P22: Không có H đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa...Thưa Ngài......Binh lính hoàng gia đang xông vào đây. Bọn họ nói rằng Ngài đã...........AAAAAAAA!!!"

Kẻ kia đang hốt hoảng chạy lại báo tin cho Leviathan, khoảnh khắc vừa mở cửa phòng đã bị doạ tới mất hồn, ngồi bệt xuống sàn, mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệch......

Máu......máu khắp nơi.......Leviathan vẫn đang nằm trên giường.....nhưng bên cạnh hắn là......một cái đầu người!

Leviathan bị tiếng ồn đánh thức, hắn nhíu mày lại, định khiến kẻ phá đám giấc ngủ của hắn một trận. Nào ngờ đối diện với hắn lại là......hai tròng mắt trợn ngược của Thân vương!

"CÁI QUÁI.....!!!!"

Hắn giật mình bật ra khỏi giường, lại phát hiện tay chân đều là vệt máu đã khô, cảnh tượng trong căn phòng hắn hệt như vừa diễn ra một cuộc thảm sát. Mà hắn.....vẫn có thể ngủ ư???

Trong lúc Leviathan vẫn đang sửng sốt, cửa bỗng nhiên bị đạp ra, binh lính mang vũ khí ập đến áp hắn xuống sàn, ngay lập tức còng tay hắn lại. Mặt của hắn đột nhiên đối diện với một mũi giày quen thuộc.

"Hầu tước La Fayette....?"

"Leviathan....hay nói sao cho đúng nhỉ? Phải rồi! Jack the Ripper? Bị bắt vì giết tội hàng loạt, hạ sát gia đình Đại thân vương, chặt đầu ông ta và mang về đã thoả mãn thú vui giết chóc của ngươi!"

"Đương nhiên, ngươi không có quyền biện hộ, Leviathan, thứ chờ đợi ngươi chỉ có cái chết......"

"CÁC NGƯƠI ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG? TA KHÔNG.....AA!"

Lưng hắn đột nhiên bị ai đó đạp mạnh một cái, một giọng cười quen thuộc vang lên:

"Ngươi không nghe rõ sao Leviathan? Ngươi không có quyền biện hộ...."

"BRIGHT? NGƯƠI.....KHÔNG PHẢI NGƯƠI ĐANG BỊ TRUY BẮT VÌ HẠ SÁT QUỐC VƯƠNG Ư? TẠI SAO....A!!!"

Lưng của hắn lại bị tàn nhẫn đá thêm một cái.

"Đại thân vương hạ sát quốc vương, làm cho công chúa rơi vào hôn mê, thao túng quyền lực, bị ngươi giết chết. Công tước xứ Lancaster sẽ được minh oan và trả lại thanh danh. Kẻ tội đồ như ngươi không xứng đáng phán xét Ngài ấy!"

La Fayette vừa nói, vừa nhìn Bright gật đầu. Kịch bản này, còn chỗ nào sơ hở không đây?

Thậm chí việc Leviathan tới chỗ Thân vương làm loạn ngày hôm đó đều bị rất nhiều người nhìn thấy, hắn ta là một kẻ luôn vô cùng cẩn trọng, không hiểu sao cuối cùng lại có lúc sơ hở. Nhưng chắc chắn một điều, đó không phải may mắn của bọn hắn, mà là một nước đi trong kế hoạch của vị Công tước này thôi.

Leviathan bị giải đi. Hắn sẽ bị biệt giam cho tới ngày xét xử. Tất nhiên là việc xét xử đó có diễn ra như thế nào thì thứ đợi hắn vẫn luôn là cái chết.

"Thuốc giải" Bright ném một bình thuốc qua cho La Fayette "Cho công chúa uống và cầu hôn nàng đi. Ta nghĩ là sẽ không ai từ chối ân nhân cứu mạng, cũng là thanh mai trúc mã của mình đâu. Nhanh một chút, giải thoát cho ta khỏi cái sứ mệnh hôn phu công chúa này"

Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, khoé miệng khẽ cong lên:

"Ngươi mà chậm chạp, không chừng ta lại chết trước cả Leviathan mất! Phu nhân của ta sẽ giết ta mất thôi...."

La Fayette bật cười:

"Nhưng biểu cảm và ngữ điệu của Ngài lại giống như là đang vô cùng mong chờ vậy? Ngài biết chứ?"

"Thì vốn dĩ ta rất mong chờ mà" Hai mắt hắn ánh lên một tia dịu dàng.

Vị Công tước mà hắn cho là rất máu lạnh, tàn nhẫn đến chính La Fayette cũng phải nghiêng mình kính cẩn, lại cũng là một kẻ si tình đến điên cuồng?

Đúng là....Kể cả là tình yêu của hắn cũng làm người khác phát sợ.

"Ta sống tới bây giờ là để được chết trong tình yêu với em ấy mà thôi!"

________

Sau đó, Bright đương nhiên là đón phu nhân và con của hắn trở về. Hầu tước La Fayette sau khi trở thành ân nhân của công chúa thì cùng nàng vô cùng thân thiết, không lâu sau đã định ngày kết hôn. Còn Leviathan - đợi sau khi công chúa làm lễ đăng quang sẽ bị mang ra treo cổ trước công chúng. Mặc dù đã là hình phạt nặng nhất nhưng đối với Bright mà nói thì không phải.

Bởi trước đó Bright còn mong lấy đầu hắn xuống, treo cổ thì đâu có tính là gì?

So với Thân vương, quả là rất may mắn!

Đôi tay đã từng bóp cổ Metawin kia vẫn còn nguyên vẹn đã là một sự đáng tiếc vô cùng lớn rồi.

Kể cả là mơ tưởng, hắn cũng không cho phép kẻ khác mơ sai đâu.

_____________



"Ư....hức.....đừng......."

"Metawin, ta là đang giúp em mà? Đừng run tay, sẽ bị đổ mất......"

Win bị ép tới nức nở, ngồi trên giường bị Bright từ đằng sau ôm lấy. Lưng cậu áp sát vào lồng ngực hắn. Bright đặt cằm trên vai cậu, không ngừng nghiêng đầu hôn cổ cậu, hít má cậu, liếm vành tai cậu, kích thích mọi điểm mẫn cảm của cậu. Nhưng mà quan trọng nhất là hai tay hắn lại vòng ra phía trước, không ngừng xoa bóp ngực Win, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái của hắn tại đầu ngực vểnh cao kia dùng sức xoa, lại ấn, lại nắn, cho tới khi nơi bị sờ tới sưng đỏ kia chảy sữa.....

"Em xem....nơi này của em sau khi Dome ra đời liền lớn hơn một chút này? Còn rất mềm mại...."

"Đừng...ư...hức.....nói nữa.....!"

"Đặc biệt là so với trước thì càng nhạy cảm hơn. Ta chỉ đang giúp em vắt sữa cho Dome thôi, vậy mà em cứ liên tục rên rỉ như vậy thì ta phải làm sao đây?"

"Aaa....." Hắn dùng sức một chút, cả người Win liền giật nảy lên, tay cầm bình sữa cũng không vững nữa, trượt tay mà đánh rơi nó.

"Chậc....."

Bright kịp lúc vươn tay đón lấy chiếc bình, đặt lên tủ đầu giường. Cuối cùng cũng chịu buông tha cho Win, vươn người lấy một chiếc khăn mềm thấm lau cho cậu. Hai hạt nhỏ sưng đỏ bóng ướt này, khiến hắn thật muốn ngậm nó vào miệng, lại tiếp tục dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ lên, thậm chí là dùng răng cạ vào nơi đó, khiến Metawin tiếp tục như vậy nghẹn ngào.....

Nhưng gánh nặng người làm cha không cho phép hắn làm thế, không thể tranh giành với con mình được.

Bright một tay ôm chặt eo Win, lại dùng một tay ôm mặt cậu đẩy qua, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi buông ra, lại hôn một cái rồi buông ra, Win chỉ cần mở miệng định nói một từ thôi liền bị hôn lấy. Tất cả âm thanh đều bị biến thành tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

Cuối cùng, Win rốt cuộc không thể chịu được nữa, hai tay nắm lấy tay Bright muốn gỡ ra. Mắt mũi cậu đều đỏ bừng lên, con ngươi ướt át đầy uất ức nhìn Bright, rõ ràng là bị hắn trêu chọc đến sắp khóc. Có điều, cả người mềm nhũn rất nhanh bị ôm lại. Bright ở trên người cậu hít một hơi thật sâu, sau đó thoả mãn thở ra.

"Thả....thả....ta......ra đi! Dome sắp......tỉnh rồi.....Brightttt!!!! Không thể.....aaaaa......đừng....."

Bright đột ngột luồn tay vào quần Win, kéo nó xuống, sau đó nắm lấy vật kia.

"Aaaa....Bright.....đừng!!!!"

"Ư....hư....hức.....đừng chạm nữa...sẽ......."

Bright nghiêng đầu hôn Win, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà ma sát lẫn nhau, cảm giác ngứa ngứa kia làm cho thân thể cậu run run, Win muốn né đầu sang một bên tránh đi.

Nhưng Bright nắm cằm cậu, làm cho cậu hé mở đôi môi, đầu lưỡi nóng ướt của hắn cùng đầu lưỡi Win tinh tế ma sát như thế......Tay kia của hắn vẫn cầm lấy nơi cương cứng của cậu, dao động lên xuống càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dùng dức. Theo tiết tấu của hắn thì tiếng thở dốc cũng ngày càng nặng nề. Chỉ là khi Win cảm giác bản thân sắp không chịu được mà bắn ra, Bright lại đột ngột dừng lại, nắm chặt tính khí đáng thương của cậu, dùng ngón trỏ bịt nó lại, không cho cậu ra.........

"BRIGHT!!!"

Win cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Hắn chính là đang quá đáng với cậu! Thế nhưng lại chỉ có thể dựa vào người hắn mà khóc, đến sức lực mắng hắn cũng kiếm không ra....Lồng ngực cậu không ngừng phập phồng lên xuống, hơi thở rối loạn tới cực điểm.

Bright chỉ nhẹ nhàng hôn lên bên má toàn nước mắt của cậu, sau đó thì thầm:

"Nói em thật thích ta làm như vậy đối với em đi, nói em mỗi khi cao trào trong đầu toàn là hình ảnh của ta...."

"Kh-ông....aaa....."

Win vừa từ chối, hắn lại ở chỗ kia ấn xuống một cái, cậu ngay lập tức giật nảy mình, lời từ chối liền bị nuốt trở lại.

"Nói đi Metawin....." Bright vẫn tiếp tục ở bên tai cận thì thầm, còn có thể nghe được tiếng cười nhẹ của hắn. Win thật sự đã uất ức tới cực điểm, nức nở nghẹn ngào vòng tay ôm cổ hắn, giương hai mắt đỏ hồng ướt át lên nhìn hắn, sau đó lấy hết khí lực mà nói:

"Thích.....Thích Bright.....đối với ta như vậy....aaa...ha...hức......"

"Hửm? Hết rồi sao?" Bộ dáng nhướn mày kia của ắn thực sự làm cậu tức muốn chết. Win đột nhiên khóc càng lớn hơn, khiến chính Bright cũng thoáng sửng sốt. Lúc hắn đang định buông tay vì sợ bản thân đã đi quá xa thì Win lại nức nở "mắng" hắn:

"Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi làm mấy chuyện này đối với ta! Còn suốt ngày ở bên tai ta nói mấy câu......như thế!!!"

"Thôi được rồi, ta xin lỗi.....đừng khóc Metawin....ta....." Bright vội vã dỗ cậu, có điều......

"Hư....hức....hại ta....." Cậu căm phẫn nhắm chặt mắt, không tiếp tục nhìn hắn nữa.

"Hại ta....trong đầu lúc nào cũng là......ngươi....."

Trái tim Bright bỗng nhiên đập "thịch" một tiếng, không nghĩ được cậu sẽ thực sự nói như vậy, quan trọng là dáng vẻ kia của Win càng giống như là đang thật lòng. Hắn đơ ra vài giây sau đó trong mắt bỗng tối lại, đột ngột mạnh tay đem Win ấn xuống giường. Hai tay hắn chống ở hai bên đầu cậu, đầu gối đặt ở hai bên hông, từ trên cao nhìn xuống người đang hoảng hốt trong lòng.

"Em làm nốt đi!"

"Hả.....?" Win ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị dáng vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn của Bright doạ sợ.

"Ta nói em chính mình tự sờ bản thân cho tới khi bắn ra đi, phải nhìn ta mà làm, phải gọi tên ta! Nếu em không làm được thì ta sẽ dùng cách thức khác khiến em làm thế! Em nên biết là nếu ta đã thực sự bắt đầu thì cho dù là Dome khóc muốn em hay là em khóc đi chăng nữa, ta sẽ không dừng lại đâu!!!"

Hắn sắp không kiên nhẫn nổi nữa.

Win bị ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống kia khiến cho hoảng hốt. Nhưng cậu làm sao có thể nhìn hắn làm loại chuyện kia chứ. Vậy nên đành mím môi rũ mắt, bộ dáng phẫn uất bắt đầu tự động.

"Bright......"

"Aa...aa....Bright....."

Mỗi một câu, hơi thở của người phía trên càng thêm nặng nề. Nhiều lúc Win cảm giác như hắn sẽ ngay lập tức bộc phát. Thế nhưng Bright chính là không có. Định lực của hắn thực sự quá mạnh khiến cho Win cũng phải bối rối. Thậm chí là đến cuối, khi cậu mặt mũi đỏ bừng gọi tên hắn rồi bắn ra, Bright như vậy mà chỉ nhếch miệng cười, sau đó lên hôn lên gương mặt toàn là nước mắt, cái gì cũng không làm.

Dome sắp dậy rồi. Cho dù bé con rất ngoan, nhưng khi không ở bên hắn hoặc Win thì lại rất ngay khóc. Đặc biệt là khi vừa tỉnh dậy, nếu không nhìn thấy hai người thì dù bảo mẫu của bé con có dỗ như thế nào thì bé con vẫn sẽ không chịu nín.

Bright mà biết được là từ lần kia bị Leviathan doạ sợ mà bé con trở thành như thế, đảm bảo sẽ bắt hắn trả giá thêm lần nữa.

Hắn thật sự rất khổ tâm. Rõ ràng là phu nhân của hắn thế nhưng hắn mỗi ngày đều phải lén lén lút lút, hở ra liền phải tranh thủ đem Win ra "ăn vụng" một chút.

Nếu không phải vì Dome còn quá nhỏ, hắn nhất định cho bé con biết Baba của bé là của ai!

Đợi con lớn rồi thì tự đi tìm bạn đời, tốt nhất đừng có suốt ngày bám lấy vợ ta! Cho dù ta vô cùng yêu con là thật nhưng Metawin thì ta không nhường đâu!

Tính ra hắn nhịn được đến tận bây giờ là do nhờ Win cả. Trước đây khi cậu vênh mặt lên ra lệnh cho hắn, thậm chí là trèo lên người hắn nói muốn hắn làm cậu có thai. Lúc đó hắn thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc đẩy cậu ra cơ mà?

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Nghĩ là bé con đã tỉnh nên bảo mẫu của bé ôm Dome tới, Bright chỉ kịp nói đợi một chút sau đó lại lấy khăn giúp Win lau lau. Nhìn Metawin trắng nõn đột nhiên bị hắn biến thành màu hồng như thế này, chỗ này chỗ kia đều sưng cả lên thì có hơi đau lòng. Tuy là do hắn cả nhưng mà hắn vẫn xót Metawin của hắn. Hối lỗi vuốt tóc Win mấy cái rồi kéo chăn lên che cho cậu, chính mình ra mở cửa, định sẽ đi dỗ bé con.

Nào ngờ, người ngoài cửa lại là Hầu tước La Fayette. Bright phản ứng đầu tiên chính là vội vã bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại, không cho một ai nhìn vào bên trong. Hắn chưa kịp lên tiếng, người kia đã vội vã:

"Công tước.....Leviathan hắn......"

"Nói rõ ràng!"

"Leviathan hắn tối qua đã uống thuốc độc tự sát, khi quản ngục tìm thấy hắn thì hắn đã lạnh ngắt từ lâu. Hiện tại tất cả đều không biết làm như thế nào. Rõ ràng ta đã dặn chúng phải trông coi hắn ta cẩn thận, vậy mà......"

"RẦM!"

Bright đột nhiên đập mạnh vào cánh cửa phía sau một cái, gằn giọng hỏi lại:

"Thi thể hắn ta đâu? Vẫn ở trong ngục?"

"Đã được đem đi......"

"VÔ DỤNG!"

Bright đẩy mạnh La Fayette ra rồi lập tức xông ra ngoài, ra lệnh cho xe ngựa đi tới nơi nơi giam giữ Leviathan. Hầu tước chỉ kịp vội vã đuổi theo hắn, đến hỏi cũng không dám hỏi, bởi vì vẻ mặt của Bright đang vô cùng đáng sợ, giống như sắp đánh người!

Chết tiệt!!!

Cái trò mà Leviathan giỏi nhất! Thứ giúp hắn có thể sống mà làm ra bao nhiêu trò khốn nạn như thế chẳng phải là giả chết sao! Bright đã sai lầm một lần, không thể để sai lầm lặp lại lần thứ hai được! Lần này nhất định phải tận mắt chứng kiến kẻ kia thực sự đã chết, hắn mới có thể tin!!!

Khi Bright tới nơi thì nghe được Leviathan đã được đưa tới nơi chôn chất tập thể của tù nhân.

"Xe ngựa chở hắn ngoài người đánh xe ra thì cũng có vài binh lính. Vậy nên Ngài không cần lo lắng. Nếu hắn thật sự chưa chết thì sẽ có người giúp hắn làm điều ấy." Cai ngục tự tin mà trả lời Bright. Vậy nhưng hắn một chút cũng không an tâm, nhất quyết tìm được chiếc xe đó.

Cuối cùng, đã thực sự tìm được.

Ngoài người đánh xe "may mắn" bị đẩy ngã tới chết kia, khung cảnh bên trong xe ngựa thật sự kinh hoàng.

Máu me khắp nơi, y hệt như phòng của Thân vương ngày hôm đó.

Ra tay rất tàn nhẫn, dường như kẻ kia đã muốn điên cuồng rồi.

Nhưng quan trọng nhất, hiện trường nơi này lại có thể giống tới như vậy cách thức tàn sát của tên giết người hàng loạt đó - điều mà Bright đã nghiên cứu rất lâu mới có thể mô phỏng lại được.

Bright đứng đó, mặc kệ vẻ run rẩy đến tái xanh của đám người Hầu tước La Fayette bọn họ, siết chặt tay nhếch miệng cười:

"Thì ra ta không phải là đổ oan cho ngươi......."

Sau đó hắn sực nghĩ ra điều gì, so với ban nãy còn muốn nghiêm trọng hơn, gấp gáp hơn cả trăm lần. Lần đầu tiên La Fayette thấy vị Công tước đáng sợ này lộ ra gương mặt lo lắng đến như thế, thậm chí là không kịp lên xe. Chỉ vội vàng bảo một tên lính ở đó cút xuống ngựa, tự mình leo lên. Tất cả diễn ra nhanh tới nỗi không ai ở đó kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Bright đã đi mất.

________

Win vẫn đang trùm chăn nằm trên giường. Bị Bright trêu chọc đến giờ vẫn chưa hết ngại ngùng cùng tức giận, thật sự nghĩ đợi hắn quay lại liền đánh hắn mắng hắn! Trước mặt kẻ khác thì lúc nào cũng ra vẻ Công tước xứ Lancaster lạnh lùng đứng đắn, thậm chí còn thường xuyên tỏ vẻ nếu cậu không muốn hắn sẽ dừng lại. Dừng cái quái gì!!! Rõ ràng là lừa người!!!

Win hậm hực lăn qua lăn lại trên giường một hồi, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Cậu tưởng rằng là người hầu ôm Dome qua thì không nghĩ nhiều, liền xuống giường khoác tạm áo choàng ngủ, sau đó ra mở cửa.

"Cạch...."






End.
Vậy nha vote nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro