Chương 18: Win..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngắm nhìn bạn mình thêm một lát nữa. Gun mang theo cõi lòng chua xót của mình nặng nề bước ra khỏi bệnh viện. Thực sự cậu ấy không muốn để bạn mình một mình đâu, nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm ra được sự thật càng sớm, càng nhanh càng tốt. Không thể để bố của Win nhúng tay vào việc này vì chắc chắn ông ta sẽ giở trò dơ bẩn của bản thân mình.

Gun chạy trên chiếc xe Porsche của mình phóng thẳng đến đại học GMM. Cậu ấy phải tha thiết và một lần nữa dùng tên gia tộc Phunsawat của mình ra để được vào giờ ngoài hành chính.

*Góc giải đáp: Ở đây gia tộc Phusawan của Gun Atthaphan Phunsawat là một gia tộc hoàng gia lâu đời. Là hoàng gia hiện đại nhá, xét về chính trị thì họ cũng được coi là ' luật ' bởi họ Phunsawat là người từng thống lĩnh để cả nước Xiêm (Thái Lan ngày nay) được như ngày hôm nay, là một tổ chức chính trị ngầm.
Tui sẽ đào sâu hơn về nó sau cho mọi người dễ hiểu nhé ~ giờ thì biết chút nhẹ được gòi

Tin đồn thật sự lan rất nhanh, chỉ mới đây thôi mà giáo viên ai ai cũng biết đến sự việc này, nghe họ bàn tán xôn xao cậu càng nhanh chân đi đến sự thật hơn. Ngồi vào ghế giám sát cậu ấy tỉ mỉ nhập khung giờ kể từ khi cậu ấy và Win mới bước chấn xuống xe đến lúc Win bước vào phòng thi

Nếu ai thắc mắc về việc tại sao Gun dễ dàng vào được phòng giám sát, là vì cậu cũng có huy hiệu sinh viên nhưng là huy hiệu vàng của GMM, bởi chính cậu cũng là người được chọn để nâng lớp và tuyển thẳng vào lớp ưu tú của GMM nên kể từ khi làm xong hồ sơ cậu đã có trong mình huy hiệu đáng giá này. Chỉ dưới 10 người có được nó

Trên màn hình tái hiện lại từng khung cảnh của từng giờ trước, mọi ngóc ngách trong GMM đều hiện lên khiến cậu chóng mặt. Đúng là GMM an ninh một cách nghiêm ngặt, mọi ngóc ngách kể cả nhà kho hay là thư viện cũng không thiếu camera. Chúng được chiếu lên cùng một lúc khiến cậu hoa mắt mà không nhận thức được đâu là nơi mà cậu đang tìm. Mãi cho đến khi người giám sát nó thường xuyên để ý thấy cậu phải chừng mắt ra thì mới chỉ chỗ xem từ sân trước sân sau, từng phòng học và góc.

G: Cha nội này chỉ sớm quá? Muốn cận hơn con mắt 8 độ của Win rồi

Mắng thầm người tỉnh bơ mà hướng dẫn cách xem cho Gun, cậu ấy muốn xé hắn ra lắm rồi, chỉ sớm quá cơ! Cậu xem đã qua hơn ba mươi phút rồi, giờ phải xem lại từ đầu sao?

Bắt đầu từ cổng chính - nơi hai người bước xuống xe. Cậu ấy ngượng lắm, giờ mới để ý bản thân mới nghe tiếng của Off gọi là bỏ bạn túm quần lại chạy một mạch đến chỗ anh ta. Quan sát mọi gốc, camera 360 độ Gun không bỏ qua độ nào cả. 
    Không có ai theo dõi họ.

Tiến đến sân trước - nơi họ ngồi tám chuyện hơn hai mươi phút. Cậu ấy cũng ngượng nốt luôn, thầm cảm thấy có lỗi vì cho bạn mình ăn cơm hơi nhiều để cậu ấy nhăn mặt lại nhìn luôn, trong không ra thể thống gì thật...Nhưng rồi khi Gun zoom lên và bắt gặp khung cảnh ngọt ngào của Bright và Win, Bright ân cần hỏi thăm và Win cũng không ngại trả lời, cậu ấy nhìn ra sự thay đổi của bạn mình, vốn là người kiệm lời nhưng lại sẵn sàng trả lời từng cậu hỏi dồn dập của hắn..và cả cái ánh mắt đầy niềm vui vẻ và hạnh phúc ấy. Khiến cậu vừa vui mừng vừa xót xa..

Nhưng rồi những cảm xúc ấy bị dập tắt khi cậu ấy bắt gặp chai nước khiến mọi việc ra thế này đã lấp lo trong cặp của Bright từ hồi lâu. Cậu tức tốc xả lại khúc Bright mới bước vào và xỉa xói Off, vẫn có chai nước trong đó. Thật không muốn tin, hắn ta chuẩn bị nó từ trước sao?

Chụp vội lại chai nước lấp ló từ lúc hắn bước vào cổng và lúc ngồi kế bên cậu nhưng đến khi vào phòng thi thì nó nằm trên tay Win, vậy hắn đã đưa chai nước cho cậu lúc nào?

G: Camera có trong nhà vệ sinh không chú?

: Nó chỉ từ bên ngoài quay vào thôi, thấy mép mép được chút chứ không phải thấy được hết tất cả

G: Vậy cháu xem tí được không ạ?

: Cậu chỉ xem được nhà vệ sinh nam thôi nhé

G: Ôi chú, cháu biết mà

: Nhắm mắt lại, để tôi nhập mật khẩu

G: Camera mà cũng cần mật khẩu, phiền phức quá luôn á

: Ai biết bọn nó sẽ làm gì trong đó đâu, tôi chỉ biết mật khẩu của nhà vệ sinh nam thôi đó, còn một cô sẽ giám sát nữ

Nghe lời người giám sát cậu lấy hai tay che mặt mình lại và quay lưng về phía màn hình. Mật khẩu khó nhớ lắm sao mà ông chú đó nhập tận năm phút mới xong

: Xong rồi đó, tôi chỉnh luôn khung giờ cho cậu rồi

G: Cháu cảm ơn

Cậu ấn vào nút xem và một màn tái hiện lại tất cả. Và cả câu chuyện của cậu và Drake cũng được lọt vào lỗ tai của cậu không sót một chữ

G: Thằng này là thằng nào? Tại sao lại nói P'Bright như vậy?

G: Nhìn có vẻ không thân với Win lắm đâu nhưng sao nó lại bêu xấu thủ khoa trường nó vậy?

G: Trùng hợp thật sao? Nó nói xấu P'Bright và sau đó mọi thứ diễn ra như cách nó nói? Hay nó muốn nói từ lâu nhưng bây giờ mới được gặp Win?

G: Nhưng giở giọng điệu như vậy thật sự đáng nghi

Nghe xong đoạn đối thoại của Win và Drake, Gun đã nảy sinh nhiều suy nghĩ và câu hỏi trong đầu mình, cậu không biết người này là ai và có mối quan hệ gì với Win nhà mình, trông người đó rất là một học sinh ngoan và chăm chỉ. Trên vai trái cũng đeo huy hiệu bạc KooKan giống như Win, cách xưng hô có lẽ là đồng trang lứa với cậu. Là người cùng khối mà cậu từng nhắc đến sao?

G: Chú chú, chú biết người này không?

Gun chỉ vào Drake trên màn hình và nhìn về phía người đang nằm võng lắc lư và đọc xấp báo trong tháng này

: Đây là cậu Drake, thân thế giống Win đó. Hai người cùng là khối 11

G: Thân thế giống Win luôn sao ạ?

: Ừ, nhưng chắc nhỏ hơn Win vài bậc, bố của cậu Drake là bộ trưởng thôi

G: Vâng ạ

Đều là con nhà chính trị, không thể làm việc xấu được đâu, vốn người chính trị luôn nghiêm khắc và giám sát con mình mọi lúc mà. Họ luôn sợ con cái sẽ trở thành thứ lùm xùm ảnh hưởng đến tiến độ thăng chức của họ. Drake rất ít khả năng làm việc xấu và độc ác đến mức này.

Chiếu đến cảnh tiếp theo..là cảnh họ ôm nhau thắm thiết. Gun đắng chua xem cảnh tượng đó, không phải vì tức giận khi phải ăn cẩu lương đâu mà là vì cậu ấy rất vui mừng bởi bạn mình cho người khác tiếp xúc gần gũi và thân mật như vậy vì trước giờ Win vốn rất ghét ai gần gũi với mình đến thế. Nhưng khi so sánh hai hình ảnh của cậu lúc ấy với nụ cười rạng rỡ lộ cả hai chiếc răng thỏ và cậu lúc bấy giờ không thể diễn tả, nó khiến khóe mắt Gun lại long lanh những giọt sương đau xót

: Ui nhìn đáng yêu vậy. Đây là cảnh mà chú không muốn xem nhất trong nhà vệ sinh luôn đó. Mấy học bá hẹn hò bí mật cứ trốn vào đó để tâm tình

G: Đẹp đôi không ạ, hai người họ đều thích nhau rất nhiều

: Giới trẻ ngày nay bị làm sao í, thích nhau yêu nhau mà chẳng dám tiến tới. Ông bà ngày xưa kia thích ai là đi khoe cả xóm người đó là người mình thích, chiến đấu máu me với ngàn tình địch luôn mà chẳng chịu luôn bước.

Gun chỉ đáp lời chú giám sát bằng nụ cười gượng và đôi mắt ngấn lệ, để đến khi chú ấy nằm lại chiếc võng cậu mới rơi từng giọt nước xuống má. Khoảnh khắc ấy đến rồi, là lúc Bright đưa chai nước cho Win...trông cậu rất trân trọng chai nước đấy. Gun vẫn nhớ khi ra ngoài đã khoe với Gun là mình được uống nước free, còn Ực ực nó xuống trước mặt Gun. Vậy mà đâu thể ngờ, chính nó là thứ đã cướp đi cả tâm hồn của cậu..

Nhường như mọi thứ đã nhắm hết vào Bright, hắn đã chuẩn bị nước đó từ trước và đã nhân lúc tin tưởng đưa cho cậu. Gun cũng thấy nó hợp lí vì thứ có độc tố mạnh thế này phải được chuẩn bị từ trước và nghiên cứu kĩ càng. Nhưng thực ra mà nói, trong thâm tâm cậu ấy vẫn còn chút tin mọi chuyện không phải do hắn, không phải tin Bright hắn là người tốt mà là tin mắt nhìn của Win bạn cậu ấy. Gun tin rằng với trí thông minh sắc bén của Win thì cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng một ai đến thế và một người bị mắc chứng không cảm được cảm xúc như cậu sẽ không dễ dàng đón nhận tình cảm của người khác một cách nhẹ nhàng như vậy.

Một người như Win luôn dùng cả lí trí với cuộc sống, không hiểu được cảm xúc của chính mình. Vì thế cậu luôn cho rằng trách nhiệm đi theo sự sắp xếp của gia đình là bổn phận của một người con, yêu thương mẹ chính là tình mẫu tử. Nhưng để mà nói, chỉ là cậu không hiểu được cảm xúc của bản thân, không biết điều đó là hận, ghét hay yêu, quý mà tất cả đều tính từ bổn phận trách nhiệm mà ra. Căn bệnh này đã đến với cậu từ khi cậu học lớp 2.Từ một bài học của một giáo viên trong trường đã đánh sâu vào tâm lí yếu ớt của cậu ngày đó.

May mắn rằng đối với Gun, người đã chơi với cậu trước khi cả hai vào lớp mầm, cho nên thứ cảm xúc bây giờ của cậu đối với Gun cũng từ cảm xúc trước năm lớp hai và cả tình bạn thân trong mấy cuốn sách đã nói cho cậu biết.

Gun đã bày cho cậu đọc sách để từ đó mới hiểu được tất cả cảm xúc của con người. Tuy cậu dùng lí trí để nhìn nhận những hành động đó thuộc vào loại cảm xúc gì nhưng may mắn sách của cậu đọc rất đúng.

Cậu biết việc bố cậu đánh mình và mẹ là vì ghét, việc mẹ vuốt lưng an ủi cậu là vì thương, việc Gun lo lắng cho cậu là vì quý. Việc người hầu tận tình chăm sóc là vì công việc và sách cũng nói cậu phải đối xử tốt với họ.

Còn đang mải mê với cảm xúc của bạn mình thì Gun bỗng nhận được cuộc gọi. Người gọi là mẹ Win?

G: Âo sao bác ấy gọi mình nhỉ?

📱G: Alo cháu nghe ạ

📱Mẹ W: Gun ơi..Gun cháu nhanh đến nhà bác với..ông nó làm loạn lên cả rồi..ông không tin lời bác nói..ông ấy luôn miệng nói Win đã ngất trong lúc thì và còn bị đánh dấu bài rồi..

📱G: Bác tuyệt đối không được nói tên bệnh viện Win đang ở, cháu sẽ đến ngay

G: Mẹ nó, cha già phiền phức

G: Cháu đi trước đây, chú không cần xóa gì mà cứ để nguyên vẹn mọi thứ, những ai đến đây và yêu cầu xóa cũng không được xóa

G: À còn nữa, trong trường này chỗ nào không có camera không chú?

: Có nhà giữ xe, vì bảo mật xe cho giáo viên với học sinh nên trong nhà xe không được có camera

G: Được rồi cháu cảm ơn

Gun chạy vội ra ngoài chỉ kịp khựng lại 1s để gật đầu với giáo viên, lái đúng vận tốc chỉ sau khi xa trường 10m, tuy vội nhưng cậu ấy vẫn còn đủ lí trí đẻ không gây ấn tượng xấu cho nhà trường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro