Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
CHOẢNG !

Tiếng đập vỡ đồ liên tục không ngừng trong căn biệt thự đồ sộ nổi tiếng của nhà họ Konnacha vang lên không ngừng. Từ bình gốm đến bình hoa loại đắt tiền nhất. Kèm theo là tiếng chửi rủa của thiếu gia nhà họ.

- Em nói đi Metawin, nói cho rõ em với nó có quan hệ gì.
Người đàn ông ngấm đủ rượu bia đang đứng đó, không ngừng chửi rủa những lời lẽ thậm tệ. Duy chỉ có một mình cậu ngồi trên sofa bình thản không chút căng thẳng nhìn sự đổi thay của người trước mặt.

- Tôi đã nói với anh, tôi và Vachirawit là mối quan hệ hợp tác làm ăn, anh ấy nhờ tôi làm luật sư cho vụ tranh chấp đất. Anh nói như vậy là có ý gì, chúng tôi trong sạch.

Không giữ được sự bình tĩnh được lâu cậu liền đứng lên trước mặt hắn gằn từng chữ một. Con người này không còn như trước đây nữa, vô cùng vô lí quá phận. Cậu ngày một chán nản. Hết phải giải quyết mớ bống hồng của hắn ngoài xã hội, lại phải chịu đựng sự ghen tuông vớ vẩn đến lần này rồi lần khác.

Lần trước hợp tác cùng hai vợ chồng Tumical Atthaphan hắn cũng ghen lồng lộn lên khiến cậu phải đi giải thích, cũng may là bạn lâu năm nên Atthaphan cũng không qua tức giận, bỏ qua chuyện tên Tun đấm vào mặt Tumical.
Còn bây giờ thì sao Bright Vachirawit là ông to ông lớn ở cái đất Bangkok này hắn cũng làm khó làm dễ cậu.

- Em nói trong sạch ? Em đi ăn mỗi tối với nó trong nhà hàng cho tình nhân gọi là trong sạch ?

- Đó là do thư kí của anh ấy sắp xếp không phải tôi yêu cầu.

- Vậy em cũng chấp thuận theo mà đi cùng hắn ?

- Anh đừng có vô lí như vậy, First là trợ lý của tôi anh không tin mà đi hỏi cậu ấy. Tôi không muốn giải thích nữa, tôi quá mệt rồi. Anh đi mà nổi điên nổi khùng với mấy cô bên cạnh anh đi.

Win trợn to hắn nhìn Tun, đôi mắt ứa nước đỏ lơm lớm, cậu uất ức đến phát điên. Hắn thật sự đã thay đổi rồi. Không còn như lúc mới yêu nữa, cưới nhau về năm đầu còn yên bình, những năm sau này căn nhà không còn gọi là tổ ấm nữa, cậu cũng thấy hắn không phải là chồng của cậu nữa rồi, tim của Metawin chính thức nguội lạnh, bây giờ chỉ còn hận thù đọng lại.

CHÁT !
Một cái tát giáng xuống như trời đánh sấm, First lẫn dì Ming đứng trong bếp hốt hoảng chạy ra đỡ lấy cậu chủ của họ.

Điên rồi, Tun điên thật rồi. Mấy năm nay chiến tranh lạnh nóng gì hai người đều trải đủ, cái tát lần này chính là khơi dậy tâm thái muốn li hôn của cậu chủ nhà họ.
Win ngỡ ngàng ôm lấy một bên má. Tun chưa từng đánh cậu, cho dù trước đây có gây gổ cỡ nào cũng chưa từng xuống tay. Lấy lại sự bình tĩnh, hay lắm, hay lắm hôm nay dám đánh cậu. Sau này, cái tát này cậu sẽ trả lại hết.

Tiếng điện thoại vang lên cậu thấy hắn nghe máy. Giọng điệu em yêu, bé cưng hắn đang nói không phải dành cho cậu. Mấy năm qua cậu mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn. Nhiều lần bị mấy cô người tình của hắn mang bụng lớn tới đòi chồng đòi cha cho con. Chính cậu phải âm thầm đi xét nghiệm ADN chẳng có đứa bé nào là con hắn nhưng chuyện hắn ngoại tình thì đã hiện rõ ra trước mặt cậu.
Tun nghe xong điện thoại liền quay sang chỉ thẳng vào mặt cậu gằn từng tiếng một.

- Tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi có chán cậu thì cũng đừng nghĩ đến chuyện li hôn. Làm như vậy cậu với thằng Bright toại nguyện quá rồi, đừng có mơ.

Nói rồi hắn xách áo, đem chìa khóa xe đá cửa mà đi khỏi.
Win nãy giờ vẫn chưa đứng lên, cậu là đang cảm thấy bản thân thật là khôi hài đi. Mấy năm tình cảm này xem như tan thành mây khói. First ôm lấy cậu ngồi bệt dưới đất khóc không ngừng, cậu lại chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào.

Mở miệng nói lời nhẹ như gió
"Có cái gì mà phải khóc chứ First."

- Win, tao đưa mày đi, đừng ở đây nữa, mày khổ quá, nó không xứng với mày nữa.

- Đúng rồi cậu chủ, cậu đi đi đừng ở đây nữa.

Dì Ming tuổi đã cao, chăm sóc cậu chủ từ nhỏ cho đến khi cậu theo người ta về đây. Dì coi cậu như con đẻ mà lo lắng, nay lại bị chính người gọi là chồng đánh thì thử hỏi có đau lòng không.

- Hắn sẽ không tha cho cháu đâu dì, nhưng.... Cháu muốn li hôn.
Win vừa dứt lời thì điện thoại cậu cũng đổ chuông, đưa tay với lấy chiếc điện thoại vỡ mặt kính. Cái tên ngài Vachirawit hiện lên khiến cậu nhấc máy ngay lập tức.
"Hey Win, em về nhà chưa, bên đối tác gọi cho tôi chịu chấp nhận đền bù tiền đất rồi."

"Vậy hả... Vậy... Vậy chúc mừng anh, chúng ta thắng rồi."

"Ừ ừ. Mà em sao vậy, không được khỏe hả, tôi thấy giọng em là lạ."
Bên này Vachirawit vừa tắm xong liền nhận được cuộc gọi của đối tác. Anh nghĩ phải báo cho Win biết ngay. Vụ tranh chấp này ba tháng này cuối cùng cũng có kết quả rồi. Nghĩ cậu sẽ vui nhưng anh lại thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của cậu.

"Anh... Em không sao."

Vừa dứt lời thì anh nghe thấy tiếng la của cậu trợ lý cho Win qua điện thoại, tên gì ấy nhỉ ??? Hình như là First, có điều câu nói của cậu ta mới thật sự làm anh lo sợ.

- NGÀI VACHIRAWIT, CẬU MAU CỨU WIN ĐI, TÊN TUN ĐÁNH CẬU ẤY.

Bên này Win hốt hoảng giật lại điện thoại. Mắt trợn ngược như muốn trách First sau lại nói với anh ấy. Loa ngoài được mở lên thì sau câu anh nói "Đợi anh, anh đến ngày." Là một tiếng tút dài.

Dì Ming chạy lên lầu lấy áo khoác lẫn vali quần áo xuống cho cậu.
Phải đi, phải để cậu chủ đi. Theo ai cũng được miễn là không phải tên Tun này, bà cũng sẽ về quê ở một thời gian nên nhất định phải để cậu chủ đi khỏi nơi này.

- Ơ dì... Dì không thể làm vậy, hắn sẽ nổi điên mất.

- Phải làm như vậy, con mau mau đi theo ngài Vachirawit gì đó trước khi trời sáng Tun nó sẽ trở về. Con phải biết nó bây giờ không xứng để con gọi là chồng nữa mau đi đi.

Dì Ming vừa dứt lời thì cậu nghe thấy tiếng đổ xe gấp gáo đỗ trước cổng, ngó qua cửa sổ thì thấy Bright. Anh đến thật ư ? Cậu không nghĩ anh sẽ đến, anh với cậu đều ít khi nhắc đến cuộc sống cá nhân của nhau. Cậu chỉ biết rằng anh còn độc thân, nhưng sao lại quan tâm cậu thế này.
First nhanh chân kéo tay Win đứng dậy đỡ lấy cậu, Win được dì khoác cho tấm áo choàng dày để giữ ấm, thân thể cậu sau cái tát bỗng nhiên lạnh toát.

Bright gấp gáp xuống xe thì thấy cậu trợ lý đỡ lấy Win đi ra trước cổng. Phía sau còn có người giúp việc kéo theo hai chiếc vali to đùng. Đoạn đường lái xe đến đây anh thật sự ngồi không yên, nghe First nói cậu bị đánh liền muốn đấm mặt thằng Tun không ngừng. Mẹ nó, thứ ngu ngục. Rồi mày sẽ hối hận Tun à. Trong lòng anh âm thầm ghim chuyện này lại, kế hoạch vẫn chưa xong. Anh và hắn vẫn chưa xong đâu.
Đỡ lấy Win từ tay First ôm vào trong xe. Dì Ming nước mắt lưng tròng thấy anh liền chụp lấy tay mà xin giúp đỡ, anh nhìn mà xót không thể mở miệng an ủi được nhiều

- Nhờ ngài lo cho cậu chủ nhà chúng tôi, nhờ vào ngài cả, làm ơn.

- Bình tĩnh đã dì, con sẽ lo cho Win, dì theo First về nhà đã nhé. Để Win ở đây còn sẽ chăm sóc em ấy.
Dì Ming cúi đầu cảm tạ liền được anh đỡ lại, những người chăm sóc cho Win mấy năm qua anh cám ơn còn không hết.

Chào tạm biệt hai người rồi lái xe một mạch về nhà, khu biệt thự của anh chỉ cách khu của cậu 10 phút đi xe, nhưng lại ngược đường. Ngược như nào cũng không thể làm khó anh. Bình thường biết Win là người có gia đình anh luôn giữ khoảng cách nhất định không quá thân thiết. Làm ăn lâu dài đương nhiên sẽ có tâm sự với nhau nên anh cũng hiểu được phần nào cuộc sống của cậu. Không ngờ đến tên kia xuống tay không thương hoa tiếc ngọc, cả vợ mình cũng đánh.
Quãng đường về đến nhà anh cậu cứ bần thần không nói câu nào. Đến khi xe dừng trước biệt thự của anh vẫn không biết. Thấy cậu như thế anh mới cất tiếng gọi.

- Win...
Trong màng đêm u tối, gió tầm khuya nên đã se se lạnh. Nghe thấy tiếng anh gọi tên mình không hiểu sao mọi sự trong lòng cậu đều muốn tuôn ra, muốn nói cho anh nghe mình uất ức như thế nào.

- Quay mặt qua đây tôi xem này, có đau lắm không em ?

Đưa tay nâng nhẹ phía dưới cằm cậu để cậu quay sang nhìn mình. Phía má phải cậu vẫn còn in đậm dấu của các ngón tay từ tên kia để lại. Miệng cậu cũng vơi lại chút máu từ cái tát mạnh. Bright chậc chậc liên tục, vùng trán nhăn lại biểu thị cho việc anh đang cực kì tức giận. Tên điên đó xuống tay quả là không nhẹ, chó má thật, khốn kiếp.

- Lên lầu tôi xoa thuốc mới đỡ đau, bầm tím cả rồi.
Cậu vẫn nhìn anh đang trầm giọng quan tâm mình, uất ức đang tới đỉnh điểm không còn biết làm gì hơn liền níu lấy áo Bright, nhào vào lòng anh khóc nức nở. Tiếng khóc kèm tiếng nấc lên đầy nức nở khiến anh day dứt hết cả tim gan. ĐAU LÒNG EM ! Anh chính là muốn hét lên để cậu nghe thấy, nhưng hiện tại anh chẳng có tư cách, cậu là người đã có gia đình rồi.

- Em chịu không được nữa rồi, hắn càng ngày càng quá đáng.

Anh không lên tiếng chỉ đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mượt đầy mùi thơm của hoa lài từ cậu.
- Hắn ta ghen... ghen vì em cùng anh đi ăn ... Nhưng em đã giải... Hức ... Giải thích rằng em với anh không có gì ... Hức... Em... Em nói nhưng hắn không tin.

- Rồi nó đánh em chỉ vì em cùng anh bàn chuyện làm ăn với đối tác.

Anh hỏi ngược lại và nhận được cái gật đầu từ cậu.
Ra là vậy, trong lòng anh thầm mắng nó, mẹ kiếp làm chồng còn không tin tưởng vợ mình. Làm không được thì để anh làm, đúng là nhẫn nhịn với nó chẳng được cái đách gì. Vứt bỏ luôn hình tượng CEO mà trong tròng không ngừng chửi rủa Tun bằng những câu tục tĩu.

Vòng tay ôm cậu vào lòng chặt hơn, tay kia xoa xoa lưng cậu như để làm dịu bớt sự uất ức.
Win được vậy lại càng khóc to hơn không ngừng.
Chỉ là cậu không biết, cậu cứ nấc lên mà rơi nước mắt thì người đang ôm cậu tim như bị ai đâm vào từng nhát một.
Trong màn đêm u tối, cậu ở trong lòng anh nước mắt đã khô ráo. Một màu u tối phủ lên đôi mắt sáng như vì sao trời.

Những chuyện này cậu sẽ từ từ trả lại cho nhà Konnacha lẫn Tun lại tất cả.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro