Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Win được đưa vào bệnh viện thì Off Jumpol lẫn Gun Atthaphan cũng có mặt. Cả hai được First gọi điện thoại thông báo liền quên đi chuyện đang gây gổ chạy một mạch đến bệnh viện.
Tình cảnh hết sức hỗn loạn, Bright cứ một mực muốn xông vào phòng khám.
Off tiến đến tóm lấy Bright đang được First cản lại, kéo một phát quăng mạnh vào vách tường để anh bình tĩnh lại.
Off nhìn Bright mắt đỏ lơm lớm muốn ứa cả máu ra liền gằn giọng.

- Mày bình tĩnh lại cho anh, biết không hả ? Chuyện này không phải lỗi một mình mày. Anh là anh trai của mày cho dù chỉ là anh em họ, nhưng giúp mày cũng là một phần lỗi do anh. Bởi vì mày là em của anh, nên anh không thể không làm những việc này vì mày.

- Em sai rồi, em ...Win sẽ không tha thứ cho em.

Off nhìn Bright bất lực, giọng ngập ngừng lại. Chưa bao giờ Off Jumpol chứng kiến Bright Vachirawit bất lực như lúc này. Theo đà mà trượt xuống sàn nhà bệnh viện. Đưa tay nắm lấy hai vai Bright khẳng định.

- Win yêu mày, thì sẽ tha thứ cho mày. Chỉ cần mày không phản bội em ấy, anh tin Win sẽ tha thứ cho mình. Bình tĩnh, Bright, bình tĩnh. Còn phải đối phó với Ten Konnacha, mày không được ngã xuống.

Gun bên này nhìn Off đang trấn an Bright cũng vô lực mà ngã xuống ghế. Trong đầu liền lan man nhớ đến ngày trước khi Off Jumpol, ông xã anh chủ động đề nghị giúp Bright kế hoạch lần này.
Em cũng không biết, ngay từ lúc bắt đầu là đúng hay sao ? Nhưng nhìn Bright mộng mị vì tình yêu. Em biết Off Jumpol chắc chắn không nỡ, đừng nói là em họ hay em ruột. Off Jumpol thật sự rất quý người em trai này. Cùng nhau lớn lên, bước ra thương trường nhà nhà người người đấu đá tranh đoạt. Duy chỉ có hai anh em này là một mực không động chạm đến nhau, không mưu cầu danh lợi. Nên khi biết chuyện này, em cũng không ngăn cản Off Jumpol.


Tình yêu mà, chỉ cần điểm xuất phát chính là yêu thì đúng hay sai trong mắt người đang yêu không hề có một tí trọng lượng nào. Cũng như em yêu Off Jumpol, mặc kệ Off từng làm ra những chuyện gì em vẫn đâm đầu vào yêu. Chỉ là người đàn ông này, luôn yêu em theo cách ngớ ngẩn đan xen ngọt ngào. Nhưng em biết, Off Jumpol là một người anh trai tốt, cũng là một người chồng hoàn hảo trong mắt em.

Đèn phòng cấp cứu tắt sau vài tiếng đồng hồ. Bright là người đầu tiên đi tớt tóm lấy tay bác sĩ, được First níu lại liền thức thời bỏ tay xuống.

- Bác sĩ, bác sĩ. Người yêu tôi sao rồi.

- Tôi đã băng bó vết thương trên tay của cậu ấy. Luật sư Win là hoảng loạn mà ngất đi. Tôi chỉ muốn nói với ngài thế này. Hiện tại bản thân cậu ấy da thịt đều ổn, chỉ có tinh thần là không hề ổn.

- Ông nói vậy là sao bác sĩ ? Ông nói vậy là như thế nào ? Tại sao tinh thần là không ổn ?

Vị bác sĩ tuổi tầm bốn mươi lắc đầu, ý vị sâu xa nhìn vào ngài CEO tuổi còn trẻ đang mất bình tĩnh trước mặt. Ngay khi Bright vừa nói Win là người yêu ông cũng không còn quá bất ngờ. Xem vài tin tức kinh doanh liền quen mặt cả hai người. Nhưng ở bên cạnh một người ưu tú mà bản thân cũng lại là ưu tú thử hỏi có nhiều chuyện người ngoài không thể biết được. Chỉ là trạng thái của Win không khống chế được. E là mai sau muốn hết bệnh rất khó.

- Cậu ấy hiện tại đã tỉnh lại. Nhưng tinh thần bất ổn cực đoan, suy nhược thần kinh. Cộng thêm chứng rối loạn lo âu ngày trước đã giảm nay tái lại. Tôi hy vọng ngài Vachirawit trong thời gian tới đừng làm luật sư Metawin kích động là được. Bồi bổ cơ thể thật tốt, tâm trạng thoải mái vui vẻ mới có thể phục hồi sức khỏe.

- Được rồi, được rồi. Cám ơn bác sĩ, người vất vả rồi.

- Không sao, tôi rất thích mấy mẫu vest ở chỗ cậu. Hôm nào lại tới lựa vài bộ.

Gun Atthaphan nhìn ba người đàn ông kia đứng đơ ra liền cúi đầu cám ơn bác sĩ. Được ông khen liền mỉm cười chắp ta cúi đầu đáp lễ. Sau đó liền đẩy ba người vào, miệng không ngừng lẩm bẩm "nhanh lên, nhanh lên."

Phía sau tường một bóng đen lấp ló, thấy tình hình đã ổn liền rời đi. Trong tay cầm một tấm phong bì đem gửi đến nhà Konnacha.

Win tỉnh lại, cả cơ thể cậu đều muốn rã ra. Đầu óc choáng váng không cảm nhận được cái đau ngay tay. Đờ đẫn một lúc nghe tiếng động ngoài cửa liền đưa mắt nhìn. Bright nghe bác sĩ dặn không được làm cậu kích động như muốn chôn chân tại chỗ không dám đi đến. Tự bản thân anh biết, nguyên nhân đó là từ anh mà ra. Anh yêu một cách hèn mọn, yêu mà không dám nói lại dùng thủ đoạn từ từ tiếp cận cậu. Nhưng không phải lúc nào anh cũng mưu tính, anh dùng mưu với Tun chứ tình cảm anh dành cho cậu chưa hề có chút mưu tính nào.

Quan tâm, yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng, đồng hành từ công việc đến đời sống. Mọi thứ anh dành cho cậu đều xuất phát từ trái tim. Nhưng anh biết, điều cấm kị mà Win đặt ra chính là hai chữ "thành thật", nếu phạm phải điều đó chính là chạm đến điểm giới hạn của cậu. Hai tay Bright xoắn vào nhau, ánh mắt thương tâm nhìn Win nằm trên giường bệnh.


First thấy vậy liền cùng Gun đi đến bên giường bệnh.

- Win, Win cậu thấy đỡ hơn chưa.

First lên tiếng, tay chạm vào vai Win nhưng cậu rụt người co lại rồi sau đó lại thả lỏng. Thấy thế First không biết làm sao. Đành buông tay xuống, nhỏ giọng hỏi cậu có cần gì không ?

- Tớ khát nước.

First đưa ly nước tới cắm thêm ống hút đưa đến cho Win, Gun đỡ Win dậy để cậu dựa vào gối. Tay chân cẩn thận hết sức tránh động vào cánh tay đang truyền nước của Win.
Off lúc này ra ngoài vì có điện thoại từ mấy tên đàn em của quán bar, chắc là có chuyện rồi.

- Win muốn ăn gì không, anh cho người đi mua nhé !

Gun Atthaphan dịu giọng đỡ Win nằm xuống. Lấy chăn đắp lên cho cậu. Thấy Win lắc đầu em định lên tiếng khuyên thì nhìn sang Bright đang xua tay ngăn cản. Anh hiểu tính Win, một khi đã không chịu chính là không chịu, trong tình thế này cậu lại càng thêm kiên định.

- Vậy anh cùng First ra ngoài sắp xếp đồ cho em. Bác sĩ bảo em chưa khoẻ lắm. Phải nhập viện một tuần. Bright ở lại cùng em nhé !

Thấy Win không nói gì Gun và First cùng nhìn nhau rồi gật đầu với Bright kéo nhau ra ngoài. Trước khi đi First liền dừng lại trước Bright, nghiêng người đến trước mặt anh nhỏ giọng.

- Tôi tin anh sẽ biết anh cần làm gì, anh yêu và hiểu cậu ấy, vậy nên anh tự biết bản thân sẽ khắc phục những hậu quả mà anh gây ra cho cậu ấy cũng như cậu ấy gây ra cho anh.
Vỗ vai Bright vài cái như động viên rồi rời đi. Chậc, sếp cùng vợ sếp có chiến tranh. E rằng thời gian tới phải tăng ca nhiều đây.

Bright sau một hồi chôn chân liền chậm chậm đi tới bên cậu. Ngay khi thấy anh Win liền quay mặt vào trong như không muốn nhìn mặt anh.

- Anh xin lỗi ...

- Lời xin lỗi của anh không nên dùng ngay lúc này.

Win quay mặt vào trong nhưng cũng đáp trả. Đến cuối cùng, cậu vẫn là không thể bỏ mặt người đàn ông này. Thậm chí cậu còn không có cảm giác chán ghét anh, chỉ có cảm giác chán ghét khi bị anh lừa dối.

- Anh...anh không xin lỗi nữa. Anh sai rồi, anh sẽ sửa sai. Sau này, sau này đều nghe theo em ?

- Vậy sao ?

Win nghe được tiếng anh lắp bắp. Nhìn cái bóng hắt lên tường khi cậu hỏi gật đầu mấy cái liền có chút....không đành lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện anh giấu cậu liền không động tâm nữa. Trái tim người đàn ông này cậu nắm trong lòng bàn tay, không cần quá lo lắng.

- Vậy bây giờ anh cách xa tôi hai mét. Tôi hiện tại không muốn thấy mặt anh.

- Vậy... vậy anh qua sofa ngồi. Em...em cần gì cứ nói anh, cái gì cũng sẽ đem đến cho em.

Bright đi tới bên sofa nằm xuống. Win nghe tiếng bước chân rời đi, biết anh sẽ không ra khỏi phòng liền kéo chăn lên. Giống như ngấm thuốc, từ từ chìm vào mộng mị.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro