chương 8. Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày

2 ngày

Rồi 3, 4, 5 ngày...

"Ta sẽ giết chết các ngươi nếu Bright không tỉnh lại!"

Metawin một chân hất ngã bàn ăn, hai mắt long lên sòng sọc. Thái độ quá giận dữ khiến Tịnh Kỳ một phen hoảng hồn, chân cô run run không dám bước đến gần Win.

"Còn cô, mau đi xem Bright của ta thế nào. Nhất định là phải tỉnh lại trong hôm nay!" Win nói xong thì chẳng buồn ở lại, liếc một cái rồi quay ngoắt người rời đi. Không quên đứa em họ còn đang chui rúc trong góc đang lén đưa mắt ra nhìn mình. 'Ầm'. Đạp phăng cửa, khung tranh treo gần đó cũng muốn rơi xuống. Keisha giật thót tim lùi về sau, khóc nức nở.

"Anh..anh dám..anh dám.."

Apinya nghe tiếng động lớn thì xông vào, thấy tiểu thư đang ngồi vật ra, chân bị cánh cửa đè trúng liền lao đến che chở.

"Ngài Win bớt giận, tiểu thư còn non trẻ mong ngài rũ lòng tha thứ.."

Win hết nhìn Tịnh Kỳ, một lượt lướt nhìn cảnh dưới chân, bừa bộn và trông thật đau lòng. "Trên đời này ta ghét nhất là bị nghe lén"

Đồng tử Kỳ giãn ra, rất may là nàng ta không bị thương. Nhưng người đang ôm nàng là ai? Cô thực muốn biết.

..

Metawin diện âu phục lịch lãm chuẩn bị dự mừng thọ của bà nội. Bộ đồ này là do bà mua tặng, còn đặc biệt nói với hắn là rất thích. Đã lâu rồi Win chưa có dịp nào ghé thăm, bà bây giờ cũng 82 tuổi rồi.

"Ngài Win chờ một lát"

Lão quản gia hớt hãi chạy ra giữ tay Win lại, dắt ngược vào trong. Dường như có chuyện khẩn cấp lắm nên mặt mũi ông trắng bệch, ánh mắt kinh hãi chỉ tay về phía cầu thang lấp lánh. Win cho người lui, một mình đến xem xét. Chẳng phải hướng đó là phòng mà Bright đang nghỉ sao?

Win còn định bước lên xem thì một thứ gì đó khiến đôi chân cứng cáp phải mềm nhũn không thể đứng vững, lùi ra xa một chút, chẳng dám lại gần. Con người nhỏ nhắn mà hắn luôn mong nhớ bấy lâu nay lại toát ra một loại mị lực khác thường. Win bần thần, đến tay cũng muốn run lẩy bẩy. Đôi chân dài miên man rảo bước trên thảm đỏ, gót giày tây bóng loáng đệm rất êm tai, sóng mũi cao, hàng mi khẽ lay động, ánh mắt đậm sắc tình nghiêng ngã nhìn về phía Win. Một giây chạm nhau đều không chớp mắt. Rất nhanh, chóp mũi Win nóng bừng, mái tóc cũng muốn đẫm mồ hôi, cả người cứng đờ. Tim đập mạnh mẽ, dồn dập như trống làng và một dòng nước đỏ tanh vô thức chảy ra từ lỗ mũi.

Tuyệt sắc! Win trong lòng cảm thán là như thế.

Ngắm da trắng mắt to đã phát chán rồi, Win lại cảm thấy rất hứng thú với bộ dạng mới của Bright. Nước da màu đồng khỏe khoắn nhưng không giấu được vẻ nhợt nhạt còn lưu lại trên gò má. Vẻ đẹp hoang dã này trước giờ hắn chưa được tận mắt chiêm ngưỡng.

Bright tiến lại sát Win hơn, cơ hồ từ khoảng cách này cũng có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương. Dùng ngón tay thon dài lau đi vệt nước hồng đang muốn làm bẩn gương mặt của nhân. Bright khi không lại đưa lên mũi hít nhẹ một cái, sau đó là đưa lên môi mút sạch. 

"Thứ gì thuộc về chủ nhân cũng thật sạch sẽ và quý giá"

Win bị câu nói ái muội của Bright mà bất giác run lên. Sợ rồi. Bị người đẹp dọa cho sợ hắn thấy cũng rất xứng đáng.

"Ta có thể đưa ngài đến gặp lão phu nhân không?"

Win bị Bright mê hoặc đến mức sanh ra si ngốc, chưa kịp đồng ý đã bị nắm tay dìu đi, mà bản thân cũng nhu thuận theo hắn, không một chút phòng bị hay chống cự.

..

Đến biệt phủ xa hoa đậm chất hoài cổ, hai tượng thiên thần với đôi cánh trắng bám rông rêu xỉn màu làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí và lạnh lẽo cho nơi đây. Khách dự đến rất đông, không riêng gì Win. Vì thế nên bản thân cần phải đề phòng người đẹp ở bên cạnh nhiều hơn. Những người ở đây có thể gọi là họ hàng gần xa của hắn, một vài người chạm mặt được vài lần, phần còn lại hắn còn không biết là có thân thích. Họ không nhắc gì đến nhau, gặp nhau cũng chẳng buông câu chào nào cho tử tế. Bởi vậy Win ghét phải ra ngoài tụ hợp với những thành phần này.

Ôm lấy eo Bright, nâng đùi hắn lên thắt lưng mình, dùng vai làm điểm tựa cho hắn.

"Không có lệnh của ta, em không được phép giao tiếp với ai nếu không cần thiết"

Vòng tay Win siết chặt hơn như muốn ép Bright ra dán luôn lên người mình. Khẽ nghiêng đầu cắn vành tai hắn, Win cảnh cáo "Đừng để ta phát hiện. Một câu em nói phải trả bằng 1 giờ trên giường cùng ta. Em có nghe rõ không..?"

Bright hơi bĩu môi, đầu gật gù tỏ ý đã hiểu, song thì bám theo chân Win đi vào biệt phủ. Suốt đường đi Win vẫn là không thể rời mắt khỏi Bright, bên cạnh người đẹp quá cũng khổ. Chỉ sợ mình lơ là thì em bị bắt đi mất. Win thấy hối hận rồi, đáng ra phải nhốt Bright trong xe rồi cấm không cho ra ngoài. Win không thích người khác động chạm vào người báu vật của hắn, làm đau người đẹp của hắn giống như con đàn bà kia. .

"Tôi xin lỗi, không cố ý đâu". Thiếu nữ trẻ trung lấy trong túi xách ra khăn tay, vốn định lau phần áo bị ướt cho Bright thì bị một bàn tay lạnh ngắt ngăn lại.

Có mặt ta ở đây, cô có tư cách động vào hắn?

"Xin chào quý cô xinh đẹp. Quý cô có bàn tay có mùi hương rất thơm, không cần phải đích thân lau cho người hầu của tôi đâu, hắn không đáng. Tay của cô em bị xước tôi sẽ đau lòng lắm"

Vừa bảo vệ được Bright, vừa được người đẹp ngượng ngùng mời rượu, vì thế nên không lấy làm để bụng. Nhưng về nhà nhất định sẽ dạy cho Bright biết thế nào là người xấu.

Bóng lưng Win hòa vào đám đông mất hút, Bright chỉ có thể đinh ninh một chỗ chẳng dám đi đâu. Một thanh niên là bồi bàn trên tay là một khay để rượu, không đoán ra Bright là hầu cận của Win nên đưa ra mời. Bright cũng không từ chối, hắn biết thứ này rất đắt tiền và chỉ được mang ra chiêu đãi khách vào những sự kiện lớn nhà Opas. Nốc cạn bằng một hơi, Bright bị độ nồng của nó làm cho sặc sụa, hai mắt trở nên đỏ bừng. Không chịu được phải chạy đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt. Rất không may là Bright quá chân nên không thấy Win ở đâu, biệt phủ quá rộng lớn đến nỗi hiện tại hắn không thể xác định được nơi mình đang đứng là nơi nào nữa. Mỗi nơi đi qua đều chạm mặt với mấy tên bồi bàn, quá khích nên bọn họ đưa gì hắn cũng uống cho bằng hết.

Bây giờ nhìn xem thành ra cái dạng gì rồi?

Thần trí hắn trở nên lờ đờ, mi mắt cũng muốn sụp xuống rồi. Tự dưng mệt đến mức cả người muốn rệu rã đi. Bright loạng choạng ngã úp vào cách cửa gần đó, cửa không khóa nên hắn chui tọt vào bên trong.

"A! Ngài ...ngài Win"

Bright ngước đôi mắt ngấn một tầng hơi nước lên nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu khẽ, chốc lát vành tai hắn đỏ lên, người run rẩy tránh đi.

"Xin lỗi, thật xin lỗi"

Vừa rồi Win trên người quần áo không chỉnh tề đang ra sức chèn ép một nam nhân da trắng trẻo ở đầu giường. Hai cơ thể áp vào nhau, ánh đèn còn sáng nên tỏ rõ sắc mặt phấn khích của nam nhân đó. Hắn là không cố ý, không cố ý tùy tiện đi vào để bản thân nhìn thấy mấy cảnh...như thế này đâu.

Thấy mèo nhỏ khó xử quay mặt tránh né, Win thấy bản thân có lẽ quá phóng đãng đi. Đáng lẽ ra không nên để cảnh tượng bỏng mắt này vấy bẩn tâm hồn trong sáng của hắn.

"Tại sao em biết ta ở đây?"

Bright kịch liệt xua tay, đầu cũng nhanh nhảu phối hợp để phủ nhận. "Ta...ta..không biết..thật sự không biết". Bright cúi mặt, vò vò níu níu vạt áo đến nhăn lại. Muốn nhìn lấy trạng thái của chủ nhân lúc này, thế nhưng vẫn là không có gan đó.

Win chỉnh sửa lại trang phục, rời khỏi cơ thể cháy bỏng yếu mềm của nam nhân ấy ra. Cầm lấy áo khoác tiến về chỗ Bright, không quên để lại một ít tiền. Tuy là chưa kịp làm gì nhưng vẫn trả đủ.

Bright đã sớm gục dưới đất, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu nghe thôi đã thấy cay đắng.

"Dám cả gan phá hoại cuộc vui của ta, ngày mai ta cho em nhấc chân không nổi!"

..



















Ê còn nhớ tên nhân vật hông
Tại nhiều quá sợ quên, tui cũng quên
Keisha là em họ của Win
Tịnh Kỳ là bạn của Win mà qua Trung mới về mấy bữa nay nè
Apinya là người làm nhà Win, cơ tơ tình với Keisha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro