Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ăn từ từ thôi, không ai hối em đâu. " Bright ngước lên đặt nhẹ đũa xuống, nói với Win - nếu không nói thì miệng vẫn chưa nhai xong mà đồ ăn cứ vào miệng tới tấp như thế cũng chẳng tốt cho sức khỏe của em ấy chút nào cả.

Nhai, rồi lại nhai, rồi lại nuốt xuống. Win vẫn coi như không nghe thấy lời Bright nói, cậu đang cảm thấy cực kì khó chịu khi đang ăn mà bị người khác nhìn chằm chằm, một người đã thấy mệt rồi đằng này là cả đống người, phiền thật.

Cuối cùng cũng xong, đưa tay lấy cốc soda Blue khi nảy được anh mua cho uống một hơi, ngước lên lại thấy anh đang nhăn trán nhìn mình.

Cậu bật cười xoa xoa mi tâm anh "Nhăn nhó cái gì chứ tôi ngại khi đang ăn mà nhiều người nhìn chằm chằm, vào lớp thôi." Hành động vô thức khiến Win tự giật mình, nhưng tay vẫn không buông.

Dòng kí ức mơ hồ chạy qua trong đầu cậu...
" Chỉ trầy da một tí thôi, không sao mà."

" Im lặng đi, lên đây tôi cõng em về."

" Anh mà nhăn là sẽ mau thành ông già đó nha~" - Cậu trai tóc đen nhẹ xoa mi tâm của người đang cõng mình, đưa tay lau nhẹ mồ hôi cho người ta.

" Lần sau còn không cẩn thận không cõng về nữa đâu đấy."

Win buông tay vẫn đặt ở mi tâm của Bright xuống. Hai người song song đi ra khỏi nhà ăn, đỡ lấy cơ thể đang chao đảo của cậu. Bright nhìn người trong lòng, phản ứng này quá là giồng lúc ... mong là đừng như vậy, hiện tại vẫn còn sớm để em ấy biết mọi chuyện.

"Sao vậy ?" Gun từ xa chạy lại, vừa giải tán cái đám ồn ào kia, bước về phía cầu thang chưa gì đã thấy cảnh tượng mờ ám, chẳng là dạo này hay giận dỗi với P'Off nên nhìn cảnh thân mật liền phát hờn lên vậy thôi.

"Tao không sao, mày về lớp trước đi nha, lát tao vào sau. Tự nhiên chóng mặt ghê á." Win lắc lắc đầu xua đi cảm giác choáng, tay vẫn đang vịn vào Bright.

- Mà mày ổn không đấy ? Đi được không ?

- Ổn, ổn mà tao không sao hết.

" Ừa ừa, nhờ anh chăm sóc nó dùm nhé !" Gun lo lắng quay sang nói với Bright, nhận được cái gật đầu của anh rồi đi thẳng lên lầu.

Đứng vững hơn rồi mới thấy anh và cậu đứng sát nhau tới mức nào. Cậu giật mình lùi ra phía sao một bước "Cám ơn anh."

- Còn choáng tí nào không Nong.
Anh hỏi khi đỡ cậu về lại khoa chính trị, cảm giác lo lắng cứ bủa vây lòng mình

- Không sao không sao em ổn mà P'Bright về khoa đi.

Bright đi được vài bước rồi quay lại, thấy Win vẫn còn ngây người liền bổ sung lời nói "Lên lớp trước đi, ra về chờ anh."

Phòng tự học khoa kĩ thuật.

- Off này, mày với Gun quen nhau lâu chưa vậy.

"Hỏi làm gì, thằng quần." Off tháo mắt kính để lên đống tài liệu quay sang Bright.

" Không có gì, chỉ là tao thấy người yêu mày quan tâm Nong Win hơi nhiều." Bright đưa tay lật mấy trang sách nói bâng quơ một câu.

" Bạn bạn bè bè thôi mày nghĩ nhiều hả ? Ghen rồi à ?"
Gunnnnnn, hôm trước đã dặn em nên giữ khoảng cách với bất cứ người nào, dám coi lời nói của anh như gió à, được lắm.

" Nghĩ nhiều mới là mày đấy chứ." Bright nhướn mắt nhìn Off trên mặt đã sớm tích tụ mây đen, nở nụ cười hết sức ghẹo gan.

" Anh đừng tin anh ta, hết đốt nhà này đến đốt nhà khác thì vui lắm à, tin tôi đưa số điện thoại cho mấy cô bên CLB nhảy của trường không ? Uổng công tôi giả đò để anh đưa Win về lớp. Hứ." Gun từ đâu xuất hiện đưa tay dọa đấm Bright.

" Này, anh đùa thôi, Off bên em lâu như vậy, amh chỉ giúp gia tăng sự tin tưởng giữa em và thằng bạn anh thôi. Haha"

" P'Bright , anh mà còn giỡn kiểu đó thì không chỉ số điện thoại lẫn instagram đều nằm trong tay mấy cô kia đấy." Gun trợn mắt đe dọa anh.

" Được được không vậy nữa, anh xài lén chỉ follow mỗi Win thôi mà." Bright xua tay nói.

Đưa tay lấy di động soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Bên này Win nhận được tin nhắn, tủm tỉm cười rồi nhắn trả lời anh, xong xuôi liền cất điện thoại vào trong túi. Nội dung chỉ đơn giản:

- Đã đỡ hơn chút nào chưa em ?

- Em đỡ rồi, cám ơn anh, ra về gặp.





Thấy điều đặc biệt không nàoooooo
Chap này Nong Win chịu đổi xưng hô với Pi Bright rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro