Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ tưởng anh sẽ đưa mình đi ăn hay gì đó ngờ đâu là dẫn cậu đến một khu đất trống ở ngoại ô. Xung quanh trồng nhiều hoa violet mà cậu thích.

Anh nói khi nào cưới xong sẽ dọn về Mĩ và ở đây. Cậu bật cười nghe anh nói về điều đó.

Thật là, anh của cậu có lẽ lo xa quá cơ đấy. Win nói hai người chỉ vừa gặp lại nhau thôi. Bright liền xoa đầu cậu nói rõ to : " Em và anh đã bên nhau hơn mười năm rồi, chúng ta chỉ tạm thời xa nhau vài năm thôi. Mà có xa hay gần thì cuối cùng em cũng là của anh."
Vâng, Nong Win từ mười năm trước đã là của anh, thật làm người ta cứng miệng không phát ngôn được gì.

Hai ngày sau cả hai cùng nhau về Thái Lan.

Win đung đưa chân trên chiếc xích đu, ngửa mặt đón cơn gió man mát ùa tới.
Đến nơi đây, cậu nói với anh muốn ở một mình, chỉ một chút thôi vì lâu rồi từ ngày có anh cậu vẫn chưa tự mình sắp xếp lại những gì đã nhớ. Cậu muốn một lần tự mình trở lại đoạn hồi ức đó.

Bright dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn lo sợ Win đi đâu đó không trở về, nên vờ đi ra ngoài rồi lại đi đường vòng đến cổng sau của căn nhà gỗ. Anh ở phía sau cậu, vẫn đứng ở đấy từ nảy đến giờ.

[ Mùa hè tháng 5 của mười năm trước.

Gần nhà mình có một công viên nhỏ, Bright ngày nào cũng ra đấy chơi cùng với những chú mèo của nhà bà chị họ Alisa. Hôm nay vẫn như thường lệ nhưng anh lại không dẫn theo mấy chú mèo mà trên tay là một hộp tom yum. Trầm ngâm một chút rồi rón rén ra phía sau cậu bé đang ngồi trên xích đu đọc sách. Win cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ bên má, giật mình quay qua suýt đánh rơi cả sách trên tay.

"Này anhhh đùa thế không vui đâu." thấy người kế bên là Pi Bright cậu liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Anh mang tom yum cho bé nè." khe khẽ cười, Win chú tâm quá đến nỗi chẳng biết anh đứng ở phía sau nảy giờ còn gì, đâu phải lỗi của anh, haha.

"Cám ơn anh, làm em giật cả mình luôn." Win vờ giọng hờn dỗi.

" Đừng giận nha nha nha, xin lỗi bé màaaaa." Vachirawit làm nũng vào những lúc này là hiệu quả nhất, thấy chưa em ấy cười rồi.

Tháng 9 cùng năm ...

"Con không muốn về Mĩ, con không muốn đi, con không muốn rời Thái Lan, con không muốn đi khỏi nơi này."

"Bright nghe mẹ, bố chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Bố chẳng khi nào tốt với con cả. Bố không bao giờ quan tâm tới cảm giác của con, con không muốn đi." Bright rơm rớm nước mắt chạy thẳng lên lầu khóa trái cửa phòng.

"Mau mở cửa cho mẹ, con mau mở cửa cho mẹ. Chúng ta sẽ ở lại Thái con nhé, mau mở cửa cho mẹ nào Bright."

Cửa được bật mở, Bright tiếp tục chạy xuống đến khi ra khỏi cửa chính liền quay lại hét lên "Mẹ đừng đi theo con, con muốn ở một mình." Sau đấy chạy thẳng ra ngoài công viên gần nhà khiến cho bà chị Alisa phía đối diện hốt hoảng vừa đi học về thấy cảnh tượng đấy.

Thấy bác gái vẫn đứng lặng tại cổng, cô liền chạy theo thằng bé. Đến nơi thì thấy Bright khóc nức nở. Nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh, Alisa vẫn không nói gì, chỉ im lặng ngồi đấy đợi anh nín khóc.

- Em sợ xa nhóc Win ư ?

Lắc lắc đầu đưa tay lau khóe mắt còn đọng nước. " Em không sợ, em sợ Nong Win quên em."

" Ngốc quá, nhóc ấy sẽ không quên em đâu." Đưa tay chỉ về phía xích đu " Nhóc ấy nhìn về phía bên này từ lúc em chạy vào đây. Mạnh mẽ lên nào em trai tôi ơi." Alisa vỗ lên vai anh một cái rồi đứng dậy đi ngang qua Win vẫy tay chào.

" Đi thôi, theo em em mua kem cho anh nha." Win vẫn coi như không nghe thấy gì những câu nói của hai chị em. Nắm lấy tay anh cùng đi, bên kia vệ đường Alisa đứng chờ hai cậu bé dẫn tay nhau qua đường đi đến.

Bỗng một chiếc xe quen thuộc lao vun vút từ xa đến, Alisa nhận ra chiếc xe của bác trai nhưng có điều gì đó không ổn mặc dù cô nghe thấy tiếng phanh xe. Không kịp hoàng hồn thì cô thấy Win đã đẩy Bright lên trước.
Một tiếng vang rầm thật lớn, thân ảnh một cậu bé thuần khiết nằm trên vũng máu. Chiếc xe mất lái tông vào trụ hoa bên đường.

Tại bệnh viện Win được đưa vào trong tình trạng nguy kịch, còn ba anh chỉ bị va đập nên trầy xước và người có mùi cồn, là mùi của rượu vang.

Bright đứng trong hành lang bệnh viện, anh kìm nén sự giận dữ lao tới trước mặt ông la lớn : NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG, KHÔNG BAO GIỜ... ]

Win choàng tỉnh sau cơn ác mộng khẽ mở mắt, nước từ khóe mắt trào ra, kìm lại tiếng nức nở vì không muốn anh lo lắng.

Nằm quay lưng lại với anh để anh không thấy bản thân mình đang yếu đuối. Nhưng mà cậu không biết anh vẫn chưa ngủ, ở phía sau nhìn vai Win run run mà tim Bright như muốn vỡ ra từng mảnh vụn, đưa tay ôm kéo sát cậu vào lòng.

- Mọi chuyện đã qua hết không phải sao ? Có anh ở đây với em rồi, không ai có thể chia cắt chúng ta thêm một lần nào nữa đâu.

- Em .... hức... Em không muốn yếu đuối như vậy, nhưng mà em....hức...đau lòng lắm, giống như có ai đó sát muối vào tim em vậy.

Bright lật người cậu lại, đưa tay lau đi nước mắt không có dấu hiệu ngừng lại của cậu.

- Ngoan, có anh rồi không ai làm tổn thương em được cả, bé ngoan đừng khóc nữa, anh đau lòng đây này.

Nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn hôn không ngừng. Sau cùng chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ của cậu bởi vì sau khi hôn tay thì anh được nước lấn tới đôi môi cậu. Cả hai nhấn chìm nhau trong nụ hôn không có sự dứt điểm, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro