Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Hoá ra, Bright nói chưa bao giờ nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của cậu thật. Đến khi tìm hiểu mới vỡ ra. Anh chẳng hiểu chút nào về cậu.

Sau tối hôm đó, mối quan hệ của bọn họ dịu đi nhiều, không còn tệ như trước. Bright còn có thể dễ dàng tiếp xúc với cậu hơn.

Chuyện của Pam có quá nhiều uẩn khúc. Tino chính xác là kẻ đào mỏ. Hắn bòn rút tiền của nhiều cô gái mà hắn quan hệ.

Win xuất thân từ nhà Opas, hẳn là cũng cho đi không ít đi.

Tất nhiên ban đầu, tình yêu của hắn cũng giống như đi đầu tư, phải rót tiền vào trước rồi mới nhận được lãi.

Rốt cuộc Tino đã bòn rút được bao nhiêu tiền từ Win rồi?

Win xông vào phòng làm việc của anh khiến Bright giật mình. Anh đóng sập màn hình máy tính lại.

"Làm sao?"

Win nheo mắt, nghi ngờ biểu hiện kỳ lạ của đối phương.

"Có việc gì không?"

"Về vấn đề ly hôn."

"Có vấn đề gì?"

"Ngày mai lên toà đi. Giải quyết nhanh một chút."

Bright sững sờ. Có chút gấp rút. Cậu ấy vội vã muốn ly hôn là ý gì? Dù sao anh đã nói sẽ hoà giải.

"Không đi."

"Vậy ngày kia?"

"Tôi chưa tìm được người như ý. Chưa đi được."

Bright lấy cớ. Có lẽ Win thực sự đang thực hiện kế hoạch của cậu ấy rồi. Sau khi trừng phạt Tino xong cậu ấy cũng sẽ biến mất.

Kết quả, hôm sau Tino hẹn cậu ấy đi ăn tối. Win cũng chuẩn bị gọn gàng lắm. Tóc vuốt dấu phẩy, cả người thơm phức. Trong mắt Bright chắc sẽ giống như toả ra ánh hào quang.

Thật tiếc, anh lại không ở đây.

Cậu ấy đi đến chỗ hẹn. Là nơi cậu ấy đặt bàn trước. Tầng 81 của khách sạn Landing. Một bàn tiệc sang trọng dành cho hai người.

Tino bước đến, hắn ngơ người. Trên bàn là hộp quà nhỏ. Hắn mở ra, bên trong là vật nhỏ mang giá trị lớn. Chìa khoá của chiếc Rolls-Royce Boat Tail sáng lấp lánh như kim cương trước mắt hắn.

"Khung cảnh có đẹp không?"

Cậu ấy mở lời trước.

"Đẹp!"

Hắn trả lời, mắt còn chưa rơi món quà.

"Có thấy quen thuộc không?"

"Anh chưa bao giờ đặt chân đến đây?"

Win bật cười. Hắn giả ngốc cũng thật tài.

Vị trí này, khung cảnh này, đều là Pam dốc mình chuẩn bị. Chỉ khác, món quà trong tay hắn ba năm trước chính là que thử thai, là sinh linh của bọn họ.

Pam có lẽ thời khắc đó đã nhìn thấu bộ mặt của hắn. Bộ mặt chối bỏ giọt máu chung của bọn họ. Hắn bỏ đi, không thể lấy tiền từ Pam, lại mang thêm cục nợ khiến hắn chán nản.

Kết quả hắn nghĩ ra cách chiếm đoạt mới, đăng ký kết hôn với Pam bất chấp sự phản đối của ba mẹ cậu. Bọn họ dọn ra ở riêng. Pam vì hắn mà chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Kết quả hắn trăng hoa hứa hẹn. Nhân lúc cậu đi du học hại cả gia đình cậu, cướp toàn bộ tài sản của họ Charoensuk.

Win bên nước ngoài đau đớn muốn chết, là có người cứu cậu từ biển cả lên. Nhà Opas cũng giúp cậu thay thân đổi phận. Âm thầm trả thù.

Tino cảm thấy không thoả mãn lòng tham, tiếp tục dàn dựng vụ cháy khiến Pam mãi mãi kẹt lại trong đám lửa, nghiễm nhiên cầm thêm số tiền bảo hiểm.

11.
Nét mặt Win tối sầm lại, tay siết chặt thành quyền. Nhìn Tino hài hứng mà căm hận muốn cầm dao đâm hắn.

Tiếng dao lạch cạch trên tay, nghe thật chói tai. Tino lại chẳng bận tâm chút nào.

Đến lúc Win phải vạch trần hắn rồi.

"Có thích món quà đó không?"

"Rất thích, em thật tuyệt vời."

Hắn mừng rỡ muốn chạy tới ôm hôn cậu. Win tránh né. Nụ cười cay đắng.

"Nếu như chúng ta kết hôn..."

Win dịu dàng nói.

Âm thanh quen thuộc trong tiềm thức của Tino hiện lên.

"Chúng ta kết hôn..." - Pam trước đây đã từng nói như vậy.

Tino có hơi đơ ngươi, sau đó hắn ngập ngừng.

"Quý khách, anh có sao không? Tay anh chảy máu rồi."

Đằng sau lưng cậu, cô nhân viên hô lên hốt hoảng. Người đàn ông tức giận đến đen cả mặt, gân tay nổi lên, bóp chặt ly nước trong tay đến vỡ nát.

Muốn ly hôn nhanh để làm điều này sao?

Cuối cùng Tino vẫn bày vẻ đồng ý, nếu có thêm khối tài sản khổng lồ nhà Opas, kiếp này hắn đủ mãn nguyện rồi.

"À, vẫn còn thứ em muốn tặng anh."

Win đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Tino mắt lại sáng rực rỡ.

Quý ông ngồi phía sau cậu giận đến mức run cả bàn ghế. Cô nhân viên vừa kịp mang đồ sơ cứu cho anh.

Hắn mở ra. Chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh, bên trên là viên đá đen huyền bí lại quý hiếm.

"Đá màu đen?"

"Đá hiếm. Anh rất thích."

Win cười đắc ý. Hắn ta tốt nhân là nên thích trước nhẫn này.

"Thích là tốt. Nhấc viên đá lên xem."

Viên đá được thiết kế phía dưới có một bệ đỡ nhỏ, nó như một cái nắp, chỉ cần mở viên đá lên sẽ thấy thứ cần xem.

Tino làm theo, vẻ mặt hắn trông có vẻ mong chờ. Từ bên trong thứ bột trắng ngà đổ ra, bên dưới nắp là ảnh người phụ nữ trẻ cùng tên khắc của chị cậu vào cùng ngày xảy ra tai nạn.

Hắn ta trợn trừng mắt. Hốt hoảng vứt chiếc nhẫn đi. Win hỏi lại.

"Có thích chiếc nhẫn không?"

"Làm vậy là ý gì?"

Cậu đập bàn đứng lên, tiến về phía hắn, giọng nói lạnh lẽo.

"Tôi hỏi anh có thích chiếc nhẫn không?"

"Vợ và con anh đều nằm trong đó. Có thấy đoàn tụ chút nào không?"

"Em...em...rốt cuộc tại sao lại..."

"Pam Charoensuk, cái tên này nghe có quen không?"

Hắn chột dạ, mắt đảo liên hồi, môi khô khốc.

"Anh lẽ ra nên khảm cái tên này vào não. Sau đó mới tỉnh táo nghĩ lại xem tôi là ai."

Win nắm lấy tóc hắn kéo ra đằng sau, tay phải vẫn giữu chặt lấy con dao chẳng buông. Tino không kịp phòng thủ. Chớp mắt một cái mũi dao đã ngay trước con ngươi hắn.

"Chỉ cần động đậy, con mắt này của anh sẽ vĩnh viễn thấy màu đen."

Hắn luống cuống chắp tay cầu xin cậu. Cả nhà hàng toán loạn.

"Xin...xin...xin cậu...đừng...đừng giết tôi."

"Năm đó...là...là hiểu lầm...tôi không có mặt ở đó."

Nhìn hắn run rẩy, Win không khỏi tức giận.

"Tôi còn chưa có hỏi mà!"

Win nhếch miệng cười cay đắng. Quả thật, còn chưa đánh mà khai rồi.

"Hiểu lầm? Anh có biết cô ấy là ai không? Ngày Pam kẹt trong đống lửa, anh ở phía sau phóng hoả. Cứu hộ đến dập lửa sau hai giờ đồng hồ, còn anh đi dập lửa cho những cô gái khác?"

Win nổi gân xanh trên trán, tay túm tóc hắn thêm chặt.

"Anh cho rằng lấy được số tài sản nhà Charoensuk rồi cũng sẽ có người ngu ngốc tự nguyện dâng cho anh số tiền của nhà Opas."

"Anh nợ mạng phải trả bằng mạng."

"Pam có hai mạng người, vậy tôi giết anh như thế nào đây?"

"Hay là đâm từ từ để anh cảm nhận cảm giác sống không bằng chết?"

"Xin...tha mạng..."

12.
Tino cầu cứu cậu, hai tay xoa vào nhau.

Bảo vệ toà nhà được nhân viên báo sắp lên khống chế cậu rồi.

Tiếng chuông báo cháy đột nhiên kêu lớn, khách trong nhà hàng thêm hoảng loạn chạy đi. Hệ thống phun nước tự động phun loạn lên. Win nheo mắt tránh nước.

Tino nhân lúc cậu lơ đễnh xô cậu ngã xuống đất. Con dao cứa qua da mặt hắn.

"Chết tiệt!"

Win tức giận chửi thề. Bright chạy tới đỡ lấy cậu từ phía sau.

"Anh..."

"Đừng nói gì vội. Chúng ta bắt hắn trước."

Anh nắm tay cậu lôi Win chạy xuống phía dưới. Thang máy bị ngưng hoạt động rồi. Win đứng ngoài hành lang có chút sợ hãi, cậu sợ sẽ giống như Pam. Tay bất giác siết chặt.

Tino chậm rãi mò tứ phía sau, vòng tay thắt cổ cậu. Kéo cậu lại.

"Win.."

Bright hô lên.

"Dám chơi tao à?"

"Mày với Pam rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Ashh! Chết tiệt thật! Lẽ ra tao nên nghi ngờ mày từ lúc mày hỏi mấy câu vô nghĩa này nọ."

Tino phát điên. Hắn đột nhiên mất tất cả, lại lộ ra bản chất lưu manh.

Bright thấy người trong lòng gặp nguy không nhịn được mà tiến lên phía hắn. Tino bây giờ mới để ý tới anh.

"Thầy giáo?"

"Thầy giáo cũng ở đây làm gì vậy?"

"Thầy muốn lập công à?"

Hắn vừa nói, cánh tay to lớn thêm siết chặt cổ cậu. Win khó thở vùng vậy.

"Cứu..."

"Kêu to lên! Ban nãy mày hùng hổ lắm mà!"

"Cứu...với..."

"Để mày chết như này thật phí! Lẽ ra tao nên chén mày trước mới phải. Giống như chị mày, làm mày có thai!"

Tino cười trào phúng. Hắn làm Bright điên tiết. Mặt Win tái nhợt muốn nôn ra. Đáy mắt dâng lên tầng sương mỏng.

Nói nhảm cái gì vậy.

Anh lao lên như điên, xô hắn cùng cậu ngã ra đất, Tino buông cổ cậu ra, Win nằm ra sàn ho khụ khụ.

Xác định Win xa tầm tay hắn, Bright mới an tâm.

Chẳng hiểu lúc đó hắn với được mảnh vỡ ở đâu, lúc đứng lên định hình lại tình hình, mảnh thuỷ tinh sắc đã chọc kề cổ anh.

"P'Bright!"

Win sợ hãi hết lên.

"Đúng là chỉ lúc nào cần giúp đỡ em mới gọi tôi như vậy!

"Anh còn cười được!"

Bright bị Tino khống chế. Dao ghim lên cổ thêm sâu, máu bắt đầu trào ra, thấm lên chiếc áo anh đang mặc. Ngày càng nhiều máu chảy xuống.

"Đừng..."

Win mấp máy. Nước mắt lưng tròng.

Không hiểu sao nhìn cậu ấy lo lắng cho mình, Bright lại cảm thấy rất mãn nguyện.

"Nếu như tôi không còn, liệu em có hối tiếc quãng thời gian qua đã đối xử tệ với tôi hay không?"

"Không được cười. Anh mà chết. Tôi sẽ không thắp hương cho anh đâu."

"Thật độc ác mà!"

Bright cảm thán.

"Đến hoa cúc mua cho tôi em cũng tiếc..."

"Làm sao tôi yên tâm nhắm mắt được."

"Diễn đủ rồi đấy! Chúng mày có quan hệ gì vậy hả?"

Tino mất kiên nhẫn thét lên.

Bright nhếch miệng cười tự tin đến lạ. Anh dồn lực, húc khuỷu tay vào bụng hắn. Tino phồng miệng lên, cảm giác ruột gan trong bụng muốn tuôn ra. Anh xoay người, đấm hắn một cái, Tino trượt dài ra đất.

Cướp lấy mảnh vỡ trên trên tay hắn, Bright ấn đầu gối của mình lên ngực Tino, cho hắn giãy dụa, anh chọc mảnh thuỷ tinh ngay trước mắt hắn.Tino mất hồn, suýt ngất tại chỗ.

Anh bấm đồng hồ. Sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi.

"Chú ơi, lên giúp cháu với!"

Rất nhanh cảnh sát ập vào. Tino bị chế ngự, áp giải về đồn.

Ngồi trên xe cứu thương, y tá giúp anh xử lý vết thương trên cổ, tiếp đó là gắp từng mảnh vỡ ra khỏi lòng bàn tay.

Win đứng trước măt anh, nhăn nhó khó coi.

"Anh rốt cuộc biết từ khi nào?"

"Biết cái gì?"

"Chuyện của tôi?"

"Tôi đâu có biết!"

"Vậy sao hôm nay?"

"Đi xem mắt. Đối tượng cho tôi leo cây."

"Vì vậy mà anh từ chối lên toà? Đi hẹn hò cả ngày?"

Giọng nói Win ẩn dấu hờn rỗi. Bright bật cười không đáp. Nhân lúc không có ai. Anh kéo tay cậu áp sát người mình, như nhớ ra gì đó, nhẹ nhàng hỏi vào tai cậu.

"Vừa nãy Tino nói vậy là có ý gì?"

"Hắn nói gì?"

"Hắn nói nếu biết trước sự tình thì sẽ ăn thịt em."

Bright đặt cằm lên vai cậu khẽ hỏi. Giọng điệu vô cùng mong chờ.

"Là ý gì?"

"Tôi không biết."

"Vậy là em chưa từng quan hệ thể xác với hắn?"

"Anh thử rồi còn không biết?"

"Tôi không biết."

Cậu tỏ vẻ giận lẫy muốn rời đi. Bright bật cười, kéo tay cậu lại. Ôm cho thoả thích mới thôi.

Bright chạm lên môi cậu thật nhẹ, Win cũng không phản đối.

Ngẫm lại mới thấy cậu ấy chưa bao giờ từ chối anh trong mấy việc thân mật thể xác này.

"Em có thích tôi không?"

"Tôi không nói chuyện với người lén lút đi xem mắt."

"Tôi đi công khai!"

"Tra nam!"

"Tôi hỏi lại."

"Em có thích tôi không?"

Hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai, toàn thân cậu nóng bừng, thẹn quá liền xô anh ra.

"Mặc kệ! Tôi không biết!"

Cậu lại muốn chạy. Bright liền ôm người cảm thán.

"Hoa cúng cũng tiếc mua cho tôi. Lời cũng kiệm cho tôi. Vậy mà với ai kia còn tổ chức một bàn tiệc hoa, tỏ tình..."

Win ôm lấy mặt anh, hôn xuống khiến Bright đang nói dở liền ngưng lại. Vành tai anh đỏ lên.

"Đừng nói nữa! Về nhà!"

Nói rồi bọn họ tay trong tay cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro