vì em thích anh mà!" Bright lập tức cười haha mấy tiếng. Biết là trêu cậu sẽ dỗi, nhưng mà anh cảm giác không trêu không được.

Win tức giận, kéo tay Bright cắn lên đó một ngụm, vết răng thỏ nho nhỏ rất nhanh chóng hiện lên. Bright chỉ cười, quyết định không tiếp tục trêu cậu nữa, dỗ Win xong thì đặt đồ ăn cho cậu.

Buổi tối, lúc chuẩn bị ngủ, Win lại hỏi Bright lần nữa, lần này có vẻ như nghiêm túc. Thậm chí, Win còn cúi đầu, rũ mắt, lấy tay bấu bấu ga giường, nhẹ giọng hỏi anh:

"P'Bai không cưới em thật à?"

Cái dáng vẻ uỷ khuất đáng thương này, anh đương nhiên không chịu được. Tim đập loạn lên, ôm thật chặt cậu vào lòng:

"Cưới cưới cưới! Anh yêu Winnie thương Winnie nhất! Không cưới em thì cưới ai?"

"P'Bai nói dối....em không tin đâu...." Giọng cậu nhỏ xíu, nghe ra mùi hờn dỗi rồi.

"Bị lừa thì tin nhanh lắm, anh nói thật thì lại không tin?"

"Á à hoá ra P'Bai toàn lừa em"

"Ừ ừ....nhưng mà anh không hối hận. Cảm giác như anh đã phải dùng tất cả sự lươn lẹo của mình mới lừa được em về đấy! Tuy là....trộm mất người yêu của anh trai thì không có gì đáng tự hào. Có điều....là Metawin! Cho dù là lừa về, trộm về, cướp về, giật về....anh đều phải bắt về bằng được!"

Vì là cậu, nên là bằng mọi giá đều phải là cậu.

Bright lại đột nhiên cất lời, lần này, đến lượt giọng anh vô cùng nghiêm túc:

"Anh yêu em"

"Vậy nên cảm ơn em, vì cũng yêu anh"

Bright đã từng rất sợ....

Phải là...vẫn luôn sợ hãi.....

Cậu không biết, khoảng thời gian đầu, anh luôn sống trong lo lắng, hở ra là muốn nắm tay, chỉ sợ cậu chạy mất.

Vì anh dùng cách không vẻ vang gì cho lắm mới có được Win. Anh sợ...nếu cậu không thật sự yêu anh. Sợ rằng sẽ có một ngày....Win lại nói với anh rằng cậu nhận ra....so với anh....cậu lại thích Day hơn một chút.

Nghĩ tới đây thôi, lồng ngực đã khó chịu tới không thở nổi.

Sợ hãi tới mức, anh thậm chí đã nghĩ xong nếu sau này cậu rời đi rồi, anh sẽ làm sao để sống tiếp cuộc sống không có Metawin.

Anh sợ mình sẽ sụp đổ, liền tự bố trí cho bản thân một đường lui.

Nhưng cách đó, sớm đã vô dụng rồi.

Bởi vì Metawin nói yêu anh. Bởi vì Metawin ôm anh, hôn anh, nhìn anh bằng ánh mắt như thế, khiến anh không thể thoát ra nổi nữa.

Bởi vì Metawin đi đâu, làm gì, sẽ nhớ tới anh.

Vui vẻ sẽ nhớ tới anh.

Buồn bã cũng nhớ tới anh.

Mỗi ngày đều cười với anh, nắm lấy tay anh, nói yêu anh.

Anh không bao giờ cho phép bản thân để những điều này biến mất.

Không-bao-giờ!

Bởi vì em cũng yêu anh.

Chỉ cần vậy thôi. Điều ước của anh đã thành hiện thực rồi.

Nhưng Win lại nói:

"P'Bright không được cảm ơn em. Tại vì em không có công lao gì đâu. Anh phải tự cảm ơn chính mình thôi."

Bright lúc nào cũng quan tâm cậu, lo lắng cho cậu. Kể cả vào lúc anh tỏ ra thờ ơ nhất, đôi mắt vẫn luôn hướng về cậu. P'Bright có thể chọc cho cậu dỗi suốt, nhưng anh nhất định sẽ dỗ cậu. Cậu cũng không biết nữa...có điều...ở bên P'Bright....cậu thực sự cảm thấy mình được yêu thương.

Thực ra, cậu luôn muốn bản thân cũng có thể như vậy, có thể chăm sóc lại anh.

P'Bright chăm cậu rất giỏi, mà lại không biết tự lo lắng cho bản thân đâu.

Anh lúc nào cũng nói muốn về nhà, vậy tại sao vẫn không ngừng chăm chỉ làm việc chứ?

Cậu cho P'Bright ăn thật nhiều, thật nhiều, để anh có thể khoẻ. Thành mập luôn cũng được nữa, cậu không ngại có một anh người yêu mũm mĩm xinh yêu đâu!

Bởi vì lí do cậu yêu anh...chính là anh....

Nên P'Bright không bao giờ cần phải cảm ơn cậu hết.

Bright mỉm cười, hôn lên trán cậu, tay vẫn ở phía sau lưng xoa xoa. Win được hôn xong, ngay lập tức bày ra dáng vẻ hưởng thụ, cười tít mắt, vươn tay ra ôm lại anh.

"Thỏ ngon ngủ đi nhé!"

"Em không phải thỏ con!" Thật là, sao P'Bright cứ hết lần này đến lần khác gọi cậu bằng cái tên kì quặc đó chứ? Cậu có răng thỏ, chứ có phải là thỏ thật đâu!

"Ừ, thì anh có bảo là thỏ con đâu, anh bảo là thỏ ngon mà...."

Một bàn tay lại tự dưng luồn vào trong áo cậu....

"P'BAIII!!!! EM XUỐNG GIƯỜNG ĐÂY!" Giận dỗi muốn bò dậy, liền bị anh kéo trở lại.

Bright cười thành tiếng, lắc lắc đầu, quyết định không trêu cậu thêm nữa.

"Được rồi....Tha nhé. Ngủ thật đi, mai còn đi học nữa."

"À...Bạn cùng lớp mấy lần thấy anh đón em, còn hỏi anh là ai"

Bright vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Ừm. Rồi em trả lời như thế nào?" Người yêu? Bạn trai? Dù sao thì mỗi lần tới đón Win, đều phải nắm tay cậu, cũng bị không ít người nhìn thấy.

Win tỏ ra thần bí.....

"Em bảo là....."

Hai mắt nheo nheo lại, giọng cũng hạ xuống thật thấp...

"Anh là......"

Bright cúi đầu xuống sát hơn nữa.

"Là....."

"ANH HỌ!"

Win nói xong liền không ngừng cười, không ngờ tới đúng không? Anh trêu cậu nhiều như thế, giờ đến lượt cậu trả đũa nè. Dẫn cậu đi gặp mặt bạn bè toàn trêu cậu là "anh em tốt", đợi cậu dỗi mới chịu nói thật cơ.

"Ở trường em vẫn là nam thần độc thân vui tính nha. P'Bright cẩn thận nha!" Hihihaha lè lưỡi trêu anh.

Bright lập tức đen mặt. Dám nói như thế.....

"Sau này em sẽ.....aaaa!" Win đột ngột bị anh nắm vai, lật ngửa cậu lại, lấy chính người mình đè lên.

"P'Bai àaaaaa!!!" Thôi thôi, không trêu anh nữa, lần này cậu đi ngủ thật, buồn ngủ lắm rồi!!!!

"Gọi anh họ" Giọng Bright lạnh lùng đáp lại.

"P'Baiiii!!!! Em đùa mà! Anh ơi bé đùa mà—!!! P'Bai! Ngày mai em phải đi học! Đi học đó!!!"

Bright không thèm để ý, tiếp tục vén áo cậu qua ngực, quần cũng nhanh chóng bị kéo xuống. Vốn đã định tha rồi, cậu lại còn chọc anh bực mình. Đúng là thiếu đòn mà!

Win giả vờ đáng thương, hít hít mũi mấy cái, đem đôi mắt ươn ướt của mình, giọng mềm nhũn, kéo kéo áo anh:

"Hức.....hong muốn đâuuu....."

Bright nhìn loại làm nũng này của cậu, lại đành che mắt, thở dài bất lực, cuối cùng cũng kéo áo xuống cho Win.

"Ăn gian lắm!"

Đạt được mục đích, Win đương nhiên là nhe răng thỏ ra cười rồi! Ngẩng đầu hôn anh chụt chụt mấy cái. Xong đó ngoan ngoãn để anh ôm, cũng không dám nghịch nữa, hí hửng nghĩ mình đã thoát.

Có điều....

Win sẽ không bao giờ ngờ được, hôm sau nữa cậu sẽ bị bắt đem hai tiếng "anh họ" này kêu suốt cả một tối luôn đâu.....


End. Hôm qua phê ke viết mà quên up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro