Câu Chuyện Năm 1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng tình yêu sẽ chiến thắng.."

"Bình đẳng của chúng ta! Tình yêu đôi ta!"

"Nếu mình được sinh ra sau 17/05/1990 thì sao anh nhỉ? Sẽ tốt lắm.."

Ver Bright Vachirawit

Tôi, Bright Vachirawit 28tuổi, con của thương nhân khá giả nhưng đã bị đuổi ra khỏi nhà vì bố tôi nói tôi mắc "bệnh tâm thần".

Tôi là người đồng tính và em ấy cũng thế. Win Metawin thế giới của tôi, em ấy xinh đẹp, hiểu chuyện và luôn dành mọi thứ tốt nhất cho tôi.

Em ấy sinh ra trong gia đình nghèo sống ở khu ổ chuột, cơ cực từ nhỏ, chính vì thế tính cách em mạnh mẽ lắm có khi còn nam tính hơn cả tôi nữa đấy!

Năm 1988 nay đã là năm thứ 15, mà tôi và em tham gia cuộc diễu hành của cộng đồng người đồng tính chúng tôi.

Hôm nay, tháng 6 mọi năm chúng tôi đều đi ra đường phố tham gia cuộc diễu hành của cộng đồng. Đừng hỏi vì sao tôi nói đây là lần thứ 10 tôi cùng em ấy tham gia cuộc diễu hành, vì chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ và khi lên 15 tuổi chúng tôi đã thật sự hiểu về tình yêu đồng giới.

Ở nơi chúng tôi sinh sống rất nhiều người nói rằng đồng tính chính là căn bệnh tâm thần, đó là lí do cũng là động lực chúng tôi phải đứng lên đấu tranh vì sự bình đẳng của mỗi giới tính, vì hạnh phúc vì tình yêu của mỗi con người.

"Brighttttt!! Xong chưa thế?!"

Tiếng bé thỏ lực điền nhà tôi đang thúc dục tôi đi nhanh đấy! Tôi phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho em ấy thế mà vẫn cứ bị Winnie cằn nhằn thôi!

"Đây đây anh ra ngay mà!"

"Làm gì lâu thế hỏ? Mọi người ra đường cả rồi kìaaa Bai!"

"Đi thoiiii!"

Em kéo tay tôi ra khỏi nhà chạy một mạch băng qua hai con hẻm nhỏ để ra đường chính, nơi đang đông đúc người cầm bảng để thể hiện quan điểm cũng như thứ họ cần được công nhận. "Bình Đẳng" "Hạnh Phúc" đơn giản với bao người lại quáu xa hoa đối với chúng tôi thời điểm hiện tại.

Hàng ngàn người thuộc cộng đồng cùng những người ngoài đã chấp nhận và ủng hộ chúng tôi. Mọi người hưởng ứng cuộc diễu hành trong niềm kỳ vọng và tự hào. Những lá cờ LGBT được phất lên bay bay trong gió, những chiếc xe ô tô bự dẫn đầu đoàn diễu hành được rất nhiều lá cờ bay bay bên cạnh. Mọi người cùng nhau ca hát trên đoạn đường diễu hành, chính quyền chắc cũng rất tức giận vì những cuộc diễu hành này của chúng tôi bao năm qua nhưng không thể làm gì được cả!

Winnie cùng tôi nắm tay đung đưa lá cờ cầu vòng, đi theo đám đông và vui vẻ trong tự hào của cộng đồng. Tôi cũng thế rất vui vì được ở cùng em đấu tranh vì hạnh phúc chung của mọi người trong cộng đồng như thế này. Chiến đấu vì cộng đồng cũng chính là cho chúng tôi và thế hệ sau này!

"Không biết bao giờ cộng đồng chúng ta được công nhận Bright nhỉ?"

"Sẽ sớm thôi!"

Năm nào em cũng đều hỏi tôi câu đó bằng ánh mắt mong chờ nhất suốt 15 năm qua tôi chẳng thể biết sẽ khi nào điều kỳ tích đó sẽ xảy ra với chúng tôi, nhưng tôi tin sẽ sớm thôi! Cộng đồng chúng tôi đã cố gắng rất nhiều sẽ sớm gặt được kết quả xứng đáng cho mọi người thôi!

Nhưng

Khi điều đó xảy ra, em đã.. rời xa tôi..

Ngày hôm đó em ấy vẫn xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ như vậy khi mong chờ kết quả từ Tổ Chức Y Tế (WHO). Đúng ngày 17/05/1990 WHO đã chính thức xoá bỏ Đồng Tính Luyến Ái khỏi danh sách những căn "bệnh tâm thần"... Mọi người ở cộng đồng đều vỡ oà trong hạnh phúc, mãn nguyện vì sau bao ngày tháng chiến đấu vất vả đã được một điều công nhận.

Winnie của tôi lúc đó hạnh phúc lắm, em ôm lấy tôi vừa cười vừa nức nỡ từng tiếng

"Chúng.. ta.. làm được rồi Bright ơi...!"

"Chúng ta không phải bệnh!"

"Tình yêu của người đồng tính không phải tâm thần!!"

Ở giữa đám đông tôi ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang nghẹo ngào trong lòng mà vỗ về mái tóc đen của em.

Đêm đến mọi người đều tập trung lại mở tiệc mừng chiến thắng đáng nhớ này. Tôi và em không tham gia với họ, tôi muốn dành không gian cho hai người bọn tôi thôi!

Cùng nhau đi dạo quanh con đường chính của thành phố, con đường quen thuộc đã chứng kiến những cuộc diễu hành của những con người cố chấp đầy nỗ lực để nhận được sự công nhận.

Em được tôi mua cho hộp bánh ngọt để ăn mừng ngày hôm nay, Winnie của tôi vừa đi vừa nhảy lên vì vui sướng và rồi một lúc em quên mất bản thân đang cầm hộp bánh mà quay ra giữa đường

"Để anh ra lấy cho em"

Bíppppp

Tiếng còi xe vang lên từ bên trái đang lao với tốc độ nhanh về phía tôi chưa kịp định hình tôi đã bị một lực kéo vào trong lề

Rầm!

Tôi loạng choạng bò dậy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rất nhiều máu, thấy thân thể em đầy máu, mái tóc đen bồng bềnh kia đã nhuốm đầy màu máu, lê đôi chân đau bức đến bên em không thể tin vào mắt mình được nữa...

"Bright.. kh..ôn..g... đ..ượ..c kh..óc.. nhé.."

Trái tim đau đang rỉ máu, nhưng mắt tôi.. không có mỗi một giọt nước mắt.. tôi quá nghe lời em ấy...

"E..m yêu.. Bright.. nh..iều..lắ..m"

Người.. anh.. yêu

"C..ho... e..m... nh..ìn... kỹ.. m..ặt... B..Bright.. đ..i.."

Thế giới của tôi đang thoi thóp trong lòng tôi... tôi phải làm sao...

Em đưa tay nhỏ bé không chút sức sờ vào một bên mặt tôi mà nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt yêu thương ấy nhìn tôi nhưng không ấm áp như bình thường em nhìn tôi nữa mà như thể đôi mắt ấy sắp mất đi ánh sáng duy nhất của mình...

Tôi cũng thế.. mất đi Chiến Thắng duy nhất cuộc đời tôi!

Những người trong cộng đồng đến thăm em rất nhiều, họ cũng giúp thu xếp lễ tang cho em.

Nhưng có lẽ.. phải phiền họ.. làm thêm một lễ tang nữa rồi.. thất lễ với mọi người quá!

Tôi phải theo thế giới của tôi rồi...!

End!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro