1. Right, Light, Min, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mick Metas từ bao giờ trở nên cáo già như vậy.

Khi nhìn Win, trong đầu Bright chỉ nảy ra được mỗi suy nghĩ kia.

Chuyến này cậu em vợ hại hắn thật rồi!

.........................

"Ôi Win, lâu lắm rồi mới thấy em quay lại đây đấy!"

Người phụ nữ lớn tuổi, thân hình to béo vui mừng bước từ bậc thang xuống, mở rộng tay chào mừng người đàn ông cao ráo đang mỉm cười rạng rỡ đi về phía mình. Trên tay người đó còn bế theo một đứa bé, nom gương mặt như một bản sao thu nhỏ.

Rồi như một cơn gió, không, hai luồng gió ào tới từ phía sau lao tới phía trước cùng tiếng cười đùa ầm ĩ. Mấy đôi chân nhỏ dậm bì bạch trên những chiếc lá rơi rụng trong khoảng sân rộng lớn.

Trời đã về đông, thời tiết ẩm ướt, không khí năm nay hơi lạnh lẽo. Những giọt nước mưa vẫn còn trĩu nặng trên cành cây.

"Right, Light!!! Cẩn thận trượt ngã đấy" Win lớn tiếng nhắc nhở.

Hiển nhiên, hai đứa làm gì nghe lời ông ba nhỏ thường xuyên cầm đầu băng nhóm nghịch phá, so với hai đứa, Win chắc còn bị ba lớn mắng vốn thậm tệ hơn. Có khi bị phạt nặng đến mức sáng hôm sau hai mắt sưng híp, giọng khản đặc, mông đau không đi đứng bình thường được.

Ba lớn rất ít khi nổi giận nhưng lúc giận chắc đáng sợ lắm. Cặp song sinh không hẹn mà gặp đều đồng tình bảo nhau như thế. Sát khí của Bright càng lớn tuổi càng nặng, chỉ cần hắn hơi im lặng, cau mày thì hai đứa nhỏ liền tự động quỳ ngay hàng thẳng lối không dám lộn xộn. Dù nhiều lúc tụi nó cũng không hiểu vì sao chỉ anh em mình chịu trận, trong khi cái người cầm đầu quậy tung cái nhà thì vẫn đang trốn trong góc cười tủm tỉm, lúc hai đứa đồng loạt thắc mắc sao ba lớn không phạt ba nhỏ, thì hắn chỉ nghiêm giọng bảo "Sẽ có hình phạt thích đáng sau!"

Nhưng rõ ràng ba nhỏ càng cười lớn hơn kìa!!!

Cười đến sung sướng là thế nào?

Có ai bị phạt mà tỏ ra mãn nguyện thế đâu?

Thế giới người lớn thật quá phức tạp!

Cặp anh em song sinh trước mặt ba lớn ngoan bao nhiêu, lúc ở cùng ba nhỏ thì nghịch ngợm tưng bừng bấy nhiêu. Như Bright vẫn thường nói, bản thân cậu còn không quản nổi chính mình, thì có thể quản ai. Nên trong nhà này, ai giữ vai trò trụ cột thì liền có chút đáng thương.

Khi cái mái nhà tuy lớn nhưng vẫn dập dềnh, dễ dàng làm cây cột đau tim.

"Năm nay em đã ba mươi tám rồi..."

Còn anh đã bốn mươi!

Suốt chặng đường cuộc đời đều phải nhìn thấy nhau...anh có hạnh phúc khi định mệnh gắn kết cùng em?

"Đám nhỏ nghịch ngợm y chang em luôn đó!" người phụ nữ tên Chaem nhận xét khi nhìn hai đứa nhóc giống nhau như tạc đang đùa giỡn, té ngã xong liền đứng dậy tiếp tục trò chơi, nụ cười tươi rói hiện rõ trên hai gương mặt xinh xắn.

Cô là chị họ bên ngoại của Win, đồng thời là chủ lò gốm tại nơi này.

"Còn thằng nhóc này thì tính giống hệt Bright. Ngoan, hiền, đáng yêu quá đi!" vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu bé mắt đen tròn đang nằm gọn trong tay Win. Nhóc hơi bẽn lẽn dụi mặt vào hõm cổ ba mình, phát ra vài tiếng lầm bầm tí xíu. Mới hai tuổi mà đã rất hiểu chuyện, lời người lớn bàn luận nhưng lại trầm tính hệt ông cụ non.

Không chỉ riêng Chaem mà nhiều người đều nói vậy. Ngay cả Bright cũng có lúc chống cằm nghĩ ngợi, không rõ nhầm lẫn chỗ nào. Khi mà mặt mũi di truyền y chang nhưng tính cách thì như bị hoán đổi.

"Em cũng đáng yêu mà! Ngoan, hiền chứ bộ" Win không phục đáp, thế nhưng ánh mắt chị họ lập tức bác bỏ điều đó.

"Lần cuối cùng em đến đây là lúc nào nhớ không?" Chaem gợi chuyện "Em đến nặn cái đĩa để tặng Bright nhưng về bị chồng em nhìn nhầm thành tấm thớt, sau đó em gọi điện thoại mắng vốn cả đêm...anh rể em vẫn còn thù vụ em dám đánh giá cho lò gốm một sao trên trang văn hóa, du lịch cách đây mấy năm. Giữa hàng trăm người, em chắc chắn là học viên khiến ảnh cảm thấy bất lực nhất!" hôm nay nghe Win đến thăm, chồng cô liền bỏ việc, đi câu cá.

Win im lặng, hi vọng ba đứa nhỏ bị cảnh vật xung quanh thu hút sẽ không nghe rõ mấy lời chị họ than vãn.

"Papa vốn vụng về nhất nhà mà!" Right vừa gặm chiếc kẹo lollipop to đùng vừa thật thà nói.

Hai đứa nhỏ bốn tuổi bụ bẫm, lùn đũng trong chiếc áo thun quần yếm, giày thể thao nhấp nháy đèn, lẽo đẽo đi theo ba nhỏ.

"Vẽ còn xấu hơn cả em nữa!" Light bên cạnh phụ họa thêm vào.

Tính ra thì lúc hai đứa nó mới chào đời, Win là người bế chúng đầu tiên trong khi Bright thì đang nhăn mặt lẩm bẩm sao hai đứa giống hai con khỉ quá vậy.

Mắt Bright bị cận khá nặng...dễ trông gà hóa cuốc. Lúc đó, Win nghĩ hắn lần đầu làm cha, mừng quá hóa điên, trong khi hai đứa nhỏ nằm trong vòng tay cậu hệt hai thiên thần, mọi đường nét đều giống hắn như tạc. Cậu thật sự rất biết ơn người phụ nữ mang thai hộ con của hắn lẫn của cậu sau này, giúp gia đình của hai người càng thêm trọn vẹn.

So với Bright luôn nghiêm khắc thì Win vô cùng yêu thương, cưng chiều hai tên nhóc kia.

Ngay cả lúc Min chào đời, cậu cũng không trông đợi nhiều đến thế, cùng thứ hạnh phúc vỡ òa lẫn lộn bồi hồi khi nghe thấy tiếng khóc của hai đứa từ phòng hộ sinh.

Hai cục bông đỏ hỏn nằm gọn lỏn trong lớp vải, ngón tay nhỏ ngọ nguậy nắm lấy tay cậu cùng gương mặt mềm mềm, trong veo như lần đầu tiên Win gặp cha chúng. Thứ xúc cảm diệu kỳ khiến cậu muốn rơi nước mắt.

Bright từ nay sẽ không còn là của riêng cậu, sự quan tâm lẫn tình yêu thương bị san sẻ thế mà Win lại dâng trào cảm xúc mãn nguyện và hạnh phúc biết bao.

Dù không hoàn toàn là kết tinh giữa hắn và cậu nhưng chỉ cần thế thôi đã quá trọn vẹn với bọn họ. Sau mọi chuyện Win dần học được cách hài lòng với thực tại, có những điều không hoàn hảo lại hài hòa, êm đềm nhất. Những đứa trẻ là hiện thân của tương lai, hiện tại và quá khứ...gia đình thuộc về hai người sẽ còn tiếp nối về sau. "Em không còn cảm thấy chông chênh nữa!" dù em đã từng gây ra những chuyện ngu ngốc nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, có được anh khiến em tự hào rằng Metawin chính là kẻ chiến bại cuối cùng!

Tuy nhiên lòng tự hào bền vững bỗng lung lay sau những lời nhận xét ngây ngô.

Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng êm đềm, thế mà chuyện Win không ngờ nhất chính là vị thế của mình trong mắt mấy đứa con lại thấp như vậy.

Chỉ vì cậu không giỏi làm công việc nhà, nấu ăn không ngon, không khéo tay liền bị rớt giá thế sao?

Hồi xưa Bright nói hai đứa nhóc giống con khỉ...nghĩ lại tự nhiên thấy đúng ghê gớm!

Ngày hôm nay, papa sẽ cho mấy đứa mở mang tầm mắt. Trong cái nhà này, không chỉ ba lớn là giỏi hết mọi thứ đâu.

"Trình độ của em...sau mấy năm hình như tốt hơn rồi nhỉ?" Chaem nén cười nhìn tác phẩm mới được nặn xong của cậu em họ.

Hi vọng Bright sẽ không nhìn nhầm cái ấm trà thành thứ gì khác "Hôm bữa em lỡ tay làm bể cốc riêng của anh ấy, giờ làm đền cái mới...đẹp không hả mấy đứa?"

Nâng sản phẩm mới được tạo hình lên khoe với ba đứa nhóc đang hí hoáy với đống đất sét bên cạnh, Win tươi cười dò hỏi.

Min chớp đôi mắt đen hết nhìn cái cốc to đùng hình thù kỳ quái trong tay Win rồi nhìn Win, sau đó nhìn hai anh lớn, rồi sau đó lại lầm lũi nhìn đống đất sét trên bàn. Miễn bàn luận.

"Mua cốc mới không phải tốt hơn ạ?" Right chu môi thắc mắc. Ban đầu nhóc còn tưởng ba nhỏ nhà mình đang nặn nồi đất cơ. So ra mớ hình trừu tượng do Light nặn giờ nhìn thuận mắt hơn nhiều rồi.

Light ngồi bên kia bàn, liền vung tay bật ngón trỏ nhiệt tình đồng ý với anh trai. Min cũng lén lút gật gù.

Ý là chê xấu chứ gì?

"Dạo này mấy đứa lười ăn rau quá. Tối nay bổ sung rau bina, cà rốt, đậu hà Lan...."

"Cái cốc papa làm đẹp lắm luôn" Right đột nhiên reo lên, vỗ vỗ hai bàn tay lấm đất vào nhau, đôi mắt nâu sáng lấp lánh "Ba nhất định rất thích" trầm trồ xuýt xoa khen ngợi ba nhỏ hết lời.

Quả không hổ danh con của người từng làm diễn viên. Trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng!

Light cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc "Cái gì papa tặng, ba đều thích hết á" một tủ trưng bày ở nhà, giờ thêm cái nồi đất này thì có sao đâu.

Min sau một lúc bần thần cũng bĩu nhẹ môi đồng tình với hai anh, bập bẹ từng chữ "Min muốn ăn thịt viên sốt cà chua! Không thích rau"

Đã thấy tầm quan trọng của người quyết định tối nay ăn gì rồi chứ?

Tuy mọi việc lớn nhỏ trong nhà, ba mấy đứa làm hết nhưng papa mới là chủ nhân đích thực của cái nhà này. Hiểu chưa?

Chaem bất lực lắc đầu với khung cảnh cười ra nước mắt của bốn cha con. Lần nào đến đây cũng ồn ào, đủ trò nghịch ngợm. Hệt cái nhà trẻ di động!

"Chị rất mừng khi em đã có được hạnh phúc mà mình mong muốn!"

Hai chị em đi dạo qua căn phòng trưng bày, đa số đều là các mẫu vật đặc sắc của các học viên, khách tham quan để lại. Lẫn nhiều hình ảnh được ghi lại, dán ngay ngắn trên một bức tường lớn.

Trong đó lẩn khuất vài tấm ảnh của một người từ khi còn là một cậu nhóc cho đến khi trưởng thành dường như mỗi năm đều lặn lội đường xa đến đây, chọn cho mình một góc yên tĩnh rồi dồn hết sức lực vào nắm đất và bàn xoay. Vụng về, thiếu kiên nhẫn là thế nhưng đối với mấy món đồ tự chế thì rất cố gắng, chịu khó. Tự tay làm hết mọi thứ, từ nặn tạo hình, cho mẫu vật vào lò rồi ngồi đợi thành phẩm, mọi sự chú ý đều dồn vào hết thứ kia. Hình thù kỳ quái, thô kệch lại chứa đầy cố chấp lẫn tình cảm lớn lao. Nhiều lần thấy em họ không cẩn thận bị bỏng, Chaem chỉ muốn khuyên cậu từ bỏ nhưng Metawin đâu phải kiểu con người có thể dùng vài lời khuyên nhủ là đủ.

Thứ tình ươm mầm lớn lên từng ngày, bám rễ sâu đậm trong trái tim, Win thà để bị nhiễm độc, cũng nhất quyết không từ bỏ.

Suốt tuổi trẻ hoang tàn sống như người điên, vừa tuyệt vọng vừa thương đau, vừa đáng thương cũng vô cùng đáng trách, khiến người khác chẳng biết phải an ủi hay trách cứ chàng trai quá cuồng si ấy...may mắn sau tất cả linh hồn cậu đã được cứu rỗi, cùng một cuộc sống bình yên bên người mình yêu.

Chỉ có Win mới biết mình đã đánh đổi những gì để có được hiện tại mà đôi khi khiến cậu lo lắng rằng...

.....liệu có phải là giấc chiêm bao?

Mỗi ngày mở mắt đều trông thấy người kia kề bên.

Một mái nhà xinh đẹp cả những đứa bé đáng yêu.

Ngọn lửa trong lòng luôn được nhen nhóm, rực rỡ. Sự ấm áp này đều từ con người tên Bright Vachirawit mang đến. Dần dần xóa tan sự u tối luôn đeo bám...em vẫn đang cố gắng để tốt hơn, trở thành con người thật sự xứng đáng với anh!

Chạm tay lên tấm ảnh cậu bé đang lụi cụi bên chiếc bàn xoay, tần ngần nhìn khối đất dần được nắn thành...hình bình hoa, khóe môi Win vô thức nhếch cao, phì cười thành tiếng. Bright đến bây giờ vẫn đinh ninh chiếc cốc cậu bí mật tặng hắn là bình hoa! Haizz, nên tự khen tài năng đánh lạc hướng của Win hay trách Bright quá lệch pha với cậu?

Mỗi khi lướt qua cái tủ trưng bày chễm chệ trong phòng làm việc của Bright, Win chỉ biết thở dài, cõi lòng nhức nhói. Thầm ghen tị với 'người hâm mộ bí ẩn', vừa muốn mang cái đống kia đi thủ tiêu.

Đám nhỏ và Bright mà biết số tác phẩm đó đều thuộc về cậu chắc vui lắm. Theo tầng thức ăn, cậu lớn nhất nhà nhưng không đồng nghĩa bốn người kia từ bỏ cơ hội trêu chọc cậu. Quên, Min còn nhỏ, ngốc nghếch vô tri nên sẽ không sao!

Right, Light mới tí tuổi đã rất thức thời. Vì sự nghiệp không phải ăn rau mà bán đứng lương tâm vô cùng triệt để. Dám uốn méo lưỡi của mình mà khen nức nở cái cốc quái dị Bright đang cầm. Nhìn diễn xuất giả trân đầy nỗ lực của hai đứa, hắn thầm nghĩ vẫn nên nhanh chóng đá tụi nhỏ vào trường quân đội càng sớm càng tốt.

Chaem đã gửi video quay lại đoạn đối thoại của bốn tên kia cho hắn. Ngồi giữa phòng họp, gương mặt vị lãnh đạo bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chả hiểu hắn đang nghĩ gì nhưng đồng loạt cấp dưới thoáng chốc rét run. Sát khí nặng quá!

Ừm, đại loại là nén cười để giữ oai phong sếp lớn nên tâm trạng lẫn cơ mặt cảm thấy khó chịu.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi tận tay cầm lấy mấy món đồ do bốn đứa nhỏ nhà mình làm, Bright phân vân không biết nên giữ nguyên bộ mặt nghiêm khắc của người chủ gia đình hay lăn ra cười một trận.

Hồi xưa Win tặng cho hắn cái cốc to như bình hoa, hắn còn đang đợi cậu tự thú. Giờ lập tức tặng thêm cho Bright một cái cốc nhìn không khác nồi đất nấu mì...hèn gì vợ chồng Chaem nhờ hắn giữ Win ở nhà, đừng để cậu suốt ngày lái xe đến lò gốm rồi lên mạng xã hội chê sư phụ truyền dạy không có tâm. Vốn dĩ Win có thù với nghệ thuật tạo tác trước mà!

"Cái cốc nhìn sáng tạo lắm..." xoay xoay món đồ kia trong tay "Đúng không, Min?" nhìn thấy cậu con út im lặng đứng dựa người bên cạnh chỗ hắn ngồi, Bright đột ngột hỏi.

Người ta vẫn thường bảo con nít không biết nói dối!

Min giật mình mở to mắt, lắp bắp "Xấ...A....aaa, Min muốn ăn thịt viên sốt cà chua" hai ông anh lớn bên cạnh cũng run sợ thoi thóp. Nhỡ mồm là tối nay, cả đám khóc ròng trước tô rau củ mất.

"Ngoan!" Bright mỉm cười xoa mái tóc đen nhánh của Min. Con cũng nên vào trường quân đội rồi!

Tối đến Bright nấu rất nhiều món bọn trẻ nhà hắn thích, bao gồm tên to đầu hay bày trò mang tên Metawin. Cả ngày vất vả ở lò gốm, hắn sao nỡ để người yêu chịu thiệt thòi.

Đám nhỏ giống cậu! Dễ nuôi nhưng rất kén ăn rau. Toàn ăn thịt thôi.

"Hôm nay đi chơi vui không?" khuấy nồi canh nóng hổi trên bếp, Bright hôn nhẹ lên gò má cái người đang tựa cằm lên vai, ôm hắn từ phía sau. Cả tuần lễ hắn mới xuống bếp nấu cho cả nhà ăn.

Win ậm ừ, giọng mang chút nũng nịu, không vui. Đã có tuổi cả rồi, mà cứ mỗi lần ở cùng hắn thì lại như đứa con nít. Dụi dụi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, hít một hơi sâu "Nhớ anh!"

Bright thở dài.

Sau khi Min chào đời, Win quyết định nới lỏng công việc, dành nhiều thời gian chăm sóc bọn nhóc. Để Bright tập trung vào sự nghiệp kinh doanh của mình. Công việc càng phát triển, hắn càng bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ. Win quanh quẩn với đám nhóc đến nhàm chán.

Từng sống cuộc đời đa màu, cuồng nhiệt, nghĩ gì làm đó, hệt con ngựa bất kham lì lợm, vậy mà đến khi lập gia đình, có con lại chấp nhận hi sinh trở nên thầm lặng như vậy....Win đã hi sinh vì hắn rất nhiều thứ. Giờ đây còn vì gia đình này. Hắn biết trong lòng cậu vẫn luôn áy náy chuyện trước đây. Nghĩ rằng vì cậu xử lý không khéo léo mọi thứ dẫn đến việc sự nghiệp nghệ sĩ của hắn bị đổ vỡ.

Nghĩ kỹ thì một kẻ xui xẻo dễ vướng vào thị phi như hắn nên sớm rút khỏi cái chốn nhiễu nhương đó, trước khi để bản thân kiệt quệ mới phải.

Giờ đây, hắn chả còn quan tâm điều gì. Ngoài cậu, và những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày. Gia đình này thật sự vô cùng quý giá với bọn họ. Đó là lý do vì sao cả hắn và Win đều nỗ lực như vậy. Dồn hết mọi thứ mình có vào ngôi nhà này.

Để bọn trẻ không cảm thấy bỡ ngỡ hay nghĩ rằng mái ấm mình sinh ra không hoàn hảo như bao người khác.

Họ là những người vụng về, thiếu khéo léo, còn sở hữu vô vàn sự ích kỷ và thói xấu. Nhưng họ đã học cách để tự thay đổi, dung hòa mọi thứ, đặc biệt là Win, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu muốn những đứa con phải lớn lên từ sự dạy dỗ, quan tâm của hai người, thay vì sự can thiệp quá nhiều từ bảo mẫu hoặc những người khác. Bright đồng tình với điều đó!

Tuy Win đã tự lựa chọn nhưng dù gì cũng là đàn ông, tính cách còn rất cứng cỏi, ương bướng, xem trọng sự nghiệp, giờ dành hầu hết thời gian cho con cái. Dù Win tỏ ra bình thản, vui vẻ để hắn yên tâm, không vướng bận nhưng Bright biết cậu vẫn luôn chất chứa nỗi suy tư của riêng mình.

Hắn chỉ có thể dùng khối thời gian ít ỏi để dung túng Win. An ủi, vỗ về đến khi nỗi bất an trong cậu tan biến.

Giống thời họ còn trẻ!

"Lại làm nũng, không sợ con thấy rồi trêu em nữa à?" hắn nhìn những bong bóng đang sôi lên bùng bục, sau đó cho toàn bộ số thịt gà được sơ chế sạch sẽ vào nồi.

"Mặc kệ! Muốn ôm anh. Lâu rồi không ôm!" dạo này hắn đi làm về mệt, tắm gội xong vừa lên giường là lăn ra ngủ khò luôn.

Nói sao nhỉ? Win có chút bất mãn!

"Mệt xỉu. Em mà còn bắt anh trả bài, mai là em mồ côi chồng liền đó!"

"Biết rồi" Win cắn môi, não nề đáp, siết chặt vòng tay quanh hông hắn chặt hơn "Ai mà ngờ về già anh lại yếu sinh lý vậy chứ...biết thế hồi trước ráng bào nhiều một chút"

Bright đảo nhẹ mắt. Biết người kia đang bất mãn, giận lẫy đòi hỏi, hắn chỉ đành né nhanh. Không phải hắn yếu, mà là hắn buồn ngủ!

Công việc đang vào giai đoạn quan trọng, suốt ngày họp hành, đi công tác...so với thời còn làm nghệ sĩ, hắn càng bận rộn hơn.

Họ đâu còn trẻ trung gì để dành thời gian cho những chuyện phóng túng. Có con rồi vô số thứ phải lo nghĩ. Vài lần, Bright đang cao hứng, nào ngờ Win ôm con xong rồi ngủ quên bên phòng bọn nhỏ. Trong cái nhà này, người mệt đứt hơi, lăn đâu ngủ đó, đâu chỉ có mình hắn!

"Đợi thêm một thời gian, mọi thứ ổn thỏa. Anh sẽ ở nhà phụ em chăm mấy đứa nhỏ!"

"Nửa năm trước lúc nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động anh cũng hứa y chang!" sau đó liền mở thêm chi nhánh ở nước ngoài. Ban đầu ở Đông Nam Á, giờ hắn tiến công đến chỗ nào, cậu hết theo dõi nổi nữa rồi.

Hôn lên đôi môi đang càu nhàu, thành công giúp cậu dịu xuống, Bright dịu dàng nhìn Win, ánh nhìn mang theo vô số nghĩ suy trìu mến.

Có những việc, em không hiểu đâu. Anh cũng không cần em hiểu...chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ!

"Ba ơi, tụi con...đóiiii" ba đứa nhỏ xếp hàng bên cạnh cửa, thút thít lên tiếng, phụng phịu xoa xoa mấy cái bụng tròn.

Đói đến mức phải lê thân từ phòng khách đến tận bếp mắng vốn. Mà đồ ăn vẫn nấu chưa xong.

Lần nào ba lớn nấu cơm thì y như rằng cả bọn đói mốc mồm, còn lén thơm thơm nhau nữa. Nhà có con nít mà, sao kỳ cục vậy?

Haizz, hai người lớn trong cái nhà này chả gương mẫu gì hết trơn. Mai phải về mách ông bà nội, ngoại gửi hai người vô trường quân đội mới được!

Trợ lý âm thầm trố mắt nhìn cái nồi nhìn như cái ấm trà nằm chễm chệ trên bàn sếp tổng. Không lẽ giờ hắn bận đến mức mang theo để úp mì ăn tại chỗ sao?

Với lại ai lại trưng mấy thứ kỳ quặc này trên bàn làm việc chứ?

"Đẹp không?" Bright cao hứng hỏi, nụ cười hiếm hoi nở trên môi tại nơi làm việc.

Lại khiến viên trợ lý lo lắng không yên "Nhìn hơi kỳ lạ..."

"Vợ tôi làm tặng đấy!"

"...nhưng rất đặc biệt đó ạ. Tình cảm là thứ vô giá, anh Win nhất định rất yêu sếp nên mới hay làm quà tặng như thế" ít nhất thì mỗi khi nhắc đến vợ con, cơ mặt lạnh đăm đăm của Bright mới nới lỏng một chút.

"Ừm...thôi cậu ra ngoài làm việc đi"

Win luôn sống đúng với con người của mình. To bự nên món gì làm ra cũng to y hệt!

Ít nhất thì so với cái bình tổ chảng trong tủ kính ở nhà thì cái này xinh xắn, dễ nhìn hơn. Dạo này cậu lên tay thật rồi!

Win đang tập đánh đàn cùng ba tên nhóc thì Instagram nổi lên thông báo.

Là của Bright, lâu lắm mới thấy hắn đăng thứ gì đó. Vừa đăng nhập, môi Win không nén nổi nụ cười.

@bbrightvc
Cốc dùng để chứa nước
Vậy em dùng gì để chứa
tình yêu của anh?

Cùng hình ảnh 'chiếc cốc' được đổ đầy nước.

.............................
@gulfkanawut đã bình luận
Mua đâu cái bể cá nhìn độc dữ mày?

=======tbc=======

Tác giả: Isa
03.09.2021






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro