chương 1. Luân ỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đẹp như vậy chỉ có giá là 100 bạc thôi sao?" Gã trai nhà giàu hai chân bắt chéo, ưu nhã nâng nhẹ ly rượu Vodka lên môi thưởng thức. Ánh mắt cuốn hút vào thân ảnh trần trụi bị trói chặt ở dưới chân. Nhấp nhẹ cánh môi đầy đặn, rũ đôi hàng mi cong dài thầm đánh giá.

Lão đại gia ngồi đối diện cười khẩy, tay vội chăm lên điếu thuốc cay cay. Giọng trầm khàn đặc. "Thật lòng thì ta muốn giữ cho hắn chút thể diện. Hừ..thứ này ta dư sức biếu ngài". Giẫm vào vàn tay đang dùng sức bấu lấy ống quần âu sậm màu, lão không màng nhìn lấy ánh mắt đang cấp bách khẩn cầu của tên nam nhân yếu mềm ở dưới. Dẫu sao cũng ở bên nhau suốt hai tháng, đem ngươi biếu cho hắn ta thì có phải là quá tàn nhẫn đi.

"Cũng không còn sớm nữa. Tôi xin phép về trước, lão gia gia không cần lo cho cho tên nô lệ này. Ta sẽ hết mực chăm sóc, thương yêu hắn". Metawin phủi nhẹ vạt áo, băng lãnh nâng sợi xích lớn đã sớm gông vào cổ tên lệ nô thống khổ, không chút nhẹ nhàng kéo đi. Tên ấy một mực khất từ chủ nhân mới, chỉ giương mắt lưng tròng lưu luyến lão già đã nhẫn tâm bỏ rơi. Trông cũng trung thành y hệt cậu vàng nhà Win nuôi vậy.

"Đừng nghịch nữa, sợi xích trong tay ta không rõ nặng nhẹ đâu". Win khóe môi cười ôn nhu, dịu dàng vuốt ve mái đầu đang rụt rè, có xu hướng muốn tránh đi. Sợ rằng người này không thích việc bị gông xích như khuyển. Win đưa bàn tay ra ý muốn để cho hắn tìm thế đứng lên. Thế nhưng người ấy lại chật vật với đôi chân khẳng khiu, tựa vô lực không thể đứng vững.

"Ngươi không đứng được?" Win hơi cao giọng dò hỏi. Nhận thấy cái gật đầu yếu ớt, Win tì lên khuôn đầu gối đỏ au, rõ ràng là bị bẻ gãy. Chau mày nhìn lão đại gia đang thư thả hút xì gà.

"Lão gia gia ngài phá hỏng rồi mang đến cho ta à?"

Phả ra một làn khói trắng mờ huyền bí. Lão gật đầu, thực tế đã bẻ gãy chân của tên ấy lâu rồi, nên đâm ra chán ghét. Muốn bán lại giá rẻ cho gã trai trẻ, nhưng còn ở đây đòi hàng còn nguyên vẹn thì lão đây xin thua.

"Y bị té gãy chân, ngài đừng quá lo. Trừ phần chân đã gãy thì trên người thứ gì cũng còn nguyên, kể cả lần đầu tiên ta cũng chưa hề động vào"

.

Metawin tự tay ôm vật quý lên xe, suốt quãng đường trở về nhà đều không thèm liếc đến cảm xúc của người được ôm trong vòng tay. Hắn run rẩy, sợ hãi không dám ngước lên đối diện với chủ nhân mới. May mắn thì sa vào bến trong, sống một cuộc sống không quá khắc nghiệt. Hay là hòa vào bến đục, bị đánh đập, gông xiềng như khuyển dại cũng nên. Thân phận thấp hèn suốt đời cúi đầu phục vụ nhu cầu của đàn ông thì lấy tư cách gì khóc lóc đòi công bằng?

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào gara rộng lớn. Hắn ta ngủ say dựa vào lòng ngực ấm áp cũng đồng thời bị đánh thức. Đôi mắt kéo nước ướt át nhìn gương mặt khí sắc cao thượng đang phóng đại trong tầm mắt, có chút sợ hãi rút người ẩn trốn.

"Tiểu bảo bối ngươi nhút nhát quá"

"Nói cho ta biết ngươi tên là gì đi"

Nam nhân khó khăn mở lời

"Ta...không có tên"

Sâu trong màu mắt nâu nhạt của nam hài ưu tú, Win có chút xót xa. Ngay cả tên cũng không có, Win không hiểu lão già kia hay gọi hắn là gì nữa.

"Từ nay gọi là Bright vì ngươi đẹp như ánh sáng"

Bright tròn xoe mắt, vô cùng biết ơn chủ nhân mới. Có lẽ người này đối với hắn sẽ dịu dàng hơn một chút, tốt hơn một chút. Vụng về đặt tay mình lên tay của chủ nhân, tha thiết nói "cảm ơn người"

Tưởng chừng hành động đó sẽ làm lay động chủ nhân, Bright có ngờ lại bị chính người hất tay mình ra. Khiến mình phút chốc dập tan đi ảo vọng được sống bình an.

"Vô phép!" Thấp kém như ngươi thì có tư cách chạm vào tay của ta. Những nam hài ta mang đều không dám nhìn ta, đến ngươi lại to gan động chạm vô phép. Rõ ràng không đánh ngươi là một sự ưu ái lớn nhất đời ta.

"Mang hắn vào nhà. Tìm bác sĩ đến chỉnh chân cho hắn, bằng mọi giá phải để y đứng lên!"

Metawin hất vai ra hiệu, một lần nữa bỏ lại Bright ngồi thu lu trong xe, cái gì cũng không biết. Rất nhanh lại được hai đô sĩ dễ dàng vác lên vai, đem một mạch lên phòng chờ. Nơi này quá rộng, từ ngoài gara vào đây cũng đủ làm hắn mệt. Bài trí tinh xảo hơn biệt thự lão đại gia của hắn gấp mấy lần. Nội thất sang trọng gần như được chạm khắc dát vàng kim óng ánh, không một khe hở nào lưu lại một hạt bụi.

Thả mình xuống chiếc giường trải thẳng thớm, Bright không cầm được cơn buồn ngủ, mi mắt sụp xuống nặng nề nhắm. Chưa đến mười lăm phút bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa gọi Bright thức giấc. Trên người không có phủ lấy một mảnh vải, hắn ngượng ngùng cuốn chăn bọc vào người, đờ đẫn cùng sợ hãi nằm yên chờ đợi. Lẽ nào sớm như vậy sao? Vừa mang về đã muốn cùng hắn lăn giường sao? Bright mồ hôi lạnh đổ ướt lưng, nghĩ đến lão đại gia cùng với những nam hài khác quan hệ hỗn loạn trên giường cũng đủ khiến hắn mấy lần không nhịn được mà chạy đi tìm nơi để nôn mữa. Không thể ngấm nổi những đòn roi lạnh lẽo quất xuống, tiếng la hét rên rỉ thống cùng chạm đến đỉnh điểm biết bao lần, tinh hoa của đàn ông chảy nhớp nháp trên gương mặt bị bạo hành nát hoàn toàn nát. Khung cảnh thê thiết không làm sao có thể quên được.

"Ta vào được chứ?" Bác sĩ Jin đã đến đây từ bao giờ, nghĩ là bệnh nhân còn ngủ nên nán lại chờ. Trên điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi của ngài Win. Không hiểu vì sao lại gấp rút gọi đến vào giờ này và ít thấy ngài quan tâm đến nam hài khác nhiều như thế.

Bright bên trong nói vọng ra "vào đi! Ta không ra đón được". Sau đó là trốn mặt trong chăn. Nhưng tai vẫn để ý đến bước chân nặng trĩu của người kia, từ từ ngồi xuống cạnh mình, cho đến khi thấy một bên nệm bị trùng xuống Bright mới mở mắt.

"Mở chăn ra"

"Không được! Ta không mặc gì". Bright gượng nói mấy câu, đầu không hiểu cớ chi phải lột trần hắn như thế.

Jin chau mày nói "ngươi và ngài ấy vừa vận động sao?" Nhận được một cái lắc đầu nhạt nhẽo của hắn. Jin phì cười, nam hài này trông rất lạ mắt, lai tây, mũi cao, khí sắc quá đỗi mãnh liệt đi. "Ngươi chờ ta. Ta mang quần áo đến"

...

"Chân của ngươi là bị bẻ gãy hay sao?" Jin chăm chú nhìn đầu gối sưng đến tím lên, cố xoa thuốc sau một giờ đồng hồ xem xét khúc xương sắp đứt ra làm đôi, cẩn thận bó bột lại. Suốt quá trình băng bột nam nhân không mở miệng nói một câu nào, dường như thể trạng suy kiệt, yếu ớt đến mức không thể nói được luôn sao. "Nghỉ ngơi đi, ta không phiền ngươi. Ta sẽ kêu người mang đồ ăn lên. Mệt thì nói cho ta biết, tiểu nha ta không chịu nổi cảnh bị ngài Win quát mắng đâu"

_____

Nhắc lại là nhu nhược công nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro