Chương 2: Chiếc bánh và tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn bé, chắc hẳn đứa trẻ nào cũng từng nghe cha mẹ mình căn dặn rằng đừng nhận bất kỳ thứ gì từ tay người lạ. Nhất là những món đồ ngọt xinh xắn, đủ màu sắc đáng yêu. Thứ luôn dễ dàng cuốn hút những tâm hồn thơ bé.

Ngọt ngào.

Cám dỗ.

Nhưng chưa chắc là trải nghiệm tốt đẹp! Có những thứ nguy hiểm, đen tối ẩn khuất sau lớp mặt nạ xinh đẹp, được điểm tô lớp màu rực rỡ.

Vậy thì tại sao Alice lại dễ dàng cầm chiếc bình nước lạ lẫm và cái bánh kỳ lạ cho vào miệng chỉ vì chúng bảo rằng hãy ăn, hãy uống tôi đi?!

Cơ thể hết biến nhỏ rồi hóa to, đến mức căn phòng không chứa nổi, nước mắt chảy thành con suối thì dường như những điều đó vẫn không giúp Alice thêm bài học nào. Khi những viên sỏi rơi vào dòng suối, biến thành kẹo, cô vẫn nhặt chúng lên và ăn nó.

Thật kỳ lạ!

Một đứa bé xuất thân trong tầng lớp thượng lưu, được dạy dỗ cẩn thận lại quá vô tư với một thế giới xa lạ. Nơi mà một chiếc kẹo ngọt, cây nấm ven đường có thể biến ta thành bất kỳ thứ gì đó...không biết được, nhưng suốt hành trình Alice vẫn cứ là cô bé ngây thơ với những hành động hết sức tự nhiên, ngốc nghếch. Khiến việc cơ thể biến đổi to nhỏ cứ liên tục tiếp diễn.

Nghe thật rắc rối làm sao....nhưng câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào nếu ở thế giới bên ngoài, một thế giới thực không có những thứ kỳ diệu chỉ tồn tại ở việc hãy ăn tôi và bạn biến thành khổng lồ, hãy uống tôi và 'bùm' bạn biến thành tí hon.

Đời thực không tồn tại những tưởng tượng lẫn sự hão huyền, mộng mơ.

Những hiểm nguy tồn tại trong câu chuyện cổ tích bao giờ cũng thật nhẹ nhàng, đáng yêu.

Vậy nếu chúng xuất hiện ở thế giới bên ngoài những trang giấy, hình vẽ đầy màu sắc rực rỡ thì sẽ là gì đây?

Có lẽ sẽ thành một mẩu chuyện ngụ ngôn! Mà chỉ cần một hành động ngu ngốc, bạn sẽ ngay lập tức phải trả giá. Nhận lấy những bài học sâu cay đến tê đầu lưỡi.

Không có tách trà thơm, chiếc bánh quy giòn rụm nào trên bàn tiệc nằm ngay giữa khu rừng đợi chờ chúng ta cả.

Mà nếu có, liệu bạn có đủ dũng cảm để chạm vào?

Giống Alice?

Khi còn bé, trước khi ngủ mẹ cậu đều ôm Win vào lòng đọc những câu chuyện cổ tích bằng chất giọng truyền cảm, dịu dàng đưa cậu vào những giấc mơ đầy sự diệu kỳ. Đến khi bà rời đi cùng chiếc hôn nhẹ chạm lên vầng trán nhỏ...bóng tối dần bao trùm cũng thật êm đềm, không chút muộn phiền, u uất.

Giữa thế giới của anh em nhà Grimm với kho truyện thương hiệu đến mức chúng ta có cụm 'Truyện cổ Grimm' đi xuyên suốt tuổi thơ với nàng Cinderella cùng chàng hoàng tử, nàng Rapunzel tóc dài trong tòa lâu đài, anh em nhà Hansel - Gretel và ngôi nhà bánh kẹo...họ trải qua những thử thách với vô số điều kỳ lạ, mà ta biết chắc chắn rằng, rồi hạnh phúc sẽ đến với họ. Người tốt nhất định gặp được điều tốt đẹp. Sống một đời bình yên không sóng gió đến già.

Nhưng có thật không?

Có thật không...

.....khi còn một thế giới của Andersen cùng tồn tại!

Win từng rất buồn vì nàng tiên cá phải tan thành bọt biển để hoàng tử hạnh phúc bên người khác. Cậu từng muốn hỏi tác giả tại sao không để cô bé bán diêm gặp được một ba mẹ nuôi tốt bụng, tại sao lại để cô bé chết trên nền tuyết lạnh trong đêm giao thừa. Và đôi giày đỏ là câu chuyện cậu không bao giờ đọc lại, quá tàn nhẫn với một cô gái khi mất đi đôi chân của mình. Ở thế giới mà không hẳn sự chân thành của tình yêu sẽ được đền đáp, những người tốt sẽ sống cuộc đời bình yên tốt đẹp.

Sự bất hạnh mang theo nước mắt.

Nhưng đó vẫn là câu chuyện cổ tích. Về một thế giới hiện thực vẫn đang xảy ra những câu chuyện như vậy ở ngoài kia.

Câu chuyện cuối cùng mà Win nghe mẹ kể là về cô bé Alice, một cô gái ngốc nghếch nhất mà cậu biết. Trong mắt cậu, cô không hề đáng yêu, vô tư hay ngây thơ chút nào.

Mà chỉ thấy cô ta thật ngốc!

Dù là một đứa bé thì hành động của cô ta cũng ngốc vượt ngưỡng chịu đựng của cậu.

Win sẽ không bao giờ mỉm cười hay nhận lấy bất kỳ thứ gì từ tay người lạ. Nền giáo dục cậu được nhận không cho phép buông lỏng bản thân với bất kỳ kẻ nào mình không biết rõ.

Nhưng khi cắn miếng bánh đầu tiên từ tay Bright mang tới, trong đầu cậu tự nhiên nhớ tới Alice và bàn tiệc của cô bé.

Lẽ nào, thứ ma thuật từ câu chuyện cũ đã bắt đầu vây lấy cậu?

Khiến Win phải nhìn lại lần nữa để đảm bảo trên đầu Bright không mọc ra cái mũ chóp cao đính lông vũ, và một con mèo nào đó luẩn quẩn quanh chân anh.

May mắn anh vẫn là chàng bác sĩ tâm lý lịch lãm với nụ cười ngọt như kẹo, cùng chiếc kính gọng bạc trên sống mũi cao.

Sau này Win mới biết anh cũng nuôi một con mèo. Nó đẹp, mềm mại, thân thiện hệt chủ nhân của mình.

Mỗi ngày mùa đông, Win luôn ôm nó ngủ quên trên ghế sô pha trong những lúc Bright đến phòng khám. Thật sự rất ấm áp!

Mọi thứ xung quanh Bright đều mang một nguồn nhiệt nhỏ, lãng đãng nhưng dai dẳng, cứ bám lấy từng ngóc ngách cuộc sống của Win.

Sau khi nhìn thấy vết sẹo lồi trên cổ tay anh, Win chưa từng hỏi lý do vì sao đường cắt xấu xí lại xuất hiện trên làn da ấy...mất thẩm mỹ và nghiệt ngã.

Một người hoàn hảo, từng cử chỉ đều hiện vẻ dịu dàng, ôn tồn, rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì để anh đưa ra quyết định tồi tệ như vậy.

Thật tốt là anh vẫn còn sống để cậu được gặp anh. Và kết thúc tồi tệ không đến với cậu!

Win không rõ từ bao giờ mình đã phụ thuộc vào nguồn nhiệt của anh.

Từ sự xa cách ban đầu cho đến khi cậu dần dần nghĩ việc mỗi ngày được trông thấy anh thật sự rất tốt đẹp.

Bright luôn đợi cậu trong phòng khám cùng bàn trà, bánh do chính tay anh làm. Bright không áp dụng những phương thức chữa bệnh đặc thù đối với cậu. Anh làm bạn cùng Win!

Cậu từng phàn nàn ai cần một người bạn mà giá nói chuyện với người đó cao ngất ngưỡng, còn tính theo giờ nữa. Bright nghe thế nhưng không giận, chỉ cười cười. Nụ cười mang theo tia sáng dịu nhẹ hệt vị trà đang thấm dần trên đầu lưỡi cậu.

Nhưng nếu được, cậu muốn bao hết khoảng thời gian anh có. Muốn chàng bác sĩ ấy chỉ trò chuyện cùng mình.

Dần dà Win tâm sự với Bright càng lúc càng nhiều chuyện. Về ngày hôm nay cậu làm gì, hôm qua trên đường nhìn thấy con chó nhỏ từ trong tiệm thú cưng cứ dõi mắt nhìn theo mình, đêm xuống cậu đã ngắm sao đến ngủ quên. Và nghĩ đến một người nào đó.

Con người hài hước, cùng những câu chuyện không đầu cuối đầy hấp dẫn, đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngọt lịm con tim. Có phải người làm mũ cũng sở hữu những đặc tính xinh đẹp này mới khiến Alice không nghi ngờ bàn tiệc trà thịnh soạn bày giữa rừng?

Đôi khi bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm, trừng trừng nhìn trần nhà. Bóng tối quánh đặc hòa cùng nhịp thở đứt quãng nặng nề, mồ hôi ướt đẫm khắp mặt mũi, ngay cả chiếc áo thun mỏng cũng trở nên thật nóng bức, vướng víu.

Cậu chỉ muốn thét lên!

Thứ ánh sáng từ ngọn đèn đường rơi bên bệ cửa sổ khiến cậu nghẹt thở.

Chống hai tay lên mắt, thanh âm nghèn nghẹn rưng rức run lên trong cổ họng. Đã chạy đến tận vùng đất này rồi nhưng những cơn ác mộng vẫn quyết không buông tha cậu.

Thế giới diệu kỳ hòa trộn với thứ màu xám xịt, chỉ có sắc đỏ chói mắt tựa lớp thạch dẻo uốn éo trêu ngươi tiềm thức. Rừng cây khô cằn, heo hắt hệt bộ xương cháy đen vươn dài cành ngọn trơ trụi như những bàn tay xương xẩu, nhảy múa vũ điệu hoang dại, rùng rợn...nhưng Win không sợ hãi. Cậu cứ đứng đó nhìn chúng.

Cứ đứng nhìn hệt như ngày đó!

Ngày cậu bé mở cửa phòng cha mẹ, và chứng kiến mẹ mình như con rối hình người bị hư treo ngược trên đầu giường. Chiếc váy ngủ màu trắng xộc xệch, rách nát, bị tưới ướt bởi thứ màu sắc tanh tưởi khác. Thứ màu kích thích thị giác nhất trong các thứ màu đập thẳng vào tâm trí. Nhưng đôi mắt bà nhắm bình thản như đang ngủ say. Hệt cô công chúa ngủ trong rừng. Mẹ vẫn xinh đẹp, kiều diễm...chỉ là trên ngực bà lõm thành một cái hố nhỏ. Tựa như một cái cọc đã đóng mạnh vào. Dòng sông nhỏ màu đỏ quánh dẻo hệt chocolate chảy nhuộm drap giường thành bức tranh, cô gái tóc xoăn dài nằm trên vườn hoa hồng, cảnh tượng thật kinh diễm.

Ngoại trừ thứ mùi khiến người ta váng đầu, chóng mặt, chỉ muốn nôn.

Hẳn là giấc mơ!

Cậu bé đi về giường, đắp chăn và ru mình vào giấc ngủ. Chỉ cần lần nữa tỉnh dậy, thì mẹ sẽ lại ở đó, và bà sẽ lại kể chuyện cho cậu nghe.

Sẽ giống Alice rời khỏi vùng đất kia bằng cách mở mắt.

Tỉnh dậy khỏi cơn mơ...nhưng Metawin là hiện thực.

Điều kỳ diệu trong những câu chuyện không xảy ra với cậu.

Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được đọc truyện cổ tích. Thế giới của chúng sẽ thế nào?

"Vẫn sống! Vẫn thở! Vẫn mỉm cười! Mà còn phải tập cười cho đẹp!"

Tại sao? Tại sao cậu phải tập cười chứ?

Cười khi vui vẻ, hạnh phúc. Tại sao cậu phải luyện tập?

"Vì cuộc sống này nói tôi phải làm điều đó!"

Cuộc sống của cậu thật khắc nghiệt, khác với tớ quá. Nhưng đừng lo, từ giờ tớ sẽ làm bạn với cậu!

"Thế giới của cậu thật đẹp!"

Bàn chân trần nhỏ bé lướt nhanh trên sàn nhà bóng loáng, chiếc bóng chạm lên không gian tối tăm, phảng phất thứ ánh sáng mờ nhạt từ trên các bức tường. Góc váy trắng đung đưa theo bước chân, mái tóc dài đen nhánh lay động, thanh âm nhẹ hẫng như gió.

"Tại sao tớ lại không được cuộc sống như thế này nhỉ?"

Dừng lại trước ngưỡng cửa căn phòng rộng lớn, sang trọng, gương mặt trắng nõn xinh xắn hơi nghiêng lại nhìn về phía cậu bé đang đứng đằng sau. Nụ cười nhàn nhạt nở nhẹ trên môi, tựa như người hỏi đã có câu trả lời cho chính mình.

"Cậu có thể sống ở đây...với tớ!"

Hàng mi xinh đẹp chớp nhẹ như một chiếc cánh bay lên. Đôi mắt đang chìm trong màn đêm tỉ mỉ nhìn cậu bé vừa nói câu đó.

Mẹ đã nói hai người sẽ trở thành bạn. Nhà cậu rất rộng, nếu người kia muốn ở lại nhất định sẽ có chỗ cho cậu ấy.

"Nếu cậu muốn ở lại...hãy ở lại cùng tớ!"

Win nhớ ra mình từng có một người bạn. Cậu ấy từng ở chung nhà với Win. Nhưng cô ấy đã đi đâu rồi?

"Cô bạn ấy....cậu có nhớ hình dáng không?" nhấc nhẹ mắt kính, Bright cẩn thận hỏi, vẫn chăm chú với những con chữ lướt trên mặt giấy.

Chàng trai nằm thoải mái trên mặt ghế sô pha dài, biểu cảm trầm tư, dõi mắt theo chùm đèn pha lê trên trần, lồng ngực chậm rãi phập phồng "Không rõ lắm...nhưng hẳn là rất xinh đẹp, kiểu dễ khiến người khác yêu mến..."

Bên kia bật cười nhẹ "Hồi đó bao nhiêu tuổi mà rung động sớm thế?"

Win nghiêng đầu trừng mắt với anh chàng điển trai đang ngồi phía đối diện. Dạo gần đây Bright đôi lúc sẽ trêu cậu vài câu trong những câu chuyện của họ. Thật sự như một người bạn tận tụy lắng nghe đứa kia nói nhảm. Bộ mặt xã hội của Win chỉ mới gỡ xuống được một phần, giữa những tâm tư mà có lẽ cậu cũng đã quên mất. Cho đến khi mọi ký ức lần nữa sống dậy sau những lần trò chuyện với Bright, bóc tách như lớp vỏ hành. Càng lột, mùi hanh càng nồng nặc.

Đến mức Win tự hỏi nếu Bright nhìn thấy hết cuộc đời cậu, anh sẽ cảm thấy thế nào?

Sau lần đầu tiên, cậu vùi vào lòng anh khóc như một đứa con nít, phải dốc hết dũng cảm Win mới dám quay lại phòng khám của anh lần nữa.

"Tôi biết cậu sẽ trở lại mà" Bright niềm nở mỉm cười.

Win hỏi tại sao, ở đất nước này chỉ cần đi vài dặm liền đụng trúng một tay tư vấn tâm lý, anh lại dám tuyên bố một cách vô cùng tự tin như vậy.

"Vì chưa ai từ chối được trà, bánh của tôi hết!"

Một tách trà óng ánh màu đỏ atiso được đặt trước Win. Nhiệt độ bao quanh chiếc tách men sứ thật ấm, luồng nhiệt như muốn đi thẳng vào da thịt, Win nhoẻn miệng cười mỉa "Không phải anh nói tôi là bệnh nhân duy nhất được anh đối đãi đặc biệt sao?" giờ đào đâu ra nhiều người không thể chối từ anh rồi.

Đúng là bọn bác sĩ tâm lý, miệng lưỡi toàn sự lươn lẹo.

Đẩy gọng kính lên, Bright bình thản đáp "Hiển nhiên rồi! Win Metawin là bệnh nhân được đối đãi đặc biệt duy nhất. Và không ai có thể chối từ những món ngọt do tôi làm!"

Đây là ý gì?

Anh biết rằng, tôi sẽ trở lại lần nữa thật ư?

Đúng, tôi đã trở lại.

Nhưng đó là vì tôi, chứ không phải vì trà hay bánh của anh.

Tôi muốn gặp anh!

Muốn lần nữa chạm vào vết sẹo nơi cổ tay đó. Lần nữa nhắc tôi về sự xấu xí mà tôi không muốn mình mắc phải.

Nếu cắt sâu hơn....thì có lẽ giờ này chúng ta đã không còn cơ hội gặp mặt đúng không?

Chỉ muốn hỏi anh, sau khi tỉnh dậy, anh cảm thấy thế nào?

"Chắc khi đó tôi chỉ mới tám, chín tuổi...."

"Tại sao cô bé đó lại ở trong nhà của cậu? Là con người giúp việc hay thế nào?"

"Mẹ tôi nói chúng tôi sẽ làm bạn với nhau! Nên cô ấy ở lại" lúc đó ba cậu đang công tác ở nước ngoài, nên ngôi nhà trở nên thật vắng vẻ, rộng lớn, mẹ đã rủ vài người bạn đến ở cùng cho vui.

Trong đó có cô bé luôn mặc chiếc đầm trắng với những tầng dúm nền nã như một đóa hoa ly. Cô bé ấy xinh lắm, đôi mắt nâu to tròn giống hệt mẹ cậu, màu nâu sẫm lại trong veo. Thật sự dễ dàng khiến người ta yêu thích.

Thế giới của cô ấy trước kia là thế nào vậy?

Cứ như con búp bê mới biến hình. Ngắm nhìn thế giới với đôi mắt lạ lẫm. Ngay cả cầm bút viết chữ cũng không biết. Ngay cả tên mình cũng nhớ không xong. Mọi thứ đều ngơ ngác, đầy sự tò mò nhưng rồi cô lại bỏ cuộc vì đôi tay không thể điều khiển được ngòi bút. Chỉ duy việc cô ấy rất thích tranh. Đều có thể hàng giờ ngồi dựa lưng vào hành lang vắng để nhìn những bức vẽ treo trên vách tường. Khen rằng thật nhiều màu sắc.

Giá như có thể vẽ thì thật tốt!

"Alice không ngu ngốc đâu. Cô ấy rất dũng cảm là đằng khác"

Win nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô bé đang ngồi chồm hỗm cầm cục gạch vẽ vạch lên nền đất trong vườn. Mái tóc đen dài theo bờ vai gầy chảy xuống, cứ đung đưa theo cử động của cánh tay

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ăn chúng!" như đọc được tâm tư lo lắng của cậu bé đang ngồi bên cạnh, cô bé tiếp lời "Để thoát khỏi nguy hiểm này, đôi khi cậu phải chấp nhận thử thách nguy hiểm khác. Trong khi những chiếc bánh thì quá hấp dẫn, ngon lành còn gì!"

Khi đó cậu bé đã im lặng không thể đáp lời cô bé kia. Sườn mặt gầy gầy, có nét lạnh lẽo lại vô cùng tinh khiết...bình thản thốt ra những lời vô tư, ngông nghênh.

Hòa chung với đâu đó nỗi tuyệt vọng!

"Hai người có vẻ rất thân nhau nhỉ?" Bright khép cuốn sổ lại, vẻ mặt tham dò, dù giọng điệu vẫn hết sức ôn tồn.

"Tôi là người duy nhất trò chuyện với cô ấy...nên bọn tôi rất thân nhau" đáng tiếc ngày mẹ mất, cô bé kia cũng biến mất.

Biến mất như bị hòa tan vào không khí!

Như chưa từng tồn tại.

Khi Win khai báo với cảnh sát để họ tìm cô ấy nhưng người giúp việc ai cũng nói trong nhà này làm gì còn đứa bé nào, ngoài Win!

Ngay cả khi kiểm tra camera an ninh cũng không thấy.

"Có lẽ....tôi bị điên. Nên mới tưởng tượng ra cô ấy!" vùi đầu vào lòng bàn tay, Win thều thào nói.

Cậu không thể quên được ánh mắt nghi hoặc của những người đó. Ngay cả ba cậu cũng nghĩ Win trải qua cú sốc quá lớn dẫn đến tinh thần tổn thương, suy diễn lung tung. Vì giữ danh tiếng gia đình và cho cậu, nên mọi lời khai của Win đều bị hủy bỏ.

Nhưng cậu từng chạm vào cô ấy, làn da rất ấm.

Làm sao làn không khí có thể ấm áp như vậy chứ?

Trên ban công, chàng trai trầm ngâm nhìn về phía thành phố xa xôi, những tòa nhà san sát nhau hiện lên giữa nền trời tối đen. Chỉ còn lại những ngọn đèn thắp sáng. Trái với ban ngày, ban đêm New York mang theo vẻ trong lành hơn so với sự hào nhoáng, bộn bề, ngột ngạt vốn có của mình.

Khuỵu chân, cong lưng, gác hai tay thoải mái lên thành lan can, Win để đôi chân chạm vào nền đất lạnh lẽo thấm đẫm những hơi sương rét mướt.

Dạo gần đây thành phố trải qua thật nhiều cơn mưa bất chợt.

Gấu quần dài quết đất, dính dấp một mảng nước, khiến một người sợ lạnh muốn run rẩy. Lại có chút mê đắm muốn buông lỏng bản thân ở giữa không khí đầy gió lạnh này.

Cậu rên nhẹ khi một vòng tay từ sau ôm lấy mình, ép lưng cậu dựa vào chiếc lò nhiệt nóng hừng hực. Nụ hôn áp mạnh lên cánh tai Win khiến cậu cười khúc khích.

"Đang ngẩn ngơ nhớ ai vậy?" Bright trêu người yêu.

"Trên đời có ai đáng để em nhớ sao?" Win bĩu môi, nghiêng đầu nhìn cái người đang tựa cằm lên vai mình.

"Nghe buồn ghê!" Bright rũ mắt, thiểu não than vãn.

Ban đầu Bright rất hay trêu Win, đến mức cậu thầm nghĩ không rõ mình bỏ tiền thuê bác sĩ tâm lý hay tìm một tên dẻo miệng chuyên đệm những lời cà khịa mình. Nhưng yêu nhau lâu dài, dạo gần đây cậu đã lây cái tính thích trêu ghẹo của đối phương. Mặc dù Bright luôn phản bác, và nói rằng Win là một tài năng trong khoản khiến anh đứng hình. Ngay cả mấy lần gặp đầu, anh đã rất ngạc nhiên trước vài câu hỏi quá sức thẳng thắn của cậu.

Còn không phải vì thái độ không nghiêm túc của anh sao?

Nếu cậu nói thế, Bright nhất định sẽ đáp rằng mình là người kính nghiệp, yêu nghề, đối đãi với bệnh nhân như bạn bè. Nhưng cậu là người duy nhất anh thích trêu chọc.

"Còn là người duy nhất ngủ chung giường với anh!" Bright bổ sung thêm.

Win khinh bỉ nheo mắt nhìn anh người yêu. Lại thấy sao con người kia có thể đẹp đến khó tin như vậy. Anh mới tắm xong, dáng vẻ tươi mới, trẻ trung hơn điệu bộ chững chạc tại phòng khám thường ngày. Mỗi khi anh thoát khỏi chiếc mắt kính, Win mới nhận ra màu mắt Bright như một viên ngọc hổ phách trong suốt. Những người mắt nâu thường đẹp thế sao?

Giống mẹ cậu.

Giống cô bé kia.

Và cả Bright!

Họ đều sở hữu kiểu dung mạo dễ khiến lòng người rung động. Cùng chất giọng êm tai, mềm mại.

"Lo lắng sao?"

Win lắc đầu. Dù thật lòng cậu biết nhịp tim của mình thế nào, Bright nhất định cảm nhận được.

"Lâu rồi em không về Thái Lan nên hơi hồi hộp!" mân mê bàn tay to dày của Bright, Win thì thầm. Kỳ lạ, cậu cao hơn anh nhưng bàn tay của anh lại to hơn khá nhiều.

Bright hôn nhẹ lên cánh môi ngọt ngào của người yêu, chất giọng du dương trầm ấm lần nữa vang lên "Lần này còn có anh. Anh lâu lắm rồi mới về Thái Lan, còn lâu hơn cả em. Anh không hồi hộp thì thôi, em lo lắng gì chứ?"

Anh không hiểu đâu. Win thầm nghĩ. Đánh mắt xuống con đường vắng lặng bên dưới.

"K.C mới gửi tranh tới! May mà kịp gửi ra sân bay trước. Hi vọng ba em sẽ thích nó"

Win buồn cười với dáng vẻ lo lắng hơi thái quá của Bright. Bộ dạng tự tin, lịch lãm của ông bác sĩ tâm lý sáng giá trôi đi đâu mất rồi. Không lẽ anh nghĩ, ba cậu sẽ lôi cổ anh lên và đấm cho anh một trận vì tội dám dẫn dụ lôi kéo cậu yêu một tên đàn ông à?

Không phải Win là người kéo anh lại hay sao?

Ba mẹ anh còn chưa oán trách cậu, sao gia đình cậu có thể chán ghét một chàng trai hoàn mỹ, xuất thân tốt đẹp giống anh?

"Anh sợ ba em sẽ không thích anh!"

"Ba nói dù anh có là Kumanthong, ba cũng không ghét anh lắm đâu. Dù sao thì nào giờ ba cũng ít khi thích thứ gì mà" Win nửa thật nửa đùa nói.

Hàng mi cong dày của Bright chớp nhanh mấy cái "Nghe căng thẳng ghê! Mong là tranh của K.C sẽ hợp gu ba em, bằng không chuyến này ba vợ đá anh ra khỏi nhà mất!"

"Gì mà ba vợ?" cậu trợn mắt, nâng giọng hỏi con bạch tuộc đeo bám phía sau.

"Ôi thôi được rồi, ba chồng...." Bright lả giả nịnh nọt, dí dí gương mặt mình tới chỗ Win trêu cậu.

Win cười, thật sự không nhìn ra con người đáng yêu này cùng là một với người có vẻ lịch thiệp, đứng đắn lần đầu họ gặp nhau.

Hay từ khi cắn miếng bánh đầu tiên, cậu đã đi lạc trong thế giới mộng mơ, đẹp đẽ của anh mất rồi. Choáng váng bởi những sự ngọt ngào anh mang tới, đến mức cậu chỉ muốn chìm vào nó mãi mãi.

Gặp anh, yêu anh là điều tốt đẹp nhất cậu có sau những ngày tháng tăm tối.

Chính anh đã cứu cậu.

Nên ba cậu cũng sẽ thích Bright.

Có ai có thể chối từ những thứ đẹp đẽ, ngọt ngào chứ?

Chiếc đèn treo trên trần hơi đung đưa khiến ánh sáng lay động qua lại. Một tiếng thở dài trầm nhẹ vang lên sau giá vẽ. Dường như đã hài lòng với bức vẽ mới, người kia mới đặt cọ xuống khay pha màu. Bóp nhẹ cổ tay phải tê mỏi.

"Hi vọng là các người hài lòng với câu chuyện tôi vẽ tặng"

Sau đó ký nhanh lên góc phải hai ký tự la tinh K.C.

Bóng người rời đi, để lại bức tranh với những mảng màu xám khác nhau, khu rừng với cành cây khẳng khiu, điên cuồng nhảy múa.

======================

Tính ra hồi nhỏ mình đọc nhiều truyện cổ tích phết, Việt Nam, tây, tàu, nhật bổn, thái lẻn gì cũng đụng qua 🙃 từng có 1 tâm hồn đẹp cho đến khi đụng phải anh Shounen-ai, khai sinh ra một tương lai mới cho đứa bé ngây dại tự hỏi sao hai ba này lại yêu nhau hay vậy, hay trong hai anh có người giả trai? Nhân sinh quan đảo vỡ tan nát hơn khi đạp tới vùng đất hứa Creepypasta. Nên đừng ai hỏi tác giả nhìn thế giới này thế nào.

Có mắt nhìn buê đuê yêu nhau là may rồi đó! 😀

Truyện này viết xong đăng luôn, giờ đến đâu ủi đến đó, sợ nghĩ nhiều thì tác giả tự đội mũ trước luôn. Đừng ai cảm giác rối não với dòng thời gian trong truyện này nhé.

Dịch đang căng, mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

Tác giả: Isa
10.08.2021
Beta: 25.04.2022

Edit: 26.9.2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro