Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm nay bộ phim đã quay được gần một nửa rồi, những phân cảnh đơn giản, không yêu cầu nhiều về diễn xuất được đẩy lên trước. Mọi người trong đoàn cũng có ý giúp tôi và Win thân thiết nhau hơn.

Nhưng khổ nỗi tôi và thằng nhóc Win mỗi lần đứng cạnh nhau vẫn không cọ ra nổi một chút gì gọi là chemistry cả.

Nghịch lý là tôi và nhóc đó ngoài đời ngày càng thân thiết, chúng tôi đi ăn cùng nhau, uống cùng nhau, đá banh với nhau riết, thậm chí Win qua nhà tôi chơi pes như cơm bữa.

Hỡi ôi đời làm gì có chuyện đơn giản thế, chúng tôi chỉ như anh em tốt thôi, mà có anh em tốt nào nhìn nhau đắm đuối nổi không? :(

Thằng nào bạn tôi mà nhìn tôi kiểu đó chắc tôi đánh cho tía má nó khỏi nhận con luôn quá...

Đấy là chúng tôi còn chưa phải diễn cảnh hôn nào đấy!

"Bright! Win! Hai đứa bây về tự luyện tập trước cảnh lần đầu gặp nhau đi. Tăng chemistry lên giùm anh mày với, sang tuần là tập trung quay liền một mạch các cảnh tình cảm đó!", lão Champion vẫn nheo nhéo bên tai tôi suốt từ chiều.

"Em nghe rồi, nghe rồi, nói hoài!"

Trong khi tôi tỏ ra phiền thấy rõ, thì nhóc Win chỉ tít mắt cười khì, khoe đôi răng thỏ nhìn lại pi Champ và tôi.

Ài, nhóc con này mới nhìn qua thì cái gì cũng bình thường mà nụ cười lại có lực sát thương đủ 100% - siêu cấp đáng yêu. Nhỏ nào sau này làm người yêu thằng nhóc này khéo còn phải tự ti về độ đáng yêu ý chứ.

Nhắc đến người yêu, dạo này tôi bận nên Nevvy hay giận dỗi kinh khủng, trách tôi ít đón cô ấy đi chơi, ít quan tâm hơn, cũng ko đi mua đồ cho cô ấy. Thấy tôi hay đi với Win cũng nói bóng nói gió, sao sinh vật nữ lại phiền phức thế nhỉ?

Tối nay rảnh, tôi định sẽ nhắn tin hẹn cô ấy ra ngoài ăn một bữa để xoa dịu, không thôi thì ngày nào cũng nhắn tin dò hỏi, gọi điện cáu gắt đến muốn nổ cái máy điện thoại.

Nhưng tôi đổi ý khi nghe Win rụt rè dò hỏi lúc quay ra xe với chị quản lý:"Pí Bright, tối nay em qua căn hộ chỗ anh nha? Chơi pes với diễn tập thử với nhau được không ạ?"

"À, để anh xem nào... Thôi được rồi, vậy 8h em qua chỗ anh nhé! Đến nơi thì gọi anh"

Cậu nhóc lại cười tít mắt, giọng hồ hởi hơn hẳn "Vâng, pi. Tiện em mua 2 suất cơm bò xào húng quế luôn nha? Anh có muốn ăn thêm gì không?"

"Thế đủ rồi, cảm ơn Win nhé!"

Haizzz, thôi tạm vậy đi. Cứ tập trung công việc đã, giờ mà qua Nevvy nghe cổ cằn nhằn thì chắc tôi kiệt sức.
____________________________

8h45 p.m

"Pí Baiiii!! Sao anh chẳng chịu nhường em chút nào thế? Quá đáng mà :("

"Ô hổ, nhóc con. Em chơi kém sao kêu anh :)) anh dạy cho kĩ thế còn gì nữa hả"

"Dỗi thật sự, thôi em ko chơi nữa đâu. Hừ, em đi kiếm bia lạnh uống đây!"

"Haha, cánh trái tủ lạnh nhé, mang giùm anh mấy lon ra đây luôn"

Cậu nhóc lạch cạch trong bếp nhà tôi một lúc lâu, trước khi ôm cả đống bia trong tủ ra cùng. Cười chết tôi, mặt thằng nhóc vẫn phụng phịu thấy rõ.

"Được rồi, uống đi cho hạ hoả rồi mình diễn tập nào nhóc", tôi dịu dọng dỗ dành.

Thực ra tính Win rất thân thiện và dễ mến. Em là một trong số ít những người cùng giới tôi tiếp xúc có nét mềm mại trong tính cách, ừm..ko phải là nữ tính, ở Win có sự dịu dàng rất khác lạ.

Em rất để ý đến mọi người và luôn muốn truyền tải năng lượng tích cực nhất ra xung quanh. Nhiều lúc, cách Win quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt như mang nước, chuẩn bị đồ ăn, chỉnh trang đồ cho tôi và sự nhún nhường của em cuốn hút tôi, khiến tôi muốn thử chạm đến giới hạn của cậu nhóc này.

"Pi Bright muốn tập phần nào trước không?"

"Ừm, vậy thử cảnh lần đầu gặp nhau nhé. Anh vẫn chưa hình dung ra ánh mắt phải như nào cơ. Chẹp, anh không có tin tình yêu sét đánh cưng ạ"

Win bật cười với tôi: " Nhưng đâu có nghĩa là không có. Em thấy anh có thể lý giải khoảnh khắc đó như là gặp phải một điều tốt đẹp bất ngờ, anh không hề chuẩn bị trước nhưng lại gặp người khiến tim anh đập nhanh hơn, như thể thế giới xung quanh, ngay tại giây phút đó, chỉ còn một người mà thôi..."

Giọng Win nhỏ dần, ánh mắt xa xăm rồi chợt mỉm cười nhẹ như đang nhớ lại một điều gì tốt đẹp vậy. Tôi hơi ngạc nhiên: "Này nhóc, em từng yêu ai từ lần gặp đầu tiên à, sao nắm rõ thế?"

"...cũng có, nhưng em cũng để vuột mất người đó rồi... Thôi bỏ đi, chuyện lâu lắm rồi. Pi ngẫm thử xem cái em vừa nói có ổn không"

"Anh thấy quá chuẩn ấy chứ. Nhóc con, nhìn ngây ngô như này mà cũng đa tình gớm, haha để anh thử nhé!"

Tôi nhắm mắt lại, thử tưởng tượng ra gương mặt người yêu tôi Nevvy, ướm thử với lời dẫn dắt của Win lúc nãy, nhưng kì lạ là tôi không thể liên kết được mạch cảm xúc đó.

Mãi không nhập tâm được cảnh này khiến tôi đâm bực, cũng nốc nhiều bia hơn.
"Phiền vãi, thôi uống với anh đi đã. Mình bàn sang cảnh khác xem"

Chẳng mấy chốc, quanh hai chúng tôi đã chất kha khá vỏ lon rỗng. Thằng nhóc Win bỗng cười ha hả chỉ vào tôi:
"Pí Baii, người anh đỏ bừng như tôm luộc rồi, trông buồn cười chết đi được"

Mắt tôi hơi ngước lên nhìn Win, dưới ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười của em rất tươi, hai má ửng hồng trên làn da trắng nõn, đến cả khoé mắt hơi nheo lại lấp lánh ánh nước cũng ửng đỏ, tôi nghe tiếng tim mình đập chậm từng nhịp...thịch...thịch.

Hình ảnh trước mắt cũng như thước phim phát chậm, tôi chợt nghĩ

À, có lẽ tôi đã hiểu ý em rồi, khi bạn vô tình gặp một điều đẹp đẽ mà không hề chuẩn bị. Thế giới xung quanh nhạt nhoà, chỉ còn điều đó trở nên thật rõ ràng. Chưa bao giờ tôi nhìn rõ nụ cười, ánh mắt của Win đến thế...

"Pí Bright! Sao anh lại ngẩn ra rồi? Haha đừng nói anh say rồi nhá"

"...Win...anh hình như hiểu cách diễn cảnh mình gặp nhau rồi"

"??"
_________________

Comeback nha mn ơi 😊 nhưng tốc độ ra chương sẽ lâu á

Ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro