Chap 1: Anh em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright Vachirawit xô xát với bạn diễn trên phim trường, bị tố chảnh choẹ."

"Diễn viên mới nổi Bright Vachirawit bị fan Trung tẩy chay."

"Bright Vachirawit bị người hâm mộ tấn công trang cá nhân."

"Gương mặt mới Bright Vachirawit bị nghi bắt nạt học đường, nạn nhân lên tiếng."

"Bạn gái nam diễn viên Bright Vachirawit ghen bóng nói gió về Win Metawin trên mạng xã hội."

Chủ nhân của tâm điểm những bài báo trên vừa lướt tin tức về mình vừa thở dài. Bộ phim anh mới đóng cặp với Win vừa mới phất lên một chút thì bao nhiêu tin đồn xấu ập tới. Anh buông điện thoại nhắm mắt, tựa đầu ra sau thở dài.

Con người anh là người nội tâm, thật chẳng dễ mở lòng với ai, muốn tâm sự cũng rất khó. Huống hồ anh là người nổi tiếng. Làm sao có thể dễ dàng bày ra tâm sự.

Màn hình điện thoại lại sáng lên. Là mẹ anh gọi đến, chắc có lẽ bà cũng đọc được hết mấy tin đồn xấu về anh rồi.

- Mẹ!

- Bright, con đã ăn uống gì chưa?

- Con ăn rồi.

Nói dối. Từ hôm quá đến giờ nổ ra tin tức. Một ngụm nước còn chẳng buồn uống. Thông báo trên Ins của anh không ngừng kéo đến, toàn là lời lẽ độc miệng không? Cô bạn gái kia sau một trận làm mình làm mẩy cãi nhau với anh liền mất tăm mất tích. Đến cả tài khoản của anh cũng huỷ follow luôn. Vậy mà đến ảnh của bọn họ anh còn không nỡ xoá.

- Nếu rảnh về nhà thăm mẹ. Đừng có suy nghĩ nhiều đấy.

- Vâng. Có thời gian nhất định con sẽ về.

Miệng nói chắc chắn vậy. Chỉ sợ rằng bước chân ra khỏi nhà đám phóng viên lại bu vào như kiến bu lấy mật.

Thật may mẹ gọi điện cũng chẳng đả động gì đến mấy tin đồn thất thiệt của anh. Điện thoại vừa mới tối đen lại một trận sáng đèn, là bạn diễn cặp của anh gọi tới.

- P' Bright, mau mở cửa cho em.

Cậu ấy chỉ nói có vài từ liền tắt máy. Anh cũng chậm chạp bước tới phía cửa mở khoá. Cửa vừa mở, chủ nhân đôi mắt to tròn tinh nghịch đã ghé đầu vào nhìn, miệng cười để lộ răng thỏ. Cậu đẩy cửa tự nhiên bước vào nhà anh.

- Anh làm gì lâu thế? Em đứng đợi muốn giã chân luôn.

- Lần sau em có thể cứ thế nhập mật khẩu mà bước vào. Còn bắt anh đứng dậy ra đón em.

Win nghe anh trách móc cũng không màng bận tâm, trên tay cầm túi đồ ăn thơm phức chạy về phía bếp. Anh ấy nhìn theo cũng chẳng bất ngờ, đợt trước bọn họ cùng nhau đóng phim. Nhà bố mẹ Win rất xa, nhưng chỗ anh lại gần phim trường. Nếu buổi sáng quay phim xong sớm mà chiều còn lịch trình, hai người bọn họ đều sẽ về đây nghỉ ngơi. Có những hôm anh không thể về cùng cậu hay còn lịch trình khác sẽ nhắn cho cậu mật khẩu nhà mình.

Chắc chắn là buồn cười lắm đúng không? Không ai tự nhiên cho người ngoài mật khẩu nhà mình. Trừ khi là người thân. Hoặc là người mà...mình thích.

Không sai. Chỉ có thể là vế thứ hai, Bright thích Win.

Việc anh cãi nhau với bạn gái vì Win là thật nhưng đã là chuyện của ba tháng trước. Cô ấy trách Win rằng vì cậu mà tình cảm bọn họ mới trở nên xa cách, lạnh nhạt. Cô ấy nói ghét công việc diễn viên của anh. Bạn gái không chịu chấp nhận Bright cũng chẳng còn hơi sức giải thích, anh đành mặc kệ. Chia tay thì chia tay. Dù sao thì giữa bọn họ từ lâu đã có vết nứt rồi.

Còn chuyện anh thích cậu ấy mới là chuyện của một tháng gần đây. Ban đầu anh còn cảm thấy bản thân kì lạ. Chẳng những vậy trước khi những tin đồn xấu nổ ra đã từng đi bày tỏ. Nhưng mà cứ giống như là trêu đùa nhau vậy.

- Em mua sushi với thịt bò hầm tiêu đen tới cho anh. Mau ngồi xuống ăn kẻo nguội.

- Em còn chưa hỏi xem anh có đói hay không?

- Em mặc kệ. Hôm nay em mang đến, anh nhất định phải ngồi ăn hết với em.

Anh ấy bật cười, tính tình con thỏ này thật trẻ con, nếu không phải anh thích cậu, thì với tính cách ngang ngược này của cậu đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

"Anh ấy dám sao?"

Cậu ấy biết rõ anh suy sụp vì mấy tin đồn nhảm này. Chắc hẳn cả ngày ngồi đọc hết mấy lời tiêu cực trên mạng xã hội rồi. Thật là, nền tảng nào cũng bị tấn công, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được.

Bực mình thật. Rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai lại cứ phải cắn răng chịu đựng. Anh quản lý chưa chi đã bị ban giám đốc ra hiệu phải im lặng.

Bright nhìn thấy cậu phồng miệng chống nạnh cũng mau chóng ngồi vào bàn. Miệng nhạt nhẽo không muốn ăn đến mấy cũng cố nuốt nào. Thật lòng không muốn làm em buồn.

Trong bữa ăn Win luôn là người gợi chuyện làm anh cười. Bình thường người gợi chuyện là anh. Nhưng mà những lúc như này chỉ có Win mới có thể làm anh bớt buồn.

Mà thật ra có cậu bên cạnh anh cũng chẳng buồn mấy.

Bọn họ ăn uống, dọn dẹp xong liền ra phòng khách ngồi. Bright muốn cầm điện thoại lên xem mau chóng đã bị cậu giật lấy. Làm anh giật cả mình, tí nữa là rơi luôn cái điện thoại.

- P'Bright, em muốn chơi điện tử. Anh chơi trò gì?

Cậu ấy thuận tay đút điện thoại vào túi quần mình, đánh trống lảng qua việc khác. Ban nãy khi anh rửa bát có xem qua rồi. Toàn là mấy lời lẽ tổn thương không, anh mà đọc được nhất định sẽ đau lòng mà stress mất.

- Em không về nhà sao? Cũng muộn rồi.

- Anh đuổi em à?

Win liếc mắt nhìn anh, sau đó lại chăm chú lục tìm trò chơi. Tiếp tục nói.

- Em không về. Từ giờ đến đây ở với anh.

Bright rõ ràng biết là đùa mà trong lòng vẫn thấy rung rinh, ra vẻ thở dài điềm tình liền mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Cậu ấy cuối cùng cũng tìm được một trò để giải khuây. Bắt đầu tập trung ngồi bấm.

Anh lấy thêm đồ uống cho cậu, vừa ngồi xuống vừa hỏi.

- Có phải ai em cũng giữ điện thoại như vậy không?

- Phải!

Cậu ấy không chần chừ gật đầu đáp.

- Anh lớn tuổi hơn em đó.

- Phải ạaa.

Win cố tình ngân dài từ cuối, lại trêu chọc anh. Bright cũng chẳng có hơi mà giận, trong lòng hơi trùng xuống. Anh chẳng rõ mình có theo đuổi cậu ấy không nữa, chỉ biết rõ con thỏ này đối xửa với ai cũng nhiệt tình, dễ làm người ta ảo tưởng.

- Pi, ngày mai rảnh cùng em đi mua sắm đi. Anh cứ ở nhà mãi thêm ngột ngạt rồi lại xem điện thoại nữa.

- Không muốn.

- Em hộ tống anh đi. Không phải ai em cũng tận tình thế đâu.

Win chu môi ra vẻ cho đối phương cười. Anh cười lên rất đẹp mà.

Bright nhướm mày tiến tới sát gần cậu, dò hỏi. Hơi thở nam tính phải qua tai khiến Win có hơi e ngại, tai cũng đỏ cả lên né tránh. Cảm giác chỉ cần quay mặt qua cũng có thể chạm tới môi vậy.

- Chúng ta không phải người yêu cũng chẳng phải người thân. Em tận tình với anh như vậy làm gì?

- Em...em đối tốt với partner của em tốt một chút có gì sai à? Dù sao sau này cũng là anh chiếu cố em.

Ánh mắt anh có chút đượm buồn, thôi không làm khó cậu nữa tách người ra. "Xì" một tiếng quay đi. Cứ nghĩ đến việc bọn họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp cũng khiến anh thấy giận, cậu ấy đối xử với ai cũng quá tốt.

- Ai thèm chiếu cố em. Đối xử với ai cũng tốt như vậy.

- Anh giận sao?

- Anh không dám giận thiếu gia Metawin đâu.

Rõ ràng là giận lẫy.

- Người ta sang đây an ủi, quan tâm anh. Vậy mà còn giận em. Vậy thôi, không làm phiền anh nữa, em đi về đây.

- Muộn vậy rồi còn muốn đi về.

- Chủ nhà giận em rồi, em phải về không người ta lại ghét em.

Win ra bộ dỗi ngược lại anh, mau chóng dừng trò chơi đứng lên thu dọn đồ, chuẩn bị ra về. Điện thoại của anh vẫn còn đút trong túi quần cậu.

Bright thấy cậu thu dọn đồ liền vội vã hơn một chút. Bàn tay anh gấp gáp đưa lên giữ chặt lấy tay cậu, ngăn cho cậu về.

- Em đau đấy P'Bright.

Anh mau chóng buông tay cậu ra. Cúi thấp mặt xuống. Thật ra lần trước đây bọn họ mới hết giận nhau chưa lâu. Anh ban đầu còn tưởng đã cãi nhau đến mức cứ như thể cậu sẽ không gặp mặt anh nữa. Vậy mà cậu ấy khi biết anh có chuyện, ngày một ngày hai liền qua đây bầu bạn với anh.

Ngày hôm đó, bọn họ cãi nhau là bởi vì ở bữa tiệc ra mắt phim, Win bị đàn anh lợi dụng đụng chạm nhưng cậu ấy không có dám phản kháng. Dù sao cũng là diễn viên mới, anh ta lại là người có tiếng trong ngành điện ảnh. Nếu làm anh ta phật ý sẽ mất nhiều cơ hội hợp tác.

Cậu ấy ngày hôm đó cũng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Tiểu thịt tươi như cậu có thể mơ hồ cảm thấy anh ta không ít lần có tình ý với mình. Luôn liếc mắt đưa tình với cậu, có lúc còn giả vờ lấy cớ tập thoại để đụng tay, đụng chân. Thậm chí trong tin nhắn riêng anh ta còn hỏi có muốn làm "bạn bè lợi ích" của anh ta hay không? Hay trong phòng trang điểm cứ lợi dụng lúc không có người để tiếp cận cậu.

Ngày hôm đó, anh ta ngồi bên cạnh Win chạm tay lên vai rồi xoa sau lưng cậu như muốn kéo gần cậu lại, nhìn Win lúc đó như muốn phát khóc luôn vậy. Mà người trong đoàn phim vui vẻ chẳng ai nhận ra. Cuối cùng, nam chính một quá ngứa mắt lao đến kéo Win đi trước sự bất ngờ của những vị khách khác. Anh nắm lấy tay cậu chẳng nói chẳng rằng lôi đi.

Nhưng là diễn viên tuyến đầu, tên diễn viên kia đương nhiên không chịu, kéo tay còn lại của cậu lôi lại, khiến Win bị giật ngược ra đằng sau.

Bright hiển nhiên rất tức giận, mây đen đầy đầu, chuẩn bị lao tới muốn đánh người. Tên diễn viên kia còn thản nhiên quay ra nói với đạo diễn rằng rất thích cậu ấy, muốn được hợp tác với đạo diễn nhiều hơn. Tay hắn giữ lấy tay Win như muốn đan 5 ngón tay vào liền bị cậu bối rối cự tuyệt. Mọi người bắt đầu cảm thấy hắn ta có điểm kì lạ.

Anh đứng phía sau bị ngó lơ nhìn thấy cảnh tượng đó liền chạy tới chạm vào vai hắn. Đợi hắn quay người liền giáng một cú vào mặt, nghiễm nhiên kéo Win rời khỏi bữa tiệc. Không thèm nhìn biểu cảm của mọi người trong đoàn ra về. Tên diễn viên kia cũng sửng sốt ôm lấy một bên mặt bắt đầu đỏ lên, khoé môi cũng rỉ máu.

Bright kéo Win vào trong xe của mình để ở dưới hầm xe không ngừng lầm bầm chửi thề. Win biết anh tức giận nên chỉ có thể im lặng nghe theo. Hôm nay cậu ấy được P'Eed đưa đến. Muốn dì đón về cũng phải hết bữa tiệc. Cậu không muốn dì lo lắng, cho nên ngoan ngoãn đi theo anh vào trong xe.

- Em bị ngốc sao?

Bright tức giận quay sang đeo dây an toàn cho cậu xong liền mắng cậu, tay nổi gân xanh đã nắm chặt trên vô lăng muốn rời xe ra khỏi tầng hầm. Đi nhanh tới mức doạ cậu một phen.

- Không biết rõ đó là mấy hành động quấy rối tình dục à? Tại sao cứ để yên chịu vậy?

Cậu ấy cúi thấp mặt, bặm môi muốn phản kháng. Anh ấy nói đúng lẽ ra cậu nên rõ ràng từ đầu, không để hắn được nước lấn tới cho đến tận ngày hôm nay.

- Anh ta có hỏi em muốn ở bên anh ta một đêm không?

Win bất ngờ mở to mắt nhìn anh, đến cả chuyện này anh cũng biết.

Khỏi cần cậu nói, nhìn biểu cảm này của cậu cũng đủ khiến Bright sôi máu. Lời lẽ nói ra hơi quá với cậu.

- Lòng tự tôn của em đâu rồi? Sao em không phản kháng hả? Em muốn bò lên giường người khác để kiếm tư lợi như vậy sao?

Win mếu máo, lớn tiếng đáp lại anh bằng giọng mũi. Bị nhắc đến lòng tự trọng liền tổn thương. Bao nhiêu uất ức bị dồn nén là trút lên anh.

- Em đâu có muốn như vậy. Anh ta cứ nói muốn tập thoại với em, rất nhiều lần nắm tay em. Em cũng có lòng tự trọng mà. Nhưng anh ta như vậy đâu phải là lỗi của em chứ.

- Em rõ là bị ngốc rồi. Đã nhắn tin đến mức như vậy mà vẫn còn để anh ta lộng hành. Quên mất không nói với em, tên khốn đó được các diễn viên truyền tai nhau là yêu râu xanh, đạo diễn không biết được đâu. Chẳng biết bao nhiêu diễn viên đã qua đêm với hắn để mong nổi tiếng rồi.

Bright hạ giọng của mình, đúng là không phải lỗi của Win nhưng bỏi vì anh quá bức xúc cho nên mới lỡ lời như vậy.

Giọng cậu ấy run đến nỗi làm anh tưởng cậu ấy đã bật khóc rồi. Ai ngờ Win sụt sịt, ngăn không cho nước mắt rơi, nhìn thẳng đường đi. Im lặng một hồi liền giận dỗi, tự nhiên nhắc đến lòng tự trọng, còn nói cậu giống như kiểu người dễ dãi, há miệng chờ sung.

- Dừng xe, em muốn xuống xe.

- Chỗ này vắng vẻ, làm sao bắt được xe?

- Em sẽ gọi cho P'Eed.

- Bây giờ em gọi, bao giờ dì mới tới đón, đừng giận nữa. Là anh sai khi nhắc đến lòng tự trọng. Xin lỗi em, nên đừng nháo nữa. Anh đưa em về.

Win không thèm trả lời anh, đến khi về nhà rồi cũng không nhìn anh lấy một cái. Quay vào nhà liền trút giận vào cánh cửa đáng thương. Bọn họ cứ vậy giận nhau hết một tuần.

Quay trở lại hiện tại.

Bright thả tay cậu ra chuyển xuống thành nắm lấy tay áo cậu, giọng nói trầm ấm, quyến rũ cất lên giữ cậu ở lại. Ánh đèn mờ ảo từ màn hình tivi phản lại, ánh sáng ngược với tầm nhìn của cậu, thật chẳng biết anh ấy có biểu cảm thế nào?

Đã lâu không gặp như vậy, anh rất nhớ cậu. Nhắn tin cho người kia còn không thèm trả lời, khó khăn lắm mới lại ở cạnh nhau.

- Em ở lại đây đi.

- Anh biết câu nói này có hàm ý như nào không? Giọng điệu như vậy là muốn em hiểu lầm sao?

- Em muốn hiểu lầm như nào?

- Không biết nữa? Em không muốn tự mình đa tình.

Không gian như trở nên bối rối hơn. Lời nói của Win như vậy là có ý gì? Mà mặc kệ là mang ý gì ngày hôm nay anh muốn bọn họ tiến thêm một bước đi mới.

Bright kéo lấy tay áo cậu, kéo cậu ngược về phía mình ôm trọn lấy. Khiến tay cậu chạm lên lồng ngực anh, nghe được toàn bộ nhịp tim của anh vì cậu ấy mà đập nhanh hơn. Hơi thở nhẹ nhàng cũng mang chút bối rối. Ngày trước không phải cũng từng bày tỏ rồi sao, lần này lại quá đỗi ngượng ngùng. Anh ấy không nói được gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay sau gáy cậu kéo gần hơn về phía mặt mình, từng chút thăm dò.

Ánh mắt thỏ con ngây thơ trước kia liền biến mất. Đôi mắt to đang nhìn anh rất có tình ý, cậu khẽ nheo lại chờ xem anh định làm gì. Biết rằng anh ấy muốn hôn mình liền hơi tránh. Cậu vẫn là đang đợi anh nói một câu.

- Anh hôn em được không?

- Em không phải là người dễ dãi đâu.

Win cười nhẹ, khoé môi cong lên vô cùng câu người, trêu chọc anh.

- Vậy cứ cho anh là người dễ dãi đi.

Bright cười tiêu soái hướng môi cậu muốn đặt lên lần nữa. Win lại ngăn anh lại.

- Sau khi hôn xong anh sẽ coi như không có chuyện gì chứ?

- Sẽ không đâu!

Anh ấy nhận được tín hiệu cho phép liền chạm lên bờ môi ngọt ngào của đối phương độc chiếm. Cảm giác mật ngọt cùng dục vọng hoà vào nhau, chảy trong người. Cậu ấy cũng nhiệt tình đáp trả lại anh. Tất cả mọi thứ của cậu đều dành hết cho anh.

Có lẽ mối quan hệ của hộ sau hôm này thật sự sẽ sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro