Chương 10: Cảm Xúc Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẵng muốn những cảm xúc này
Anh đâu có khả năng yêu đâu em
Anh cố tìm mọi cách để hai ta xa nhau
Nhưng làm sao được đây?
Vì em quá đỗi hoàn hảo

>>>>>>>>>>>>>>>>

Trưa hôm đó khi về đến phòng của mình. Win không tài nào khống chế suy nghĩ của bản thân, cậu úp mặt mình xuống chiếc gối và liên tục đập tay vào cái giường mềm mại ấy. Đôi chân đạp đẩy đồ đạc một cách loạn xạ. Trong đầu cậu đang chiếu lại những cảnh tượng về ' sự cố ' sáng nay. Cậu không thể thoát khỏi nó. Cậu không biết cảm xúc này là gì, nhưng nó đủ để cậu làm cậu phát điên, một cách không thể khống chế chính mình. Cậu đặt tay lên ngực trái của bản thân, cảm nhận trái tim đang đập lung tung như muốn nhảy ra bên ngoài, giống như cách cậu thể hiện lúc nãy vậy, loạn xạ và lung tung vô cùng. Cảm nhận được hơi thở ngày càng mất khống chế theo điệu nhảy của trái tim. Não cậu muốn bùng nổ khi khuôn mặt cậu nóng bừng bừng lên, không cần soi gương nữa, cậu biết rõ là nó đỏ cỡ nào rồi.

W: "ỚIIIIIIII, ĐIÊN HAY GÌ THẾ!!!!!!!!!!!"
Win không kiềm nổi cái cảm xúc quái lạ này mà la toát lên, vội bịch miệng lại vì âm thanh ' lòng ' này lớn hơn cậu tưởng tượng

: Cậu chủ. Có chuyện gì vậy ạ?

Người hầu nghe thấy tiếng hét của cậu vội vã chạy lên xem chuyện gì xảy ra mà khiến cậu chủ nhỏ vốn kiệm lời lại có thể phát ra âm thanh to như vậy?

W: À..không sao đâu..

W: Bố mẹ tôi có nhà không?

: Ông chủ đã đi làm từ sáng, còn bà chủ thì đang tưới cây ở vườn ạ

W: Ừm, được rồi, cô đi xuống đi, cháu không bị gì đâu ạ

: Vâng

Cậu đi ra vườn, những bông hoa mọc đầy cả khu vườn, ở đây có muôn loài, nào là tulip, cẩm tú cầu, cẩm chướng, hoa hướng dương, hoa hồng đủ màu, những cánh hoa mới được tưới nước và ánh nắng cũng đang đan xen mà chiếu vào nó, từng giọt long lanh, một khung cảnh yên bình, chỉ cần hít một hơi..những nỗi lo cũng dần như là tan biến, mọi cảm xúc nặng nề cũng bị những cành hoa đem đi mất

Bởi vì, đây là nơi mà mẹ của Win thích nhất trong khuôn nhà rộng lớn này, đây cũng là nơi mà trước khi cưới, bố Win đã tặng nó cho mẹ cậu, như một món quà nhỏ. Có những ngày, bà ấy trút hết nỗi tức giận khi bị ông mắng mỏ đến để xới đất, xới thật sâu, thật mạnh, vết xới sâu bao nhiêu là y như rằng nỗi đau xé tâm can mà bà kiềm nén đã lớn bấy nhiêu. Có những ngày bà tủi thân, bà tủi thân vì bà lại không được hạnh phúc như người khác, tủi thân vì bà phải chịu những trận đòn roi vô cớ của ông, đôi lúc những giọt nước mắt bớt chợt không khống chế mà rơi lên cành, lá, cũng có khi là nhị hoa, ngoài nước ra thì nước mắt bà cũng là thứ đã tưới cho hoa, nuôi nấng hoa. Những bông hoa ấy mọc thật đẹp, tỏ ra một sức hút, sức hút mạnh mẽ giống như mẹ cậu, rất mạnh mẽ, kiên cường đến mức người khác phải xót xa.

Cậu biết hết, chỉ là cậu không muốn nói, cậu nói thì cũng chỉ chuốc đến phiền phức thêm, việc cậu có thể làm để yên ắng nhất là làm hài lòng ông ấy, người đàn ông ' mẫu mực ' mà xã hội ngoài kia hằng ngày tán dương.

Nhớ đến những chuyện đó, cậu không thể kiềm lòng mà tiến đế ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, một cái ôm tiếp năng lượng cực nhiều.

Mẹ W: Con về rồi sao?

W: Vâng, con về rồi, vừa về luôn ạ

Mẹ W: Vậy đi tắm rửa đi con,nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm nhé. Đừng học quá sức đấy

Bà quay qua, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đang rối bời của cậu

W: Vâng, vậy con đi tắm nhá

Sau khi tắm xong

Cậu nhìn vào gương, bỗng trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Vẫn là khung cảnh ' sự cố ' lúc ban nãy, nhưng với suy nghĩ trừu tượng cậu lại tưởng tượng ra, anh đang dần dần áp sát lại cậu, môi của cả hai gần chạm vào nhau... Cậu bất giác sờ lên đôi môi mềm mại mà mười mấy năm qua chưa một lần dùng làm việc ' đó '.

W: Ớiiiiiii, điên nữa rồii

Cậu tự tát vào mặt mình để tỉnh, xối xả từng tràn nước vào mặt mình, rồi lại nở một nụ cười gượng lên gương, như đang dằn mặt chính tưởng tượng của mình ban nãy.

Cậu ra ngoài phòng, nhìn lên chiếc giường mềm mại của mình bỗng một cảm giác ập đến bên đầu cậu...À, hóa ra cậu buồn ngủ rồi!

W: Chợp mắt một tí chắc không sao nhỉ?

17:13 PM

Dưới căn bếp

Mẹ W: Dì này, Win đâu rồi dì? Sao không thấy em nó xuống ấy cơm vậy?

: Khi nãy tôi có lên xem thì thấy cậu chủ đang ngủ nên cũng không gọi xuống ăn ạ. Bà chủ có muốn ăn bây giờ không?

Mẹ W: Để lát Win xuống thì tôi ăn cùng nó luôn

Lát sau
Cậu tỉnh giấc, vẫn là vươn vai một cái, được đánh một giấc sảng khoái thật sự! Cũng đã lâu rồi, 4,5 tháng này cứ loay hoay ôn thi, sau thi lại còn bị áp lực, cậu cũng chẳng có thời gian nào để mà ngủ đủ giấc, có lẽ đây là lần đầu sau năm tháng vừa qua cậu có một giấc ngủ trưa thoải mái nhất

Trở thành con thỏ lười mà lăn lóc trên giường, cậu mới ghé nhìn qua đồng hồ..

W: HẢ? 6 GIỜ KÉM ???

W: Ôi chết mất, bố về chưa vậy trời ạ?

Cậu hốt hoảng xếp lại mền gối, chỉnh chang đầu tóc quần áo rồi bước vội xuống cầu thang

Mẹ: Con dậy rồi sao?

W: Vâng, sao mẹ không kêu con xuống ăn cơm ạ? Bố đã về chưa ạ?

Mẹ: Mẹ có nhờ dì quản gia lên kêu, mà thấy con ngủ ngon quá nên cũng không nỡ. Bố chưa về đâu, bố nói hôm nay sẽ về trễ

Cậu thở dài và cảm thấy hôm nay thật may mắn, nếu để ông ấy biết cậu ngủ trưa thì toang mất, chắc chắn là bị nói khó nghe một trận cho xem.

W: Mẹ đã ăn cơm chưa vậy ạ?

Mẹ: Chưa, mẹ đợi con đấy, ăn bây giờ luôn nhé?

W: Vâng ạaaa

Cậu cùng mẹ ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều. Cậu rất thích ăn cơm cùng mẹ, chỉ ăn cùng mẹ thôi nhé. Vì mọi lần là sẽ có thêm người ' đàn ông ' ấy mà khiến bàn cơm trở nên thanh đạm, lâu lâu thì sẽ là giọng nói gắt gỏng khó nghe của ông, cũng không khiến không khí thanh đạm ấy giảm bớt đâu, chỉ thay vào đó là sự nghẹt thở thôi. Cậu kể cho mẹ rất nhiều chuyện, tính cả việc mà cậu sẽ vào GMM và sẽ ở một căn chung cư có cái view cao cao nhìn rõ cả thành phố, sẽ là hướng mà có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Tính cả chuyện sau này sẽ làm việc ở đâu, như thế nào, và hứa sẽ nuôi mẹ cả đời, bảo mẹ chỉ cần an hưởng thôi, còn lại để Win lo. Bà ấy vẫn vậy thôi, chăm chú nghe cậu nói nhưng tay không ngừng gắp món ngon vào bát của cậu, cười rất tươi rất hiền hậu theo từng câu chuyện của cậu, lâu lâu sẽ đưa ra vài lời động viên ấm áp.

Cậu kể hết cho bà, không giấu giếm người ấy bất cứ thứ gì, nhưng ai chẳng có ngoại lệ..cậu kể hết chỉ chừa việc đã có một chàng trai tham gia vào cuộc sống của cậu, hằng ngày luôn quan tâm hỏi han cậu đủ thứ. Biết rõ hết cả lịch trình ăn uống hằng ngày của cậu, sẽ rất lo lắng sốt sắn cho cậu, luôn bày trò cho cậu cười rất tươi.


20:04 PM

Cậu ăn cơm xong thì phụ mẹ dọn dẹp và ăn hoa quả một hồi, lên đến phòng thì cũng đã gần 8 giờ tối rồi. Nằm lăn lộn trên giường một cách nhàm chán nên cậu đành lấy đề cương ra để học. Hôm nay là thứ tư rồi, thứ bảy cậu sẽ thi mà thứ sáu Gun đã về, vậy là cậu sẽ được nhận cái ôm tiếp sức từ người bạn của mình.

Khá mong chờ vào kì thi này, thực sự nó rất có ý nghĩa đối với cậu, xem như nó chính là những kiến thức mà mười mấy năm nay cậu đã tích góp. Cậu không tin sẽ ra theo dạng như đề cương vì đề cương toàn xoay quanh những chủ đề tương tự như kì thi vừa rồi và cậu đã gần như biết hết đáp án .

Cậu thầm nghĩ

W: "Chắc chắc đề thi này sẽ rất thú vị đây"

Nói thì nói thế, cũng tự tin về bản thân nhưng cậu cũng có chút e nhè vì nếu lỡ may rớt, cậu không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra. Học thì ít, mà suy nghĩ thì nhiều, Win mệt mỏi lại ngã nhào ra chiếc giường trắng tinh của mình

Chợt nhớ ra người học bá xấu tính kia, cậu vội mở laptop lên, mong chờ vào hàng chục tin nhắn hỏi thăm như mọi lần, thể nhưng vẫn chỉ là những bức ảnh mua sắm đồ đạc của Gun gửi cho cậu từ sáng sớm, cậu có chút thất vọng khi không còn tin nhắn mới nào khác ngoài Gun..

Cậu trả lời qua loa tin nhắn của người bạn, mặc cho cậu ấy có luyên thuyên đủ thứ, cậu không có tâm trạng trả lời nữa đâu. Cậu thất vọng rồi..

Úp màn hình máy tính lại, cậu tức tối cào xé chiếc gối

W: Không nhắn thì thôi, tưởng tôi sẽ nhắn trước cho anh sao? Không thèm, anh không nhắn tôi đỡ phiền..

Cậu lấy cuốn sách mà mình vừa mới mua được sáng nay  ' Tình yêu nhỏ của học bá '

- Nhớ lại lúc sáng -

Khi đang trên đường về thì cậu nhớ chợt ra việc mình phải mua vài cuốn sách về cảm xúc hay giáo dục con người về để đọc. Chứ lâu ngày trò chuyện với anh học bá khó hiểu kia, có rất nhiều câu nói của anh làm cậu khó hiểu. Nhưng Win Metawin này làm gì khuất phục trước ai bao giờ, cái gì mà trong sách không có được chứ, đọc vài cuốn là hiểu ngay.

Win bước vào tiệm sách, đây là nơi thân thuộc của cậu, cậu chỉ vô tình trong lần đi công viên KooKan và ghé vào đây thôi, nhưng rồi cậu mới biết ở đây có đủ thể loại sách, còn có cả nơi để dừng chân, không gian thoáng mái, yên tĩnh và gọn gàng rất đáp ứng được nhu cầu của cậu. Vì thường xuyên đến và mua rất nhiều sách, cậu đã dần trở thành gương mặt quen thuộc của tiệm, hay còn gọi khách VIP.

J: Âo, N'Win, lâu ngày không gặp em rồi 

Jennie - Chị quản lí kiêm chủ của nhà sách này, vào những ngày đầu cậu đến đây, chị ấy thường xuyên bắt chuyện với cậu, lúc đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy thân thiện và hiếu khách thế thôi, nhưng sau ngày mới biết chị ấy tò mò khi cậu đọc được những quyển sách chính trị kinh doanh khô khan thế này, ở độ tuổi học cấp ba như cậu không một chàng trai cô gái nào lại đọc chúng cả. Từ đó cậu cũng có nói chuyện kha khá với chị ấy, chị ấy hài hước và vui tính lắm, chỉ là lâu lâu nói nhiều câu hơi lố lăng thôi.

W: Vâng, bây giờ em mới rảnh đấy ạ

J: Hôm nay em muốn đọc sách gì đây. Muốn đổi gió tí không nè, chị mới nhập vài thể loại hay ho lắm

W: Thể loại gì ạ? Em cũng muốn thử một chút về--

J: Nhưng mà thôi đi, chị nghĩ em sẽ không hợp với nó đâu, qua đây, chúng ta đi sang khu sách chính trị nào

Jennie vừa định giới thiệu cho cậu mặc hàng mới về của mình được nhiều học sinh săn đón, nhưng nhớ lại cậu nhóc này đúng thật là học sinh nhưng cách suy nghĩ thì không giống học sinh lắm đâu, chị tiếc nuối mà đi sang khu quen thuộc của cậu nhưng rồi chị cảm thấy lạ lạ, cảm giác không nghe tiếng bước chân phía sai nữa. Cậu đang khựng lại?

W: Ừm...kh-không có gì đâu, chỉ là em muốn thử chút cái này..

Cậu nói rồi chỉ tay về phía bảng tên ' Cảm Xúc/ Tình Yêu/ Tiểu Thuyết ' một cách ngại ngùng và e thẹn. Tia mắt của Jennie sáng rực lên, sau bao ngày dụ dỗ thì chàng trai nhỏ này cũng chịu bỏ đi những thứ khô khan đó rồi sao? Là nhờ chị, là nhờ chị đã dạy bảo em nó!

J: Này em nhìn xem, cuốn này nè, mấy học sinh sinh viên đang thích nó lắm, cháy hàng lắm luôn đó, em nhìn đi trên kệ chỉ còn ba cuốn thôi này 

Chị ấy thích thú mà cầm lên quyển sách không dày lắm mang tên ' Tình yêu nhỏ của học bá '

W: Tiểu thuyết ạ?

J:  Cũng không hẵn, nó kể về những mẫu chuyện nhỏ nhặt của chàng trai học bá và người đã khiến anh ấy trở nên mềm mại hơn. Cũng có nhiều ngôn từ tình yêu, có cả note ý nghĩa của nó nữa. Hợp với em đó

J: Ây còn nữa quyển này nè ' Ngôn từ tình yêu ' là mấy ngôn từ cặp đôi Gen Z sử dụng bây giờ đó, nào là 'răm'  'mận'  'keo lì'  'đỏ ao' có đủ hết luôn 

J:  Quyển này nữa ' Tình Đầu và Tình Cuối là một ' tiểu thuyết này nhiều người thích lắm, già trẻ lớn bé đều mua



>>>>>>>>>>>>>
Hi là PoPuu đây, tớ muốn thông báo với mọi người là sau này một ngày tớ sẽ up một chương nhé, để rút ngắn lại thời gian update của fic nhằm để tớ có nhiều thời gian để viết fic mới í

Và tớ cũng muốn nói là vì đây là bộ fic đầu của tớ trên wattpad này, nên tớ cũng đã nghĩ đến việc nó sẽ bị flop, nhưng không vì thế mà tớ nản lòng đâu, chỉ cần các cậu ở đây và vẫn ủng hộ ' Hậu Phương Của Em ' by mtwpopuu thì tớ vẫn sẽ cố hết sức mình để tạo ra những chương truyện thật hay nhá

Cảm ơn vì các cậu ở đây đã đọc fic của Puu, hãy ủng hộ tớ dài lâu nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro