#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng,5 tháng kể từ ngày sinh nhật Bright đã trôi qua.Hiện tại là 9h đêm,bây giờ Fahsai lên đường đi du học rồi,buồn thiệt đấy

"Fahsai,mày đi rồi ai sẽ bảo vệ tao nữuaaaaaaaaa"Tôi ngồi làm nũng trước mắt Fahsai

"Mày nhìn cái người bự như con trâu kế bên mày đi,người ta là người yêu mày đấy,tao chỉ có nghĩa vụ chăm sóc 2 đứa bây thôi,giờ tao đi rồi thì 2 đứa mày phải nương tựa vào nhau"

"..."

'..."

"còn nữa,tụi bây đừng có mà cãi nhau rồi hờn dỗi nữa vì sau này sẽ không có ai để cho mày qua ngủ nhờ đâu"

"..."

'...'

"Sẽ chẳng còn ai tặng tụi bây hộp condoms nữa đâu nên bởi vậy sau này tự vác mặt đi mua đi"nghe tới câu này,tôi rưng rưng nước mắt.Phải,nó là người đã chăm sóc bọn tôi,trước kia tụi tôi lúc nào cũng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt trong nhà nhưng từ khi nó xuất hiện,nó luôn là người giải hòa cho bọn tôi.Kể từ khi nó xuất hiện,cuộc đời của bọn tôi vui tươi hơn hẳn....

'hức...Fahsai...hong đi được hong...."Tôi đưa tay quệt nước mắt nhưng hong ai thương cảm cùng tôi cả=((((

"ôi,mày làm như mẹ mày bỏ mày đi xa vậy đấy"

"nhưng Ý cũng xa chứ bộ.."

"Nói chung là vậy đấy,Bright,sau này đừng ăn hiếp Win nữa,nếu có làm chuyện vợ chồng với nhau muốn hỏi tao về vụ thuốc men thì cứ gọi tao,ok?"

"được rồi,sẽ gọi mà"

"còn nữa,thèm ăn gì thì gọi tao,tao sẽ chỉ cách nấu"

"ok"

"ok..hức"

'Đi đây"Fahsai đi thật rồi,Fahsai bỏ tôi thật rồi nên tôi sẽ cùng Bright đi về

Ngồi trên xe thằng Bright không ngừng an ủi tôi,người hay cho tôi ở ké khi cãi nhau với thằng Bright giờ lại sang Ý,buồn=(

'Thôi,không khóc nữa,đi có 4 năm thôi mà"

"Hong,4 năm dài lắm chứ bộ,nói không chừng lúc đấy tao với mày cưới nhau luôn rồi á"

'Vậy học xong cưới luôn nha?"

"hong"

'ủa sao vậy,không phải nói 4 năm sau là 2 đứa mình cưới rồi à?"

'hong dễ dàng vậy đâu"

"chứ muốn của hồi môn hả?"

"đúng dị,tao muốn 1 căn nhà và 1 chiếc BMW"

"Tao đâu có nhiều tiền tới như vậy đâu...'

"thế thì đừng hòng cưới tao"

"không,tao sẽ cố gắng vì mày..."

"đùa thôi"

"hả?"

"tao chỉ cần mày luôn bên tao là được"

'hả..mày nói gì.."

"hong có gì,lái xe đi,hong lát tông vô cột điện giờ"

"mày nói gì nãy vậy,nói lại đi,tao muốn nghe"

"tao có nói gì đâu"

"nói lại đi"

"lái xe cho đàng hoàng không lát về tao đập bây giờ"

"ờ"nó cười tươi thật sự,đúng đáng yêu

Về nhà tụi tôi chỉ có lăn ra ngủ thôi vì chuyến của Fahsai là chuyến khuya,tiễn nó đi là cũng 1h sáng rồi.Ngủ 1 giấc tới chiều,tụi tôi tỉnh giấc nhờ cuộc gọi Line từ Fahsai,không phải đấy chứ,nó tới nơi rồi à?

"Halo?"

[Win,tao tới rồi nè mày ơiiiiiiiii]

"Sao cơ,vậy á?Như thế nào?Đẹp không?Mày ở chỗ nào đấy?"

[Ôi,từ từ,đẹp lắm,tao ở Venice á,biết hong]

"Ui,biết chứ,tao cũng muốn tới đó ghê á"

[Thằng Bright đâu?]

"Hả,hong biết nữa,chắc đi mua đồ ăn rồi"

[Ừ,2 đứa bây phải tự chăm sóc cho nhau đấy]

"Ờ,biết rồi,mà Fahsai,mày qua đó sống với ai vậy?"

[Dĩ nhiên là sống với gia đình rồi,mày quên mất việc gia đình tao định cư bên đây à?]

"Ơ,vậy sau này mày sẽ ở đấy luôn à?"

[Không,học xong tao trở về lại thôi]

"ờ"

[được rồi,thôi paipai,tao phải đi ngủ đây,mệt chết đi được]

"ừm"

*Cạch*'

"Win,ăn sáng nào"

"hả,ok,đợi tao xíu"Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài ăn 

"Bright,Fahsai mới gọi cho tao,bảo là tới rồi á"

"ờ,tao không biết nó có tiền để ở đó lâu dài không nữa"

"Chắc là có,nó bảo nó ở với gia đình nên chắc không sao"

"ừ,tao cũng mong lúc 2 đứa mình gặp lại nó thì nó sẽ không bị mất miếng thịt nào trên người"

'ừ,nó bảo nó ổn mà,chắc sẽ không sao,mau ăn mau ăn"Tôi hối thúc thằng Bright ăn,cả 2 đứa tôi đều lo lắng cho Fahsai cả

Nhưng chuyện gì qua thì cũng sẽ qua thôi....

------4 năm sau------

Mối quan hệ của tụi tôi đã kéo dài được 5 năm rồi cơ đấy,quả là 1 mối quan hệ bềnh vững.Vì yêu nhau lâu như vậy nên tính của 2 đứa tôi cũng dần giống nhau

Tụi tôi mở 1 shop thời trang nhỏ,gọi là Sunshine and BW,mặc dù tên nghe thắm lụa nhưng chả hiểu sao tôi cảm thấy nó đáng yêu xĩu.Tụi tôi còn là youtuber nữa cơ,cũng tên là Sunshine and BW,youtube này tụi tôi lập được 4 năm rồi,hahaaa,nó chỉ toàn những clip tụi tôi đi chơi cùng nhau,những kỉ niệm của nhau đều đăng trên đấy,khá là vui đấy

*ding dong*Chuông của cửa tiệm tôi vang lên,tôi thì đang gật gà gật gù trên quầy thanh toán.Mẹ nó,biết vậy không thèm giành xuất trông cửa tiệm với team rồi....

"Xin chào q...."Tôi nhìn lên,là FAHSAI!!!! 

"Sao thế,không nhận ra tao nữa à?"Tôi đứng ngơ ra 1 hồi rồi chạy vào phía bên trong lôi đầu thằng Bright ra

"Ơ..Fahsai"Thằng Bright tròn mắt nhìn nó,có vẻ nó cũng hoảng không khác gì tôi

"Hahaa,bất ngờ lắm đúng không"

"Bất ngờ chứ,về mà cũng không báo tao và thằng Bright biết"

"thì bất ngờ mà"

"Bất ngờ thật đấyyyy"

"Được rồi,vậy....đi ăn không"Fahsai nhìn 2 đứa tôi với ánh mắt dò hỏi

"ĐI!!!"Cả 2 đứa tôi đồng thanh

Đi tới quán ăn gần trường đại học hồi trước cả 3 đứa tôi hay ăn,cười đùa cùng nhau,nói về những chuyện hồi đấy,nói về những chuyện tụi tôi cãi nhau hồi đấy,hahaaa,đúng thật buồn cười mà

-------------------------------------------

Quay trở lại thực tại...

"Ay Win,làm gì đấy,mau lên,bố mẹ và Fahsai đang đợi này"Tiếng thằng Bright vang từ dưới nhà lên

"Từ từ nào,em đang quay màaaaa"

"Được rồi,ngừng quay được rồi đấy Thỏ nhỏ"Nó đi vào phòng tôi,xoa đầu tôi

"Nàoooo,xoa đầu riết sẽ hói đấy"

"2 đứa kia mau lên,không là tao cho tụi bây ở nhà để tao và 2 bên gia đình đi đấyyyyy"

"Rồiiiiii"

"Tao xuống trước đây,mau xuống đi nhé"

"Biết rồi ja"Nó ra khỏi phòng tôi,đi xuống phía dưới nhà

"Phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi,đây là câu chuyện "Chú Thỏ Nhỏ có nụ cười tươi và Chú Sói lúc nào cũng giả bộ ngầu ngầu",paipai và.....CUT!"

--------------

Xin chào mọi người,mình là người đã viết ra bộ truyện này,thật ra mà nói thì mình đã có ý định bỏ truyện này sau khi viết xong vài chap á nhưng chả hiểu sao mình cầm cự được tới giờ,đối với mình thì bộ này không được hay cho lắm vì đây là bộ truyện thứ 2 sau khi mình quay trở lại viết truyện(bộ truyện thứ 1 sau khi viết truyện lại mình đã ẩn),văn phong của mình vẫn còn lận đận chưa thể làm cho ok được.Nói chung cũng cảm ơn các bạn độc giả đã bỏ thời gian ra chờ đợi truyện này của mình và thường xuyên nghe mình tám nhảm,cảm ơn mng rất nhiều.

Cảm ơn vì đã đọc tới dòng cuối cùng này của mình,mình xin phép cut tại đây nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro