Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc nấc trong lòng Bright thì Win cũng đã ngủ thiếp, đưa tay vuốt lại mái tóc cậu cho thẳng thớm. Chạm nhẹ vào vết bầm tím trên má cậu. Xúc cảm dâng lên thôi thúc anh cuối xuống, khi môi sắp chạm đến thì từng khung cảnh của cậu và tên kia khiến anh kịp phanh lại mà rời môi đi.

Anh tự mình kìm lòng lại, bây giờ chưa phải lúc để tiến sâu hơn. Anh biết chắc Tun sẽ không dễ dàng gì mà thả Win đi thậm chí cả việc li hôn cũng không dễ dàng gì.
Trên thương trường hắn là một tên điên đã đành, nay còn khùng điên với Win. Anh biết nếu đi quá giới hạn với cậu lúc này chính là bất lợi.

Tay không ngừng xoa dịu để cậu dễ chịu. Đầu thì nhìn vào màn đêm tối phía trước suy tính.
Win ưm một tiếng khiến anh quay trở lại thực tại dứt khỏi suy nghĩ.
Cõng cậu lên trên lầu, nghĩ phòng khách vẫn chưa dọn dẹp nên đưa cậu vào luôn phòng anh đặt lên giường.
Win không có mảnh mai như những cậu trai đáng yêu. Từ lần đầu gặp cậu Bright đã bị hút mất hồn phách rồi. Năm đó ở Canada sau hội nghị giữa các doanh nhân cấp cao anh vô tình thấy được một cậu trai có đầy đủ yếu tố gọi là : mê người. Thân hình cao ráo lại không có nhiều cơ bắp, nước da trắng ngần kèm đôi mắt thỏ long lanh ánh nước. Khí chất trên người cậu anh chỉ có thể nói vừa nhìn đã mê. Ngày cả anh khi biết được cậu đã có gia đình vẫn âm thầm mà trầm mê.
Còn nhớ khi cậu chủ động đến mời rượu mình giọng nói nhẹ tênh mà êm ái : "Chào ngài Vachirawit, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, sẽ là vinh hạnh nếu được anh chọn làm luật sư đại diện."
Được anh gật đầu nắm lấy bàn tay đang đưa ra để bắt một cái xã giao thì cậu cong mắt lên cười khiến anh đớ người. Cậu bình thường đã hút hồn, cười lên lại hoàn toàn trở thành cậu bé đáng yêu.

Anh còn nhớ năm đó anh vẫn chưa biết rõ về cậu, tên Tun có lẽ thấy được ánh mắt anh nhìn cậu có sự mê luyến mà đi tới ôm eo cậu như muốn khẳng định với anh. Thật nực cười, có điều gì anh muốn mà không có được. Duy chỉ Win, anh là muốn từ từ mà tiếp cận em ấy. Anh không muốn đoá hoa sen trắng mà mình tôn quý thuần khiết bị nhiễm bẩn.
Em đẹp như vậy, khí chất đầy mình. Anh sao có thể làm tổn thương em bằng những thủ đoạn như khi ở trên thương trường.

Mở tủ lấy thuốc để thoa cho cậu.
Cái chạm nhẹ cũng khiến cậu nhăn mày. Từ từ mở mắt ra thấy anh vẫn từ tốn thổi thổi vào má mình. Win muốn ngồi dậy thì bị anh ngăn lại. Thế là ngoan ngoãn nằm ngay ngắn để anh bôi thuốc.

- Em không sao.

- Tôi biết em không sao. Bởi không sao nên mắt sưng, má bầm, môi máu đó.

Win nhìn anh cười trêu cậu thì cũng cười theo. Gì chứ, câu này rõ là mỉa mai cậu đi.

- Anh mỉa mai em à ?

- Không có không có, luật sư đại nhân tôi không có gan đó đâu. Ngài lại để tôi hầu toà thì khổ kẻ nghèo hèn này.

- Công nhận nghèo thật.

- Vâng ! Nên là đừng có động đậy kẻo đau.

Cậu cũng tranh thủ mà chọt anh mấy câu. Sau khi thoa thuốc xong anh cũng đi tắm.
Tâm trạng Win vậy mà vui vẻ hơn một chút. Thoa thuốc xong thì Win nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng. Tun giờ này chắc chắn vẫn chưa về, hắn có đêm sớm nhất thì ba bốn giờ sáng. Có hôm tận trưa hôm sau mới về. Người ngợm đầy mùi rượu bia kèm theo mùi nước hoa phụ nữ. Cái khoảnh khắc đêm đầu tiên cậu biết hắn ngoại tình, khi hắn về ôm lấy cậu thì cái thứ mùi kia lấn áp tâm hồn cậu. Một đêm đó ngoài lặng lẽ rơi nước mắt cậu chẳng thể làm gì hơn. Mấy năm qua tình cảm, hôn nhân coi như nát cả rồi.

Cậu nghĩ nếu nếu hắn quay đầu thì cậu có nên cho hắn cơ hội hay không ?
Nghĩ đến đây tâm trạng Win trầm xuống, vợ chồng bao nhiêu năm lúc tức giận thì muốn bỏ đi, nhưng tình cảm của cậu ... Cậu  không muốn đối mặt với thứ tình cảm này, cậu sợ hãi mình lại mềm lòng.

Ra khỏi phòng tắm thấy Win ngồi ngớ người ra. Mắt cậu vô định nhìn về khoảng không. Anh biết mà, anh đã đoán được cậu sẽ suy nghĩ về việc này mãi. Biết cậu không dễ gì mà li hôn. Một phần vì cảm xúc của cậu... Có lẽ là cảm thấy day dứt. Tiến đến bên cạnh cậu ngồi xổm xuống. Win lúc này thấy anh ngồi trước mặt mình mới giật mình hoảng hồn.

- Anh... Anh ...

- Em lấp bấp cái gì, tôi có ăn thịt em đâu. Đêm nay em ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất.

- Vậy sao được, em ngủ ở phòng khách là được rồi.

- Phòng khách vẫn chưa dọn, em cứ ngủ ở đây đi. Em muốn tôi cho em cả cái nhà này còn được. Tôi tiếc với em làm gì.

- Anh nói vậy kì lắm đó.

- Kì chỗ nào, tôi tắm sạch rồi kì làm gì. Em có công với công ti, đối tác mới đây cũng chịu đền bù. Tặng nhà cho người có công lao lớn với công ti đâu có kì....

Bright biết cậu sẽ suy nghĩ về câu nói kia nên đã biết trước mà lấp liếm đi để không mang theo hàm ý gì. Nhưng trong lời nói đó đều là thật. Cậu muốn bao nhiêu cái bất động sản anh đều cho cậu. Chỉ cần đơn li hôn của cậu được kí. Bao nhiêu anh cũng không tính toán. Nhưng lời này chỉ có thể tự nói cho bản thân mình nghe thôi.

Nhìn cậu mặt vẫn có chút xanh xao liền xoa đầu bảo cậu ngủ sớm. Win lúc này thấy tim mình đập thật mạnh. Nhưng do đèn phòng đã tắt chỉ có ánh sáng trăng sao len lỏi vào nên Bright không thấy được.

Nằm yên trên giường ngó ra ngoài ban công. Phòng của anh có xây một cái ban công nhỏ, phòng khi anh muốn hút thuốc đóng cửa lại tách biệt để khói thuốc không bay vào phòng.
Lúc này Bright ngoài đây cũng đốt cho mình điếu thuốc, rít một hơi dài ngửa đầu thả khói. Anh phải tính toán lại, ban đầu nhờ P'Off Jumpol tìm người sắp xếp mấy cô gái để thử lòng tên Tun. Không nghĩ hắn liền mê đắm một người trong mấy cô đó. Kế hoạch tưởng chừng êm đẹp thì hắn lại tát Win, tuyên bố không tha cho cậu. Win lúc trong xe vì đau lòng mà cứ lầm bầm khiến anh nghe được.
Nhất định phải thay đổi kế hoạch khiến cho nó phải chủ động li hôn cậu. Nếu hắn chủ động khả năng cao cậu sẽ kí đơn hơn là Win chủ động.

Win thấy anh cứ rít mãi điếu này hết đến điếu kia. Đến khi anh liếc vào phòng thì cậu lật đật nhắm lại mắt ngủ. Anh quay đi thì cậu lại lén nhìn. Khoảnh khắc Bright thả khói lên vòm trời tối tăm có chút tác động đến trái tim cậu....rung động. Cậu nghĩ nghĩ cũng từ từ thiếp đi.

Lúc nào ngoài ban công, trong đầu Bright kế hoạch cũng đã được lặp sẵn lại.

Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro