Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Điều anh nói cũng tới nhanh lắm. Mối quan hệ giữa anh và Win khó để bị lộ ra ngoài. Nhưng mối quan hệ của cậu với Tino thì ai cũng biết. Bọn họ cuốn nhau tới mức nào. Cứ như hai thỏi nam châm mà hút lấy nhau.

Mấy sinh viên trong trường chỉ cần thấy bọn họ, tóc gáy liền tụe động dựng lên, tay chân nổi hết da gà. Cũng không đến nỗi chảy máu tai, nhưng những lời sến sẩm như vậy bọn họ cũng phun ra được.

"Hôm nay anh tạm thời đừng tới trường, Tino."

"Win, có chuyện gì em cũng nhất định phải tin anh."

"Ừm, tin anh."

Cậu cười cười dập máy, thế nào cửa miệng phun ra một câu chửi thề.

"Tên khốn nạn!"

Win ngồi trong lớp, ánh mắt vui vẻ nhìn đám đông bu vào bảng tin của trường như ong bu lấy mật. Trên trang Web của trường cũng tràn ngập video nhạy cảm của bọn họ vào cái ngày ở phòng thể chất. Ai đó đã phát tán đoạn clip nhạy cảm này. Hầu như phần lớn có thể đoán được đối phương bị che mặt còn lại chính là cậu.

Win vẫn dửng dưng như mọi ngày. Cậu biết Bright hành động như thú ngày hôm đó cũng vì anh có mặt ở đó. Cậu cũng biết anh sẽ xoá những hình ảnh xấu này cho cậu.

Bước vào phòng riêng của giảng viên, Win tự do đến lạ.

Thật ra anh cũng nghe một vài người bạn nói là cậu ấy có hơi...không quy củ. Nhưng chưa một ai dám nói là anh ấy quá thiên vị Win. Bright đeo mắt kính ngồi gõ từng đợt lên bàn phím. Nhìn cậu ấy khá thong thả.

Anh khẽ chau mày.

"Nhìn em chẳng có vẻ gì là lo sợ."

"P'Bright sẽ giúp tôi mà, đúng không?"

Anh nhếch môi cười.

"Chỉ khi nào cần sự giúp đỡ em mới gọi tôi là P'Bright. Nhỉ?"

Ngay cả anh cũng thắc mắc. Cậu không xấu hổ, cũng chẳng gấp gáp lo sợ hình ảnh của mình bị tổn hại.

"Tôi đã nói rằng nếu một ngày bị lộ ra em đừng có cầu cứu tôi rồi mà nhỉ?"

"Hay để tôi quỳ xuống nhé?"

Bright đột nhiên bật cười. Nụ cười thật châm biếm.

"Thử đi. Biết đâu tôi sẽ mủi lòng mà giúp em."

Win nhếch miệng, đầu gối trùng xuống, chuẩn bị đập xuống nền gạch lạnh lẽo.

Nhưng còn chưa quỳ đến một nửa, Bright đã ra hiệu ngăn cậu ấy lại.

"Anh sẽ không giúp tôi hả? Anh để hình ảnh của vợ mình đang thân mật với người khác bị phát tán nhiều vậy hả?"

"Em còn nhớ bản thân mình là vợ tôi à?"

Khốn khiếp thật! Cho dù mọi chuyện có xảy ra khiến anh đau khổ thì mọi vấn đề của đối phương đều quan trọng hơn cảm xúc của anh.

Anh đã lo sợ cậu sẽ đau lòng và khóc lóc khi chạy tới cầu xin anh giúp đỡ, có như vậy anh sẽ bỏ qua hết và lập tức xoá clip giúp cậu. Cơ thể mà chỉ có anh mới được phép nhìn.

Bright nghiến răng, điều chỉnh lại cảm xúc. Nhấp chuột một cái, toàn bộ thông tin đều biến mất.

Win sau đó lật mặt, cậu tặc lưỡi, chê trách anh chậm chạp.

Lại bị anh túm lại.

"Tôi là chồng em. Chứng kiến em hành động thiếu suy nghĩ như vậy! Tôi chỉ có thể giúp em đến vậy thôi!"

"Phải rồi, tôi nên biết ơn vì có thể lấy một người chồng toàn diện như anh."

Nói rồi vỗ vai, cậu tươi tỉnh rời khỏi phòng anh. Tâm trạng Bright vẫn chưa thoải mái hơn chút nào. Nhìn thấy hình ảnh vợ mình ân ái với người đàn ông khác mà vẫn hào hiệp giúp đỡ chắc trên đời có mỗi anh thôi.

Tức giận nhìn cậu ấy rời khỏi phòng, anh không thể kìm nén được. Quay vào trong muốn xô hết đồ đạc.

Đúng là tên ngốc mù quáng.

5.
"Tránh xa tôi ra đi, đồ khốn!"

"Win à, em phải nghe anh nói, là cô ta lừa anh. Cô ta chuốc thuốc anh. Em nhìn xem, bây giờ danh tiếng của anh đều vì cô ta mà anh bị huỷ hoại."

"Bây giờ khắp trường đều là hình ảnh nóng bỏng của anh. Anh muốn tôi tin anh kiểu gì?"

Win ngồi trong quán pub nhỏ tay đong đưa ly rượu nhẹ, không liếc mắt nhìn Tino. Hắn ta ở bên cạnh thành khẩn chắp tay xin cậu tin tưởng.

"Là cô ta ép anh!"

Cậu bật cười một tiếng.

"Cô ta ép anh? Anh động dục đâm vào cô ta, cô ta ép anh kiểu gì? Anh tụt quần bị quay clip đăng lên cô ta ép anh quay kiểu gì?"

"Em...em tin anh đi mà. Anh bị lừa. Anh nhất định sẽ sửa mà."

"Em tha lỗi cho anh được không? Đàn ông ai cũng..."

Tino chưa nói hết câu liền nhận được cái trừng mắt của Win. Bàn tay cậu ấy run rẩy muốn đập ly lên đầu hắn.

Hắn im bặt. Ngồi ngay ngắn lên ghế.

"Anh nghỉ mấy tuần đi. Đợi tin đồn lắng xuống hãy quay trở lại."

"Em sẽ tha thứ cho anh chứ?

"Win! Win!"

Cậu không nói gì thêm. Trực tiếp đứng lên ra về.

"Không bật đèn lên, ngồi trong đó doạ ma ai à?"

Win vừa trở về, căn nhà liền ồn ào. Bright lại trầm ngâm chìm trong suy nghĩ của mình. Trên tay vẫn là ly rượu, một hình ảnh quen thuộc.

"Em định quay lại với cậu ta?"

Cậu giật mình, chau mày nhìn anh.

"Anh cho người theo dõi tôi à?"

Bright nhún vai một cái. Win phải trả thù anh.

"Ừ, nếu anh đã biết rồi. Thì đúng là tôi sẽ tha thứ cho anh ta đấy."

Quả nhiên Bright tức giận đập ly rượu trên tay xuống bàn, bước nhanh đến gần cậu. Trán anh đã nổi gân xanh rồi. Mắt trừng lên đáng sợ, đôi tay to lớn, rướm máu như muốn giơ lên bóp nát cậu.

Nhưng mà Win ấy hả, đứng trước đối phương vạm vỡ như này, chỉ sợ hoa cúc tàn thôi chứ cậu không sợ anh chút nào đâu.

"Em thật sự cho rằng tôi sẽ thích em mãi, sẽ dung túng cho em mãi à?"

Anh nâng cằm cậu lên, tức giận hỏi.

"Vậy anh cũng đi tìm một nửa còn lại đi. Chỉ cần một ngày anh tìm được, tôi sẽ lập tức ký vào đơn ly hôn."

Bright quay lưng, đỡ trán. Anh thật muốn hét lớn lên.

Win cũng mặc kệ cảm xúc bực bội của anh, lấy đồ một mạch vào thẳng nhà tắm.

"Tôi chưa có nói xong!"

"Mặc kệ anh."

Để anh với sự khó chịu ở lại, Win bỏ đi trước. Bright suy sụp quay trở lại ghế lầm bầm.

"Chỉ cần tôi tìm được người nào yêu tôi hơn em. Tôi cũng sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời em."

6.
Được hơn một tháng Tino mới có thể chật vật quay trở lại trường học. Hắn biết mọi người vẫn chưa thật sự quên hình ảnh tối tăm của hắn, chỉ là bọn họ đều ngấm ngầm soi mói hắn thôi mà.

Ngày mà hắn trở lại cũng là ngày mà Bright bắt gặp cậu dính liền với hắn trên trường. Tất nhiên việc trừng phạt thể xác chưa bao giờ là đủ. Anh cũng không bao giờ muốn đối phương bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.

"Tên khốn kia đâu?"

"Anh quan tâm làm gì?"

"Việc của vợ tôi, tôi quan tâm không được sao?"

Win đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh bọn họ không có ai mới yên tâm mà thả lỏng cơ mặt. Trong lòng Bright có chút buồn. Giả bộ nói ra lời quan tâm này cũng không thoải mái gì.

Thật lòng thì anh chưa bao giờ vui với mối quan hệ của chính mình. Chỉ là cách cậu ấy cố che giấu quan hệ với anh khiến anh thêm tủi thân, thêm nặng lòng.

"Có muốn đi chung ô về với tôi không?"

Anh hỏi vì trời đang mưa khá dày.

"Không cần."

Win gạt đi đề xuất của anh. Bright cũng đoán trước được. Anh nhét ô vào tay cậu, bản thân bỏ về phía cơn mưa lớn đi trước.

"Này, đợi...một chút..."

Cậu ấy thấy anh chạy trước, muốn gọi với theo.

"Win ơi!"

Tino đã xuất hiện. Là tiếng hắn gọi cậu. Win quay đầu lại nhìn.

Bright từ xa nghe thấy, anh không muốn liên quan đến bọn họ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu trực tiếp. Bởi vì anh sẽ thua, thua trước sự quan tâm của cậu dành cho tên kia.

Khẽ đưa tay vuốt mặt, vuốt đi những giọt nước mưa hoà cùng với nước mắt mặn chát của anh. Rồi lại bật cười

Hoá ra vị đắng chính là như này, chính là mối tình đơn phương của anh.

Cho dù có được cậu ấy thì đã sao? Trái tim cậu ấy chưa bao giờ thuộc về anh.

Không về nhà luôn, Bright đến thẳng quán rượu của nhà mình mà ngồi. Bác anh cũng đang ở đây.

"Sao rồi nhóc? Người mà con chọn gắn kết cả cuộc đời khiến con hạnh phúc chứ?"

Bright cười khổ. Anh nâng ly kề miệng, chỉ thiếu chút nữa nước mắt lại rơi. Anh khóc vì chính lựa chọn của mình.

Anh lắc đầu.

"Con không nghĩ em ấy lại cứng rắn như vậy. Lấy nhau gần ba năm rồi vẫn chưa một lần có tình cảm với con."

"Chỉ toàn là con ép buộc em ấy."

Ép buộc em ký giấy kết hôn, ép buộc em quan hệ với mình.

"Ngay từ đầu bác đã nói con ép buộc sẽ không có kết quả tốt! Con có thật sự quan tâm đến cảm xúc của nó hay chưa?"

Bright lắc đầu. Anh chỉ đơn giản nghĩ, cho cậu ấy yêu thương là đủ. Nhưng làm sao biết thế nào là đủ?

Cậu ấy vẫn đi tìm đến mối quan hệ khác.

"Con nên làm gì bây giờ?"

"Cầu xin em ấy ban phát tình cảm cho con?"

Bác anh khẽ lắc đầu.

"Vậy cứ trói buộc em ấy ở cạnh bên con?"

"Hay là..."

"Hay là...trả tự do cho em ấy?"

Bác anh im lặng không nói. Nhìn vẻ mặt tổn thương của anh, chắc chắn anh đã hiểu ra vấn đề. Vấn đề mà ba năm qua anh cứ không hạnh phúc.

"Cũng là trả lại tự do cho con!"

Bác vỗ vai anh an ủi. Bright cắn răng gục mặt xuống bàn.

"Con rõ ràng đã có câu trả lời cho mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro