Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win nghệt ra nhìn tôi. Một cảm giác hưng phấn dấy lên trong tôi khi lý giải được tâm lý của Sarawat lúc gặp Tine. Nếu giờ chúng tôi tập diễn luôn những cảnh tình cảm thì sao nhỉ?

"Còn nhìn nữa tao sẽ hôn cho mày té bây giờ đấy"

"C..cái gì vậy?", Win há hốc ngó mặt tôi, mặt thằng nhóc còn đỏ hơn lúc nãy, tôi làm Win ngượng rồi, ha hả. Tôi thấy thích thú một cách khó hiểu, mà không, cảm xúc này không còn mơ hồ nữa. Tôi thích em, trêu trọc em là giả vờ, tôi thèm muốn hôn lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên kia. Sarawat thực sự rất rất thích Tine!

Đưa mặt sát lại gần Win, tôi bật cười khi em giật mình lùi người về sau ấp úng "Pí...pí Bright, a..anh làm gì thế!"

"Diễn tập"

"Vâng.. à..hả?!"

"Diễn tập với anh đi Win"

"....trời ơi diễn thì diễn nhưng anh ngồi xa em ra đã", thằng nhóc hốt hoảng lấy tay đẩy ngực tôi ra.

"..Phù ~, nào giờ a muốn tập đoạn nào? Anh tự dưng làm như rồi... em giật mi..."

"Tập hôn với anh"

"..." - Tất cả máu vừa rút xuống lập tức chạy ngược lên mặt Win ngay khi nghe tôi nói vậy, mặt em đỏ bừng như xuất huyết vậy, mắt mở to nhìn tôi như không tin được tôi sẽ nói ra câu đó vậy. Tôi phì cười, sao thằng bé này đáng yêu thế nhỉ?

"Giữ sự ngạc nhiên đó đi, em thể hiện đúng cảm xúc của Tine khi biết Sarawat thật sự thích mình rồi đấy"

Dứt lời, tôi ôm lấy gương mặt em, nhắm mắt nghiêng người hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Ừm...cảm giác hôn một người con trai không khó chịu như tôi nghĩ trước đó. Môi Win rất mềm, hơi có chút vị bia lạnh man mát, cảm giác bờ môi ấy còn đầy đặn hơn môi của Nevvy người yêu tôi.

Tôi dứt khỏi môi Win ngay sau đó, không tiến sâu hơn vì tôi không chắc tôi hay Win đã sẵn sàng cho những cử chỉ thân mật hơn với người cùng giới tính. Khoảng cách giữa đầu mũi tôi và Win vẫn rất gần, tôi nghe được cả tiếng tim đập thật mạnh trong lồng ngực, nhưng không rõ là của tôi, của Win hay cả hai chúng tôi.

"Phì..."

"A..anh..anh cười g...gì em?"

"Em quên thở kìa, mặt đỏ hết rồi"

"....h..hôm nay đến đây thôi, e..em thấy tập c...cũng ổn rồi. Em về nhà đây", dứt lời Win gạt tay tôi đứng phắt dậy ra cửa, mặc cho tôi gọi với theo sau "Em quên áo khoác rồi...Này! Ê Win!!"

Haizz, hình như hơi quá trớn rồi.

--------------------------------------------------------------------

Từ buổi tối hôm tập diễn, tôi trở nên vô thức để ý đến nhóc Win nhiều hơn, khi thằng nhỏ ăn uống vội vàng, miệng nhỏ nhóp nhép nhai đồ, môi hơi bĩu ra mỗi lần ăn phải đồ em ấy không thích. Những lúc nhóc con buồn ngủ, ánh mắt mơ màng, thường gục vai tôi dụi dụi "Pí Bai~ buồn ngủ quá..." Hay như khi em cười tít mắt mỗi lần trêu trọc Pí Jenny và Pí Edd, tôi đều vô thức mà mỉm cười.

Tóm lại gần đây tôi thấy bản thân rất lạ, ngẩn người nhìn vào người khác chăm chú không phải là hành vi lễ phép, đối tượng là đàn ông thì lại càng vớ vẩn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không phải điều này cho thấy tôi đang nhập vai Sarawat rất tốt hay sao?

Còn thằng nhóc vô tâm kia, sau hôm bị tôi làm cho ngượng chín mặt thì đã trở lại như không có chuyện gì. Tươi cười, nhảy nhót, ghẹo gan khắp nơi, đúng là thiếu đòn!

Đang gườm gườm thằng nhỏ Win thì thấy a đạo diễn ra chỗ tôi, trông như có điều muốn nói, tôi cũng biết ý đón lời "Pi Champ, tiến triển vụ marketing phim như nào rồi anh? Em nghe bảo sắp công bố trailer"

"Ừm đúng rồi, chắc sang tuần thôi là có trailer"

"Thế tốt quá rồi, sao trông anh có vẻ lo lắng thế?"

"...này Bright, anh thấy chú với Win rất thân nhau. Lần công bố trailer này em để ý nó nhiều chút nhé"

"Sao vậy anh?"

"Bên sản xuất muốn thay đổi cốt truyện một chút, hình tượng Win không thật sự hợp với nhân vật Tine gốc. Anh sợ fan nguyên tác gây áp lực cho thằng nhỏ,ba mẹ nó cũng lo lắng nhờ bên trên để ý giúp...ừm..."

"có gì anh cứ nói đi, em sẽ chăm lo cho em ấy"

"thằng bé Win trông hoạt bát như này thôi, tâm lý nó rất yếu. Chuyện này không có nhiều người biết, nhưng ngày nhỏ thằng bé...nó hơi có xu hướng mắc tự kỉ"

"Gì cơ?" tôi trợn mắt nhìn pí champ, không tin nổi một cậu trai hoạt bát năng nổ như Win có gì liên quan đến căn bệnh tự kỷ cả.

"Thật đó, ngày bé nó cực kì sợ tiếp xúc với người lạ, gần như không thể tiếp xúc với ai ngoài các thành viên trong gia đình. Mãi sau này ba mẹ Win cho nó đi Mỹ một thời gian thì thằng nhỏ mới thay đổi, nhưng nếu quá áp lực nó vẫn ảnh ưởng rất lớn tới Win...tóm lại, em nhớ để mắt đến Win đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro