2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm tôi và Bright yêu nhau. Chúng tôi định sẽ đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, Bright đàn tôi hát, cùng nhau xem những bộ phim mà chúng tôi chưa có thời gian xem cùng nhau

Tôi chỉ cần những điều đơn giản như vậy. Cùng nhau làm những điều giản đơn, cùng cười, cùng nói, sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi

"Bright, em ở đây"

Tôi vừa vẫy tay cười nhẹ nhàng nhìn y

Anh ta đi đến bên tôi, xoa đầu tôi

"Trâu nhỏ, nào đi thôi! Em muốn ăn gì anh đều nấu cho em hết"

Tôi không cần một anh chàng công tử, nhà giàu, đẹp trai, da trắng. Chỉ cần anh, Bright yêu thương, chăm sóc, nấu ăn cho tôi mỗi ngày đó là điều hạnh phúc nhất rồi

Chúng tôi đi đến bên quầy hàng, lựa đồ để mua về

"Bright, em muốn mua cái này"

"Được, em cứ lấy đi. Chỉ cần là thứ em muốn anh sẽ mua cho em"

"Cái này và cả cái này nữa"

Nói xong, hai tay Win không ngừng lấy đồ cho vào giỏ

"Hay chúng ta mua cả cái siêu thị này về nhà luôn nhỉ"

"Bright, anh ghẹo gan em à"

Win hờn dỗi vui vơ, Bright nhanh chóng dỗ dành Winnie

Chúng tôi đang vui vẻ chuẩn bị ra quầy thanh toán đi về thì đột nhiên một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo chạy lao vào lòng Bright, vòng tay qua lưng y

"Anh Bright, anh có nhớ em không?"

'Em? Bright có em gái sao? Tôi nhớ làm gì có em gái nào'

Bright khựng lại vài giây rồi đẩy cô gái đang ở trong lòng anh ra, nhìn mặt cô khó chịu

"Cô là ai? Cô có nhận nhầm người không? Chúng ta quen nhau sao?"

"Anh không nhận ra em sao? Em là Ploy đây, ở cạnh nhà anh nè. Lúc nhỏ em hay chạy sang nhà rồi giấu cây đàn của anh đi ấy"

Mặt Bright có vẻ nhớ ra điều gì đó, bất ngờ hai tay đặt lên vai cô

"Là em sao, lâu quá em không về nhà nên anh không nhớ ra. Em lớn lên trông xinh hơn hồi nhỏ nhiều đấy"

Hai người họ trò chuyện vui vẻ, dường như đã quên mất sự hiện diện của tôi

"Bright, đây là ai?" - Win khó chịu

Bây giờ Bright mới nhớ ra người yêu của mình. Anh ngượng ngùng vì sự vô ý này mà đáp

"Anh xin lỗi, quên giới thiệu với em đây là cô bé hàng xóm cạnh nhà anh tên là Ploy. Lúc nhỏ hai anh em thường chơi cùng nhau, em ấy như em gái ruột của anh vậy đấy. Ploy sang Mỹ du học chắc đến nay cũng đã mười năm"

Nghe xong, tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Nhưng cô ấy dường như có điều gì đó kỳ lạ

Cô ta nhẹ nhàng đưa tay khoác lấy tay Bright kênh kiệu liếc nhìn tôi rồi quay sang Bright

"Anh Bright, ai đây?"

"Đây là người yêu anh, tên là Win. Em thấy anh ấy dễ thương đúng không?"

"Cái gì? Người yêu anh? Em cứ tưởng người yêu anh sẽ là một chị gái tóc dài óng mượt, da trắng, dáng thon, xinh xắn, dịu dàng. Không ngờ lại là một người con trai"

(Con trai thì sao? Nói ít thôi)

Bright nghe xong ra vẻ cực kỳ khó chịu, mặt nhăn nhó hất tay Ploy ra

"Thì sao? Em có ý kiến à?"

Thấy vậy, Ploy nhanh chóng lung lay tay y, vẻ mặt nũng nịu

"Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Anh đừng giận em nhé, em xin lỗi"

Bright nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu, dịu dàng nói

"Anh không có giận em, chỉ là anh không thích cái thái độ này của em. Sau này muốn nói gì em phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không dễ làm người khác tổn thương đấy, nghe chưa"

"Dạ"

'Xoa đầu? Hành động vậy là sao? Cái xoa đầu đó tôi nghĩ cả đời này y chỉ dành cho tôi. Những hành động đặc biệt cái xoa đầu, anh mắt ấy, lời nói ấy là của tôi. Sao Bright có thể chia sẻ cho cô gái khác? Ghen sao? Đúng, tôi ghen đấy'

Còn Ploy sao cô ấy cứ dành cái ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn tôi như muốn đâm con dao xuyên thủng trái tim tôi, làm như tôi đã lấy đi thứ gì rất quan trọng của cô ta vậy

Tôi không thể đứng đây để nhìn tiếp cảnh tượng ngọt ngào của hai người họ nữa

"Bright, chúng ta về nhà thôi"

Lúc này Bright định tạm biệt thì đột nhiên Ploy níu lấy tay anh

"Ơ! Em vừa mới gặp lại anh thôi mà. Không định ăn một bữa cơm cùng em sao?"

Bright nhanh chóng nói lời, có vẻ anh ta nhận ra tôi đang khó chịu và không thoải mái

"Thôi để hôm khác anh mời. Hôm nay anh có việc quan trọng"

Ploy nhanh chóng nắm lấy tay áo Bright

"Anh cho em về cùng có được không? Nghe nói anh nấu ăn ngon lắm, anh nấu cho em ăn với"

(Chê nha, rất chê. Đi du học Mỹ mà phải xin ăn trực? Có tiền thì đi ăn nhà hàng đi má)

Bright khó xử nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn cô ta

"Nhưng mà..."

Tôi không muốn đứng đây mãi, dù gì hôm nay phải thật vui vẻ nên...

"Cho em ấy về cùng đi, nhiều người thì càng vui mà"

"Nhưng mà..." - Bright

"Không sao, em không bận tâm đâu"

Nói thì dễ đấy, nhưng nói không bận tâm thì cũng không đúng. Mà là rất bận tâm, vốn dĩ tôi muốn hôm nay trôi qua một cách nhẹ nhàng hạnh phúc nhưng rồi lại có sự xuất hiện của một cô gái. Liệu hôm nay tôi sẽ thật vui trong ngày kỉ niệm này

Yêu thì phải biết ghen, tôi lại là người suy nghĩ nhiều. Có lẽ, ông trời đưa cô ta đến đây để đã kích trái tim yếu đuối của tôi, muốn tôi mạnh mẽ hơn?

Dù như thế nào, tôi và Bright vẫn bên nhau mà thôi. Không ai có thể chen ngang tôi và y cả, bất kể là ai

Tôi tin tình yêu của chúng tôi đủ lớn để đánh bại tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro