: O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ghét nhất là tiếng gõ cửa.

Lần nào cũng thế, hôm nay càng không ngoại lệ.

Hắn đang đặt Metawin ngồi trên đùi mình, đang giữ eo cậu, đang cúi đầu dụi mặt vào ngực Win, đang há miệng mút vào.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa:

"Thưa Công tước, nữ hoàng có lệnh mời Ngài vào cung điện có việc gấp"

Bright khẽ cau mày, hơi dùng sức một chút, ngay lập tức nghe tiếng Win kêu lên:

"Đau!"

Metawin nắm tóc hắn, muốn đẩy hắn ra sau, thế nhưng Bright vẫn ôm càng chặt.

"Công tước, nữ hoàng..."

Hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục cắn mút đầu ngực của Win, đáp lại cậu chỉ có tiếng nước chóp chép.

"BRIGHT!"

Win mặt mũi đỏ bừng, không biết vì thẹn hay vì giận. Thế nhưng càng dùng sức đẩy ra thì Bright lại cũng càng dùng sức cắn mút. Cuối cùng bởi vì không chịu nổi, cũng không tiếp tục đẩy hắn ra nữa.

Tên đầu gỗ này tuy nghe lời, thế nhưng đã bắt đầu cố chấp thì đến cậu cũng không cản nổi. Càng cản lại càng phản tác dụng.

"Công tước..."

Người hầu bên ngoài vẫn sợ sệt gọi hắn.

"Công tước của các ngươi đang bận. Tìm cách khất lỗi với nữ hoàng vài phút đi..."

Win cuối cùng cũng phải lên tiếng, sau đó giận giữ túm tóc Bright:

"Ngươi nhanh lên cho ta!"

Bright lúc này mới ngước lên nhìn cậu. "Phốc" một tiếng đem một bên ngực cậu thả ra, sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng sang bên còn lại.

"Không có gì cả! Ngươi cuối cùng là mút cái gì???"

Cũng may trước đây khi cậu vẫn còn phải cho Dome uống sữa, Bright cũng không làm như thế này, nếu không tên này nhất định uống hết sữa của con hắn, để con hắn đói mất thôi!

Tay hắn ôm eo Win siết càng chặt, sớm đã luồn vào trong áo để chạm tay vào da thịt trần trụi của cậu. Eo thon trơn nhẵn, nếu hắn không giữ chặt sẽ tuột mất.

Win có đánh hắn mấy cái, mắng hắn mấy câu, rên rỉ một hồi thì Bright cũng không trả lời. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ dễ nghe kia của Metawin.

"Nhanh...nhanh lên đi..."

Bright không đáp, nhìn từ trên xuống khiến lông mi che hết ánh mắt hắn, Win không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Thế nhưng Bright đang nhìn cổ cậu.

Hắn cảm thấy...mạch máu run rẩy dưới lớp da mỏng mịn kia...

Đôi khi trông cũng thật quyến rũ.

Con ngươi của hắn hơi co lại, trong giây phút nào đó đã loé lên ánh vàng.

.

Lúc hắn buông ra, cả người Win đã mềm oặt, đang áp má ghé vào vai hắn, đuôi mắt hồng hồng...

"Xong chưa?"

Đến cả giọng cũng vừa nhẹ vừa run, không giống lúc quát mắng hắn nữa. Bright mỉm cười gật đầu, cầm khăn lên muốn lau ngực cho cậu, lại đột nhiên bị Win giật lấy, đưa lên lau miệng cho hắn.

Khăn tay cọ trên môi Bright chùi qua chùi lại, vừa lau vừa cằn nhằn:

"Vậy thì cút vào cung đi. Gọi nhiều quá, ta đau đầu"

Bright hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại bật cười. Phu nhân của hắn hình như chăm Dome thành quen, bé con ăn xong đều sẽ lau miệng cho Dome, giờ có lẽ thành phản xạ không điều kiện mất rồi.

"Một chút nữa..."

Bright cho dù đã đeo găng tay vào, vẫn luyến tiếc nắn nắn ngực Win.

Mềm hơn so với trước...

Còn hai hạt đậu bị ngậm đến hồng lên, trơn bóng no đủ kia nữa, đều nhờ hắn.

"Ta bảo cút!"

"Metawin"

Ánh mắt hắn vẫn chăm chú, hờ hững gọi thẳng tên cậu.

"Em cho ta một đứa nữa đi"

"Biến!"

Trước khi bị ăn tát, Bright cuối cùng cũng chịu buồn tay, cài cúc áo lại cẩn thận cho Win, sau đó hôn lên mặt cậu:

"Có thể không về kịp bữa tối. Em với Dome hãy cứ ăn và đừng đợi ta nhé"

"Về sớm!"

Win cong môi, sau đó cũng hôn lại hắn một cái.

"Về sớm thì ta sẽ suy nghĩ yêu cầu của ngươi"

"Em lúc nào cũng thế"

Bright cười, đưa tay vuốt cằm cậu.

Phu nhân của hắn chỉ lúc không muốn hắn đi xa, không muốn hắn rời cậu quá lâu thì mới dùng cách này để dụ dỗ hắn thôi, rõ ràng không phải là nói thật.

"Em có thể nói ta về sớm vì em sẽ nhớ ta mà"

"Hừ! Ai thèm nhớ ngươi?"

"Em"

Win lườm hắn, sau đó vuốt phẳng lại cố áo cho hắn, không thèm nhìn Bright:

"Về sớm"

"Tại vì ta sẽ nhớ ngươi"

"Được chưa?"

Phu nhân của hắn tiếp tục phụng phịu liếc hắn, nhưng mà Bright lại không kìm được bật cười, lắc đầu than thở:

"Em biết không? Em là đáng yêu nhất đấy. Vậy nên ta mới yêu em"

"Chứ không phải do ngươi là cái tên ăn cháo đá bát bệnh hoạn giở trò với người đang ngủ hả?"

"Vậy thì em nghĩ ta nên làm thế nào? Với tính cách của em, nếu lúc đó ta nói rằng xin em ngủ với ta thì chắc chắn là không được rồi"

"Cuối cùng thì ngươi toàn làm theo ý thích của mình thôi. Ngươi cứ nói như bản thân thiệt thòi lắm nhưng đến cuối thì người có tất cả mọi thứ mình muốn lại là ngươi"

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Bright cuối cùng cũng không trì hoãn thêm được nữa, đưa tay ôm chặt Win rồi hít một hơi thật sâu.

Đúng là hắn ích kỷ, hắn dùng mọi cách để có được thứ mình muốn. Hắn vẫn làm như bản thân là kẻ phục tùng trong khi đến cả hôn lễ hay việc sinh con đều là do hắn bắt ép cậu.

Nhưng mà xứng đáng quá...

Nói thế nào nhỉ? Cho dù ngoài miệng nói xin lỗi thì trong thâm tâm vẫn cảm thấy không hối hận.

Bright nheo mắt nhìn Win đang dựa má vào vai mình, rõ ràng cũng rất lưu luyến hắn.

Metawin vốn dĩ không thể sống thiếu hắn từ rất lâu rồi.









.

Khi Bright trở về, đợi hắn là Metawin vừa dỗ Dome ngủ. Bé con nằm trong tay Win ngủ rất ngoan, tay vẫn nắm chặt giấy vẽ, có vẻ là muốn khoe với hắn, lại đợi không được.

Hắn bước đến, nhẹ nhàng đón Dome từ tay Win, sau đó hôn lên trán bé con rồi nói nhỏ:

"Daddy xin lỗi vì không thể về sớm với con"

Sau đó cũng quay sang hít má Win một cái, sau đó mang Dome về phòng, dặn dò bảo mẫu trông bé con ngủ.

"Việc liên quan tới thống chế Louis và con trai ông ta"

Chưa đợi Win hỏi, Bright vừa bước vào phòng đã mở miệng giải thích.

Nhớ đến hai kẻ kia, Win lại nhớ đến ngựa của mình, ánh mắt lạnh hẳn đi mà hỏi lại:

"Bọn chúng làm khó ngươi?"

"Hai người đó tố cáo em với nữ hoàng. Con trai thống chế bị thương rất nặng, chấn thương bả vai khiến về sau không thể nào cưỡi ngựa bắn cung được nữa"

"Dù sao tên đó cũng bắn dở tệ, không cầm cung được cũng là chuyện tốt. Ta mấy lần gặp hắn ở sân tập, làm gì cũng đều lóng ngóng cả."

"Em khiến ta bắt đầu nghĩ là do ta quá chiều chuộng em, vậy nên em chẳng sợ gì cả"

"Đây là ngươi nợ ta, phải trả"

"Ồ? Ta nợ em cái gì đây? Ta nhớ là ta hầu hạ em từ nhỏ tớ giờ mà nhỉ?"

Bright thấy Win bĩu môi, sau đó hừ một tiếng:

"Ngươi chăm ta để ngươi hưởng chứ còn gì nữa? Nghĩ là ta dốt nát tới mức tưởng bản thân mang ơn ngươi ấy hả?"

"Em tự tin về mình nhỉ?"

"Chứ không phải do ngươi tiêm nhiễm vào đầu ta điều đó à? Ta có thể hùa theo, không có nghĩa là ta không biết đâu"

"Biết gì?"

"Biết rằng ngươi lúc nào cũng nhăm nhe khiến ta không sống nổi nếu thiếu ngươi thôi!"

Bright khẽ cười, kéo găng tay màu trắng của hắn vứt xuống đất, cùng tay trần vuốt nhẹ cằm cậu rồi nghiêng đầu hỏi:

"Vậy thì ta đã thành công chưa?"

"Thành rồi!"

Win vừa nghiến răng vừa lườm hắn:

"Như ý ngươi, giờ ta sống như một kẻ ngang ngược phách lối mà nếu phu quân của ta không phải Công tước xứ Lancaster, ta đã bị xử trảm từ lâu rồi. Ngươi đã vừa lòng chưa?"

"Em giỏi quá"

Bright nheo mắt, khoé miệng vẫn cong cong, dụi nhẹ mũi vào mặt Win.

"Bảo sao ta yêu em"

Win nhíu mày, vẫn tiếp tục bĩu môi khinh khỉnh.

"Ta thích nhìn em xấc xược không coi ai ra gì, thích nhìn em bày ra bộ dáng như bản thân là kẻ bề trên của tất cả..."

"Vậy thì lúc em nằm đó với đôi mắt ứa lệ, đôi môi em phát ra từng âm thanh cầu xin run rẩy vụn vỡ, dáng vẻ không thể chống cự, mặc người muốn làm gì thì làm của em càng đẹp lên gấp nhiều lần"

Win nghe nhiều thành quen, thi thoảng chẳng chẳng thèm mắng hắn nữa. Bị Bright dụi vào mặt thì nhăn mi nhắm mắt, trong đầu nghĩ ngày mai nhất định phải dùng roi quất cho tên này một trận.

"Em đang nghĩ đánh ta à?"

Bright đưa tay vuốt vành tai Win, thấy cậu bĩu môi liền hiểu.

"Bọn họ tố cáo với ta em làm loạn, thế nhưng chẳng ai biết là ta còn ăn đánh nhiều hơn chúng"

Kêu với hắn, quả là kêu than vô ích nhất.

Nghe Bright nói mãi Win cũng bực, ôm mặt hắn hôn chụt chụt mấy cái rồi bắt Bright nhìn:

"Cái gì nhiều hơn cơ?"

Bright lập tức híp mắt cười sửa giọng:

"Em yêu ta nhiều hơn, ta vinh hạnh hơn, hạnh phúc nhiều hơn"

"Hừ!"

Win gạt tay ôm mặt mình của Bright ra, sau đó bước đến ngồi xuống giường.

"Cởi giày bóp chân, ta muốn đi ngủ"

Hắn thấy Win đá đá chân nhìn mình, ra hiệu cho hắn bước qua. Bright mỉm cười hành lễ, sau đó quỳ xuống bên giường.

Khi tất chân trắng tinh được tháo xuống, cổ chân thon gầy với vết siết vẫn còn để lại dấu ấn mờ nhạt hiện ra.

Mỗi lần nhìn thấy Bright lại thấy có lỗi.

Hắn gần đây thi thoảng sẽ mộng du, nhiều đêm Metawin tỉnh dậy chỉ thấy hắn đang xích chân mình lại, quỳ bên giường ôm tay cậu nỉ non. Cho dù là đang mơ vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, hắn không hiểu tại sao, nhưng cảm giác đó là vô cùng sợ hãi, vô cùng bất lực, khó chịu tới mức ngực hắn nặng trĩu.

"Thân ái của ta, quý báu của ta..."

Hắn theo bản năng cứ lập lại hết lần này đến lần khác mà chính hắn còn không biết. Lúc đó Bright chỉ cảm giác bản thân không thoát nổi cảm xúc lúc đó, nửa tỉnh nửa mê, đến mức mà mỗi lần tỉnh dậy...

Cảm giác như đã qua một đời.

Có điều, mỗi lần như thế đều là tỉnh dậy trong vòng ôm của phu nhân hắn.

Metawin không biết Bright mơ thấy gì, nhưng nhìn hắn khổ sở như thế thì lần nào cũng hé mắt dậy, vươn tay kéo Bright lên giường, không để hắn quỳ dưới sàn nữa.

"Đây, của ngươi"

Win cũng chẳng biết là hắn có nghe thấy không, chỉ biết ôm cơ thể đang run rẩy của hắn thật chặt. Có đôi khi là đưa môi, đưa má lên áp vào miệng hắn, có đôi khi là nắm tay Bright đặt lên eo mình, để hắn cũng ôm cậu.

Xích chân thật khó chịu, thế nhưng kì lạ thay Win lại không chấp hắn. Có thể bởi vì hắn lúc đó nhìn quá đáng thương, lần nào Win cũng chỉ bắt chước Bright nhỏ giọng an ủi:

"Không sao đâu. Ta ở đây. Ta có đi đâu đâu mà..."

"Ta không cố tình! Ta không muốn em chết...Ta sẽ để em đi! Em đi với hắn đi..."

"Ta sai rồi, em đi với hắn đi...."

"Ta sai rồi..."

Giọng điệu cầu xin kia đến Win còn không thể chịu nổi:

"Nhưng ta không muốn đi đâu với bất cứ ai cả"

Win cũng chẳng biết sao bản thân phải nói chuyện với một kẻ mộng du nữa.

"Ta chỉ thích mỗi Bright thôi"

Cho dù hắn đã hết cách tìm kiếm lí do, mãi vẫn không thể dừng lại những cơn mộng du kì lạ đó.

Chỉ là giấc mơ của hắn ngày càng rõ ràng.

Có những hình ảnh vụt qua trong đầu hắn như những mảnh kí ức vụn vặt.

Rất nhiều thứ, bao gồm cả Metawin.

Cậu mặc một loại phục trang cổ xưa, trong giấc mơ của hắn lúc nào cũng rụt rè cẩn thận.

Đôi khi sẽ cười vài cái, cũng không quá nhiều.

Thế nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về ai đó không phải hắn.

Cho tớ khi hai mắt cậu nhắm nghiền...

Kết thúc giấc mơ, lúc nào cũng là hình ảnh biển lửa.

Hắn ôm Metawin, áp mặt cậu dựa vào trong lồng ngực mình.

Cho tới khi ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng lấy tất cả.

Bắt đầu thật mờ nhạt, kết thúc lại rất rõ ràng.

"Không sao cả. Ta sẽ không tức giận, sẽ không bao giờ tức giận với ngươi nữa"

"Thân ái, sẽ chỉ dịu dàng với mình ngươi, được không?

Đầu hắn đau như búa bổ, miệng lưỡi khô khốc, răng lợi ngứa ngáy, có gì đó trong mạch máu hắn đang sôi trào. Thế nhưng những âm thanh bên tai kia lại không chịu buông tha cho hắn. Để lần nào hắn vật lộn tỉnh dậy, mồ hôi đã sớm chảy ướt cả lưng áo.

Trong không khí dường như phảng phất mùi hương tanh ngọt.

Tim hắn đập thình thịch, sợ hãi trong mơ đeo bám khiến Bright vội vã ôm siết lấy Win.

"Em đừng rời xa ta nhé?"

Bright chẳng biết tại sao phải làm thế, có điều giấc mộng kì lạ kia luôn đem đến cho hắn thứ cảm xúc sợ hãi mờ mịt.

Hắn hôn trán Win, lại nghe được cậu hai mắt vẫn đang nhắm, lầm bầm gì đó trong miệng. Bright ghé sát tai gần môi Win, nghe được giọng nói nhỏ xíu không rõ của cậu:

"Ta chưa bao giờ đi cả..."

Bright mỉm cười, định hôn Win một cái, lại bị lời nói tiếp theo của cậu khiến cho đứng hình:

"Ta chưa bao giờ đi cả...chủ nhân..."

"Ta chưa bao giờ rời xa Ngài"







End ngang vì buồn ngủ. Hết và k có nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro