(2) Bỏ Lỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10năm sau

Những ánh đèn lấp lánh, những tiếng la hét hò reo của hàng ngàn người, họ đang chờ đón ngôi sao của họ xuất hiện và rồi tiếng nói của MC vang lên

"Chào mừng các bạn đã đến với buổi Fan meeting tại Phuket của METAWIN!!!"

Bóng dáng người bên trong cánh gà đang tiến ra khiến khán giả cực kỳ phấn khích hò hét. Anh bước ra với ánh hào quang chói sáng của sân khấu, Win cúi người chào mọi người bên dưới, cùng chất giọng trầm ấm nói

"Cảm ơn các bạn đã đến đây với tôi! Hi vọng hôm nay mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp Metawin tôi sẽ đem đến cho các bạn một ngày vui trọn vẹn nhất!"

Metawin, anh bây giờ đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Năm năm trước chỉ khi vừa mới debut Win đã có sức hút cực lớn trong ngành giải trí và sở hữu một lượng fan đông đảo trong đó có một người có lẽ là người mà Win không thể nào quên.

Trên sân khấu là hình bóng Win đang cháy hết mình cùng lời nhạc và các Fan. Mọi người phía dưới cũng đều đang say mê theo giọng hát của Win.

Giữa những tiếng ồn ào đầy náo nhiệt của cả khán đài, một chàng trai ăn mặc lịch lãm vest đen cùng carvat, đôi mắt đen láy đang mãi mê ngắm nhìn nhan sắc của ngôi sao đang bừng sáng trên sân khấu kia. Ánh mắt đầy vẻ si mê không giống với những ánh mắt xung quanh của những người hâm mộ. Hắn đứng ở khu vực khuất tầm nhìn của người trên sân khấu mà dõi theo ngôi sao trong lòng.

Năm đó hắn chỉ là cậu nhóc nhà quê ngốc nghếch không giống như sẽ trở thành một vị CEO của công ty giải trí nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Chỉ vì sự tự ti mà hắn đã bỏ lỡ cơ hội được đến bên anh nhưng có lẽ cũng vì điều đấy đã thúc đẩy giúp hắn có được thành công như ngày hôm nay.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Win thay đồ và lên xe cùng quản lý là P'Eed đi ăn tối ở một nhà hàng Nhật. Trên sân khấu anh luôn cho mọi người thấy năng lượng tích cực của bản thân, nhưng khi trở về không gian riêng anh trầm tĩnh không hay cười như khi ở mặt các Fan.

Sau khi dùng bữa tối xong Win quyết định thuê khách sạn ở lại một đêm, trong lúc chờ nhận phòng, P'Eed đang liên hệ công việc với bên công ty thì anh lại cảm thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài đi dạo hít thở khí trời một lát.

Con đường ở xung quanh nhà hàng không vắng cũng không đông, anh đi đến công viên gần đó. Đang đi lanh quanh thì ánh mắt Win va phải một gương mặt tựa thân thuộc nhưng cũng có chút xa cách.

"Là em ấy sao...?"

Anh đứng nhìn người đằng xa đang cho những chú mèo hoang ăn hạt kia, lòng anh không khỏi xao xuyến, trái tim cũng lệch mất vài nhịp. Hít thở thật sâu anh mang hết dũng cảm của bản thân tích góp được trong 10 năm qua từng bước tiến gần tới người kia, giọng anh có chút run rẩy

"Bright.. phải không..?"

Hắn ngỡ ngàng ngước lên gương mặt bất ngờ tới nổi bất động, các bé mèo thấy người lạ cũng chạy trốn hết. Bright cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười gượng đứng lên chào hỏi

"Lâu rồi.. không gặp.. P'Win"

"Đúng là em thật.."

Win mỉm cười khẽ cúi đầu dụi dụi mắt, anh biết hiện tại bản thân đang xúc động có thể khóc bất cứ lúc nào. Bàn tay to lớn của người phía trước vô thức đưa lên mặt anh khẽ lau đi giọt lệ đang trựt chờ rơi xuống khiến anh oà khóc nức nở, nhìn thấy Win khóc lòng hắn đau như cắt chỉ nhẹ nhàng dìu anh ra ghế gần đó ngồi xuống và dỗ anh bình tĩnh.

Bright cảm thấy ông trời luôn trêu ngươi hắn từ lúc được gặp gỡ anh tới bây giờ, người thương vẫn đang nức nỡ không nói nên lời nào hoàn chỉnh lòng hắn càng nặng nề càng buồn bã mà cất lời trước

"Vốn không nên gặp anh ở đây... À không mà là từ đầu em vốn không nên xuất hiện trước mặt anh thì có lẽ anh sẽ không bao giờ khóc vì em nhiều đến thế!

Phải không P'Win?"

Nhớ lại ngày đầu hắn chuyển tới trường mới được Win giúp đưa về lớp sau đó lại vài lần tình cờ được gặp lại anh mà cả hai trở thành anh em thân thiết. Một người ấm áp tinh tế như Win luôn biết cách chăm sóc cho người khác, anh rất hay chỉ dạy cho Bright từng chút mỗi ngày tới trường sẽ đều thấy cả hai đi cùng nhau và hắn đã rung động trước Win. Về lâu hơn cảm nhận được tình cảm hắn dành cho Win đó là tình yêu thì tin đồn về hắn và anh có gì đó với nhau rộ lên khắp trường, nhiều người đến chỉ trích hắn

"Mày không xứng đi chung với P'Win, khôn hồn né ra đi biết chưa?

Thằng ngốc như mày đi cạnh P'Win sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ảnh lắm tránh xa P'Win ra chút!

Mày thích P'Win á? Hahaha!!!

Mắc cười chết mất!!

Bị ảo hả? Đũa móc mà chòi mâm son?

Thằng nhà quê cũng đòi thích Metawin?

Mơ mộng quá vậy? Trèo cao té đau đấy!

Không biết P'Win bị gì mà lại chơi cùng thằng này!

Bản thân không bằng ai mà còn dám thích người tài giỏi nhất trường như Metawin cơ chứ!

Cũng may Win là trai thẳng nên không thích nó hahhaa.

Dù Win có cong thì cũng không thích thằng nhà quê như nó đâu.

..."

Những lời soi mói chỉ trích chê bai hắn đều nghe thấy, bản thân hắn rất tự ti về vẻ bề ngoài lẫn xuất thân quê mùa của mình.

Sau khi chuyện Bright thích Win được lan ra khắp trường, vì không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng của anh, hắn chọn cách rời đi. Những ngày tin đồn nổi lên dữ dội nhất thì Win lại bị bệnh ở nhà mải đến khi anh đi học trở lại thì Bright đã chuyển trường đi mất trong ngày hôm đó. Biết hết mọi chuyện từ mọi người nhiều người còn mừng thay Win nhưng không ai hay biết bản thân anh cũng đã thích hắn vì vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng lại rất ấm áp và hiểu chuyện.

Từ ngày Bright chuyển đi Win lúc nào ở trường cũng thất thần cả, đám bạn của anh cũng lo lắng mà hỏi thăm

"Win? Sao mấy ngày nay như người mất hồn vậy?!"

Nhưng dù có hỏi thế nào anh cũng chỉ lắc đầu không trả lời rồi xách cặp rời đi. Anh luôn vô thức đi tới chỗ hai người hay ngồi cùng nhau rồi lại ngồi một mình ở đó nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ cùng Bright, anh chỉ khẽ thở dài và nói rằng sau khi ra trường cũng sẽ chóng quên chàng trai ngốc tự ti kia.

Nhưng giá như anh nói được làm được chứ không mải tìm kiếm một người suốt 10 năm qua như thế này!

"Rời đi không nói một lời... Bright không nghĩ anh cũng thích em à? Em tự ti tới vậy sao..?"

Hắn hiểu rõ sẽ không bao giờ với tới được Win vì anh như ngôi sao trên bầu trời cao kia mãi mãi chỉ có thể ngắm không thể chạm tới, đành an phận lùi về sau dõi theo từng bước đi của anh trên sự nghiệp. Dù hiện tại hắn đã có đủ địa vị nhưng vẫn không có dũng cảm để đứng trước mặt anh. Có hoàn hảo tới đâu khi ở trước mặt người mình thương chúng ta vẫn luôn luôn tự ti.

"Em xin lỗi..."

Bờ môi lạnh lẽo của hắn được đôi môi mềm mại ấm áp đặt lên một nụ hôn, anh chờ đợi hắn như thế đã quá đủ rồi! Dưới ánh đèn lấp loé của công viên có hai kẻ bỏ lỡ nhau tận 10 năm đã tìm lại được nhau.

________END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro