Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bright dắt tay Win đi ra xe, chẳng thèm ngó đến tên Tun ở phía sau không ngừng chửi rủa cậu, anh đưa tay bịt lại tai cậu để không nghe thấy những lời kia. Sau đó là tiếng hắn hét lên kèm tiếng đấm đá túi bụi, có lẽ P'Off đã tẩn cho hắn một trận nên người. Anh mặc kệ mọi thứ, kéo tay cậu lên xe lái đi thẳng một mạch.

Suốt quãng đường về nhà tâm hồn cậu vẫn treo ngược cành cây, không có chút liên quan đến chuyện của tên Tun mà là do nụ hôn kia....trong đầu cậu vẫn còn lâng lâng, cảm giác khi anh áp sát môi anh vào môi cậu biến nụ hôn từ nhẹ nhàng đi đến mãnh liệt, mặt cậu lúc này đỏ lên không ngừng.


Bright ngó sang nhìn Win, phảng phất ánh đèn đường khu đô thị hắt qua cửa sổ xe được mở xuống, anh thấy được một cái đáng yêu quá khuôn mặt ngại ngùng kia của cậu, lớn như vậy hôn còn ngại ư ?



- Em.

- Anh.

Cả hai đổ xe vào gara bước vào nhà lại đồng thanh lên tiếng. Không khí ngượng ngần bảo trùm lấy, Win lúc này cuối đầu di di mũi chân xuống dưới thảm lông.

- Em nói trước đi.

- Ừm.... nụ hôn ban nãy... Em xin lỗi anh vì đã không nói trước mà bất lịch sự như vậy. Anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

- Chà, tiếc quá. Tôi lại không coi đó là hành động bất lịch sự.

Bright tiền tới áp sát Win, đưa tay đè lên vách tường gần đó khiến cậu bị giam lại không có đường thoát. Trong không khí phảng phất hương men nồng, men rượu đầy ắp lại nghe thấy mùi men tình. Anh không muốn chờ đợi nữa, đơn li hôn của cậu đã được đưa ra rồi. Anh mặc kệ chuyện cậu bây giờ thân phận gì, anh phản đối chuyện ngoại tình nhưng lại không ngăn được trái tim mình yêu cậu. Không ngăn được tình cảm ngày một lớn chôn giấu suốt bao năm qua. Không còn cách nào khác, anh bây giờ đến cả lập mưu đẩy Tun ra xa cậu cũng đã làm. Nhưng sao có thể trách anh, một chút cám dỗ nhỏ tên kia liền mê muội bỏ rơi người con trai anh thương, sao có thể trách anh hoàn toàn được.

Đưa môi tới tìm đến môi cậu mà cắn mút, nụ hôn này mới đích thực là một nụ hôn mà anh muốn. Không có ánh nhìn người ngoài, không mang tính chất đá đểu ai, không có ai ngoài cả hai người.

Win có chút phản kháng muốn đẩy anh ra. Không hiểu sao khi ở bar lại có được dũng khí mà hôn anh. Về đến nhà lại cảm giác có chút tội lỗi, vì cậu dù sao vẫn chưa hoàn tất thủ tục li hôn cùng Tun. Cậu là muốn rõ ràng, cậu không muốn anh phải nhận lại sự thiệt thòi nào mà nguyên nhân là do cậu. Nếu để người ngoài biết được há chẳng phải đao búa hướng về anh không phải sao ? Ban đầu chính Astro công bố cậu là luật sư đại diện cho công ti và CEO, nên mọi sự cậu biết chắc sẽ nhắm vào anh.

Win làm sao không biết anh có tình cảm với mình, cậu không phải trẻ con. Nhưng anh từ trước đến nay đều luôn giữ mình mà tôn trọng không đi quá giới hạn, cậu trong lòng vẫn luôn thầm cám ơn người đàn ông này.

Lực tay của cậu quá yếu, hơi men trong người càng làm sức lực thấp bé hơn anh, không đẩy nổi người đàn ông vẫn miệt mài trên môi mình.

Dứt ra khỏi môi cậu, đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng đáng yêu, môi hồng hồng hơi sưng lên sau nụ hôn. Mắt ửng ửng hơi nước nhìn anh. Một giọt nước mắt rơi xuống khiến anh thấy nhói trong lòng. Em ấy đến cuối cùng vẫn không muốn chấp nhận anh, phải không ?

- Sao lại khóc thế này ? Nó không xứng để em phải như vậy.

- Không có, em không khóc vì chuyện đó.

Anh nhíu nhíu mày, giọng trầm khàn lại cất lên một lần nữa chen vào trong giọng nói nghẹn ngào của cậu.

- Chứ sao em lại khóc ? Đau ở đâu nói tôi nghe.

- Hức.... Em...không muốn anh phải như vậy...không...hức... không muốn anh thiệt thòi.

- Bé ngốc, em là hơn tất cả mọi vật chất. Nhìn xem tôi có đủ, nhà lầu, xe hơi, công ti, tiền bạc không thiếu thứ gì sao gọi là thiệt thòi.

Không để cậu nói thêm lời nào lại một lần nữa cuốn lấy cậu vào nụ hôn, anh đây là hiểu rồi. Cậu không khước từ anh, anh vẫn còn cơ hội. Mặc kệ tên kia xảo quấy, đợi ngày mà hầu toà đi.


Để hai chân cậu đu lên ôm ngang hông mình, đỡ lấy hông cậu bế lên lầu. Môi lưỡi quấn quít không rời, tuyến nước bọt của Win vì kích thích mà trào ra. Thả cậu lên trên giường, cậu không ngăn cản được đôi môi người đàn ông đang chu du đi xuống cổ mình để lại từng dấu hôn đỏ tím. Tay anh luồn vào áo sơ mi cậu, các khớp ngón tay thi nhau vuốt ve, vẽ từng đường nét trên cơ thể cậu.

Sắp trượt xuống phía dưới thì Win lại tóm lấy tay anh như muốn ngăn lại. Giọng anh nhuốm mùi vị tình dục nặng về. 

- Em sao vậy bé ?

- Anh.... Có thể nào...đợi đến khi em hoàn thành thủ tục li hôn được không anh ?

Cậu lấp lửng sợ anh phật ý, cậu cũng không muốn cắt ngang hưng phấn đâu. Nhưng, cậu muốn thoát khỏi tên kia hoàn toàn. Lúc đó cùng anh vẫn chưa muộn, anh cũng có quyền đến bên cạnh cậu mà không một ai có cái cớ để dị nghị anh.


- Em sợ sao, nếu em không muốn tôi dừng được, tôi đợi em.

- Không có sợ, em lo cho anh.

- Được. Anh đợi em, bao lâu cũng đáng.

Lúc này anh đã hiểu được hàm ý mà cậu nói ra. Anh có thể không màng người ngoài, nhưng cậu là luật sư. Thanh danh của cậu phải được giữ trong sạch nhất có thể, anh sao cũng được, nhưng cậu phải có những thứ tốt đẹp nhất.
Nén lại ham muốn trong người, đưa tay vuốt vuốt mái đầu cậu.
Chôn mặt vào ngực cậu hít lấy mùi hương ngọt ngào của mãng cầu tây. Win cuối xuống nhìn anh đang chôn mặt trong người mình, yêu thương hôn lên má anh nghe thấy tiếng anh cười cũng vì vậy mà nhoẻn miệng cười theo.

Tay anh đan vào tay cậu, vòm trời tối đen, đêm đầy sao bao lấy ái tình của cả hai. Ánh trăng sáng soi rọi đường tình yêu qua cửa lớn.
Đường phía trước còn giông bão, hy vọng mỗi trái tim đang đập vì tình yêu mà sinh tồn đủ mạnh mẽ vượt qua. Mặc kệ thị phi ngoài xã hội, anh yêu cậu hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời này, tình yêu của anh mang đến trước mặt cậu, không ai có quyền phán xét.

(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro