Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Win thẫn thờ bước ra khỏi hành lang thư viện, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, vừa bị thầy mắng vừa mắc mưa vì quên đem ô.

Kể cũng lạ, bọn trong nhóm không chịu làm bài luận văn cho kĩ càng, trong khi cậu đã nhắc nhở nhiều lần rồi nhưng thầy lại chỉ khiển trách một mình cậu. Thật là, ai nói làm nhóm trưởng sướng đâu chứ, tên nào nói làm thì bước ra đây nói chuyện với Win Metawin tao đây.

Buồn bực nhìn trời vẫn trút mưa xuống không có dấu hiệu ngưng lại, nếu cứ thế này thì phải đội mưa về mất.

Đếm 1 2 3 rồi dự chạy nhanh về nhà nhưng vừa đếm đến 3 thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Dù là một cái vỗ nhẹ nhàng nhưng tầm này không còn ai ở trường nên lại tạo ra hiệu ứng kinh dị, Win giật mình quay ra đằng sau, hú hồn thật ấy, là một anh trai tóc đen đang nhìn cậu.

Khoan nhưng mà, nhìn quen quen không phải nam thần khoa kĩ thuật, thành viên CLB âm nhạc của trường đây sao ???  P'Bright sỡ hữu #team_vợ_Bright đình đám ???

" Giật cả mình, anh có biết làm như vậy có khi sẽ hù chết người khác không vậy. Ít nhất vẫn phải lên tiếng trước chứ."

" Ừm."

" Này này, làm cái gì vậy." Win hoảng hồn một lần nữa khi Bright đưa tay kéo mình vào lòng rồi giữ nguyên tư thế ấy bước đi ra khỏi cổng trường.

" Đi về chứ làm gì." Bright một tay cầm ô che cho cả hai, tay kia vẫn giữ lực tay như vậy trên vai người ta, chỉ là thả lỏng tay một tí tránh người kia bị đau.
Win cố dãy ra để thoát khỏi vòng tay kia nhưng vô lực, nhìn gầy vậy mà lại khỏe ghê đấy.

" Chúng ta còn chưa quen biết, không sợ tôi là người xấu sao ?" Cậu cất lời sau khi không dãy ra nữa, anh thấy người ta không phản đối hành động của mình nữa thì chỉ lấy tay ôm nhẹ vai cậu kéo sát vào tránh bị dính nước mưa.

" Dù sao em cũng không có khả năng làm hại được tôi."

Dứt lời Bright liền ngừng lại, ở đằng sau luôn có một chiếc xe luôn đi theo hai người cũng dừng lại theo.

Drake ở bên trong khó hiểu, sao cái thằng quỷ không đưa người ta lên xe rồi đưa về nhà luôn. Trời mưa gió thế này mà đi ngoài đường hai người một ô thì cảm lạnh mất. Rồi có xe hơi không ngồi đi tơn tơn như thế làm gì ???

Bright đưa tay cầm lấy tay Win đặt lên tay cầm của cái ô rồi quay người đi thẳng bởi vì anh thừa biết khoảng chừng hai phút nửa là đến biệt thự nhà Win. Hành động trọn vẹn chưa đến một phút nhưng làm Winngẩn người. Tay anh ta ấm thật ...

Rồi khó hiểu nhìn Bright mở cửa xe, chưa đợi anh ngồi vào thì cậu đã lên tiếng :

" Này anh tên gì, khoa nào năm mấy ?" Vốn dĩ biết rõ bí danh lẫn khoa của anh nhưng Win vẫn cố ý hỏi, thấy anh vẫn im lặng nhìn mình, liền lấy đại một cái cớ.


" Nói đi để tôi biết còn tiện đường đi trả ô cho anh chứ."

" Bright Vachirawit, khoa kĩ thuật năm 3."

Nói xong liền ngồi vào xe, Drake chạy lên một tí hạ cửa xe gật đầu với Win " Cậu nhóc, về nhà cẩn thận nha, bái baiiiii" rồi chạy đi thẳng.

Win đi bộ về nhà trong miệng còn lẩm bẩm Bright Vachirawit...Bright Vachirawit.... hôm nay biết rõ cả họ cả tên rồi cũng đẹp đấy nhưng tính tình thật kì cục.

Về đến nhà liền thấy mẹ chờ ở cửa. Mẹ Win thấy anh về cũng vội vàng lên tiếng " Mẹ thấy con quên mang ô, tưởng bị ướt như chuột lột rồi chứ. Ơ mà ô của ai đấy, mượn của thư viện à."

Lắc đầu nhìn mẹ rồi treo ô lên giá " Không có, là một anh cho con mượn. Con lên lầu đây, mệt quá ạ." Nói xong liền đi thẳng lên lầu, hôm nay là một ngày mệt mỏi, cũng không hẳn đi, gặp được người tốt cho ké ô nhưng mà người nổi tiếng gì lạnh lùng gớm ?

Dứt bỏ mọi suy nghĩ, tắm xong liền chạy thẳng đến giường nằm ụp xuống, từ từ đi vào giấc mộng đẹp.

Bright về đến nhà mở điện thoại lên, hình nền không ai khác chính là người vừa được anh đưa cho cái ô màu tím xinh xắn kia, Win Metawin.
Đưa tay miết nhẹ lên màn hình, tiếng nói trầm thấp vang lên ... Gặp được rồi, nhưng có lẽ cũng quên rồi...

Cất điện thoại vào ngăn bàn sau tiếng thở dài, khoảng thời gian sau này có lẽ sẽ trải qua nhiều chuyện đây. Nằm trên giường gác tay lên trán nhìn trần nhà, rồi từ từ cũng tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro