Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ân ái ở bệnh viện cho đến khi về tới nhà đã được một tuần. Cậu kiên quyết không cho anh rớ vào người thêm một lần nào. Đến ngủ cũng phải chặn cái gối ôm đài giữa hai người. Anh bất mãn cách mấy cũng chỉ có thể nghe theo cậu. Vừa về đến nhà cậu liền nói "Làm vậy để anh rèn luyện khả năng kìm chế bản thân". Rèn cái gì chứ, cứ hể gần cậu là anh mất khống chế chỉ muốn hôn Win nhất quyết cũng không cho, bất quá chỉ cho ôm thôi. Ôm thì làm sao mà đủ chứ. Bất mãn đến độ một đêm đi xối nước lạnh đến hai, ba lần.

Hôm nay chính là ngày anh đi dự hội nghị của giới kinh doanh. Có Park, có cả Ten Konnacha thì đương nhiên không thể vắng mặt anh rồi. Vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy Win ngồi trên sofa trong phòng. Trên tay cầm máy sấy tóc giống như đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ anh ra mà thôi.

Bright ngồi xuống thảm lông, hai tay gác lên đùi cậu. Win bật công tắc lên, tiếng ồn từ máy sấy phát ra. Trên radio phát lên bản nhạc nhẹ khiến tâm hồn con người ta được thả lỏng. Anh nhắm hờ mắt, cảm nhận bàn tay của cậu lả lướt trên tóc mình, nhẹ nhàng từng chút một khiến anh thoải mái đến thở hắt ra.

- Em không đi cùng anh thật à ?

- Em có việc rồi, đợi lần sau đến buổi đấu giá từ thiện của công ty anh, em đi cùng anh.

- Thế em muốn ăn gì tối anh về nấu cho em ăn.

Win lắc đầu nói khi anh ngước nhìn lên gặn hỏi. Đêm nay cậu bay đến Canada, cũng đã sắp xếp kế hoạch ổn thỏa Kin sẽ đi cùng cậu. Cậu cũng chẳng biết anh đã điều tra được gì chuyện trước kia hay chưa. Nhưng mấy ngày nay thái độ của anh chẳng có gì thay đổi. Ngược lại còn cưng chiều cậu hơn rất nhiều. Mới hôm qua còn hỏi ý kiến cậu có muốn xây thêm bể bơi trong nhà không. Hay sửa sân sau lại để cậu đánh golf giải trí. Hoàn toàn không có một chút biểu hiện gì, không biết là anh giỏi che giấu hay thật sự do cậu nghĩ nhiều.

Bright trầm ngâm nghe cậu từ chối. Sắc mặt điềm nhiên không bộc lộ ra cảm xúc gì. Tiếng máy sấy tắt dần, cả không gian chìm trong im ắng. Win nhìn Bright đi đến tủ đồ lấy bộ vest cậu đã ủi phẳng phiu, khoan thai mặc vào. Đoạn thấy anh cầm caravat trên tay liền đi đến bên anh. Bright biết ý liền đưa cho cậu, động tác người trước mặt thuần phục nhanh chóng thắt xong caravat khiến anh có chút chìm vào mê muội. Đưa tay vòng lên eo kéo sát cậu vào người. Win đưa tay nắm lấy cằm anh, ngón tay miết miết xương hàm quyến rũ của vị CEO có tiếng nhiều sắc đa tài. 

- Sao thế, anh không vui à ?

- Cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân nếu em muốn đi xa khỏi anh. Đi đâu cũng được, về với anh là được.

Win còn chưa kịp tiêu hóa được câu nói của anh môi đã bị người đối diện cướp lấy chuyển từ chạm môi nhẹ nhàng sang một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa.
Từ hốc mắt Win vài giọt nước mắt cứ lăn tăn rơi xuống, trong lòng xôn xao như có trận gió cuồng phong đi qua. Cuốn đi hết mọi tâm tư âu sầu đi mất. Nếu yêu người đàn ông này là sai đi chăng nữa, cậu một đời này không cần đúng.

Dứt khỏi nụ hôn đưa tay lau vội vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt lấm lem của cậu. Mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu cậu.

- Anh đi đây.

Nói rồi một mạch đi ra khỏi phòng, xuống lầu đi ra khỏi cửa đã thấy Lin ngồi ở ghế lái chờ anh. Trên tay lại thêm một tập hồ sơ quơ quơ cho anh thấy.

Ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe mà không phải ghế phó lái khiến Lin bật cười.

- Đại ca, đại tẩu không có ở đây anh không cần giữ mình như vậy đâu.

- Người có gia đình, không giữ mình được thì sao giữ được người bên cạnh.

Giọng Bright khàn khàn đưa tay nhận lấy tập hồ sơ của Lin. Chăm chú đọc, thâm tâm đón nhận thêm một câu chuyện, một câu chuyện xưa của người anh yêu.
Trong xe chìm vào yên lặng không náo nhiệt như ở bar của mình khiến Lin nhịn không được lên tiếng nói "Đại ca, còn có một chuyện em nghe ngóng được. Năm đó sau khi Wei Metawei được nhà Opas-iamkajorn tung tin rằng đã chết thì Wei được một gia đình ở Canada gốc Thái nhận nuôi. Hiện tại chắc là còn ở Canada đi. Người của em phái đến Canada khó khăn lắm mới tìm được đến tận cửa hàng của Wei, có lẽ luật sư Win cũng đã biết rồi."

Giọng Lin thêm vài phần nghiêm túc, khẩu khí mạnh mẽ trong người hừng hực lửa. Chỉ cần ân nhân của hắn muốn, hắn giết Ten Konnacha cũng được chứ chẳng có khó khăn gì.
Anh gấp lại tập tài liệu để trên đùi, ôn tồn bảo.

- Tao giúp em ấy một tay là được.

- Anh không giận đại tẩu à, chuyện lớn như vậy cậu ấy chưa từng nói cho anh biết.

- Em ấy có lý do của em ấy, một đời khó như vậy. Tao cũng không thể tiếp nhận ai ở bên cạnh tạo ngoài em ấy. Việc gì cứ làm khó nhau.

- Anh khác trước rất nhiều rồi đại ca.

Nghe Lin nói Bright cũng không để bụng, bật cười đốt lên điếu thuốc rít một hơi. Một đời dài như vậy, anh lại yêu cậu ấy từ rất lâu. Lâu đến tưởng chừng như không thể tài nào với tới cho đến khi có được Win bên cạnh anh đôi khi tự hỏi có phải mình mơ hay không. Được bên cạnh nhau là điều không dễ, hà cớ gì gây khó dễ cho nhau.

.

Win sau khi thấy anh đi xuống lầu vẫn tựa bên cửa nhìn xuống phía dưới. Thấy anh lên xe đi rồi vẫn đứng đó nhìn về phía anh vừa rời đi. Anh đã biết rồi ư, biết những việc cậu từng làm rồi sao ? Phải không ? Cậu tự hỏi, trong mắt anh cậu vốn được coi là thuần khiết như thiên sứ. Nhưng bây giờ phần tăm tối trong tâm hồn cậu bị anh nhìn thấy nhưng một lời kia lại như khẳng định tình cảm của anh dành cho cậu.

Win nhất thời xúc động, trong hốc mắt không cầm được lại một lần nữa rơi vào trạng thái vỡ oà khóc nấc lên. Anh càng dịu dàng như vậy càng làm cậu cảm thấy đau lòng. Một người vì mình mà đã trở nên như vậy, còn đòi hỏi gì nữa. Còn nghi ngờ nghĩ ngợi gì nữa, thay vì cảm thấy hổ thẹn cậu nhất định sẽ không thể để anh cảm thấy tâm tư anh đặt ra cho cậu là uổng phí.

Lau sạch nước mắt trên mặt, bác sĩ vẫn dặn cậu uống thuốc đều đặn. Để tâm tình trở nên thoải mái hơn nên ra ngoài hít thở khí trời. Win vẫn chưa có thời gian làm điều này. Hoặc hơn hết cậu chỉ muốn đi dạo cùng anh.

Đợi em một chút, không lâu đâu, em sẽ về với anh.

Tiếng nói nhẹ tênh phả vào trong không khí. Nếu Bright đã biết như vậy cậu cũng không cần lén lút mà tách anh để đi nữa. Xếp vài bộ đồ vào vali, gấp chăn gối trên giường phẳng phiu rồi đường đường chính chính bước ra khỏi nhà mà không có một vệ sĩ nào ngăn cản vì đã được Bright dặn trước để cậu đi.

Gọi một chiếc taxi đến khu trường đại học cũ như đã hẹn, Kin thấy Win ngồi vào trong xe liền hỏi.

- Không bị ngài Vachirawit làm khó chứ cậu chủ.

Thấy Win im lặng lắc đầu liền cởi như đã hiểu. Chiếc xe chạy bon bon trên đường đi thẳng về hướng sân bay, phía sau còn có một chiếc  Mercedes-Benz chạy theo, vệ sĩ của Bright phái theo với nhiệm vụ bảo vệ luật sư Metawin vẫn theo sát.

Máy bay thẳng cánh đến Canada không gặp trở ngại gì.

Mọi chuyện ở đây, để anh thay em gánh vác vài phần. Hãy để anh là người xoa dịu những đau đớn của em.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro