Chap 10: Anh giận em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win trước đây cho rằng Bright thật sự rất hiền, bề ngoài anh có thể hiện lạnh lùng một xíu thôi. Đến khi quen nhau, anh chẳng bao giờ mắng cậu hay giận cậu quá lâu. Chỉ cần em làm trò con bò một chút là anh sẽ quên ngay.

Phần lớn vẫn là cậu hay nổi giận nhiều hơn. Cho nên mọi người còn hay nói cậu phiền anh, cứ bắt anh đi theo dỗ dành cậu cả ngày. Thật ra đâu phải, là do anh chiều cậu quá nên cậu mới hay dỗi vậy thôi. Trước có tập sửa rồi nhưng cũng lại đâu vào đấy. Vậy nên Win mặc kệ vậy.

Thế mà người trầm tính như Bright đây cũng có lúc dùng đến cơn giận của mình.

- Có người gửi quà cho anh này.

Win nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhanh nhảu chạy ra xem. Kết quả đặt trước cửa là một hộp quà nhỏ, giấy gói màu hồng, nơ màu vàng nhạt rất điệu đà.

- Là fan sao?

Win đưa cho anh xem, thắc mắc hỏi. Bên ngoài không thấy có tờ thấy gì đặc biệt.

Bright ngồi trên ghế sofa điềm tĩnh uống nước, nhận lấy món quà từ từ bóc ra. Ánh mắt tò mò. Bên trong có tờ giấy viết.

"Gửi tiền bối, em thật sự đã thích anh ngay từ lần đầu chúng ta chạm mắt nhau. Mong anh có thể hiểu cho tấm lòng này của em." - Chailai.

- Gì đây? Thư tỏ tình?

Win phồng má lên ghen tị. Bright của cậu trên công ty lúc nào cũng có người theo đuôi. Cô bé gửi quà đến cho anh là một diễn viên mới được nhận vào công ty. Cậu có tiếp xúc với cô bé ấy một lần, rất kính nghiệp, rất lễ phép. Chỉ là không ngờ rằng cô bé ấy còn chưa nói chuyện với anh mà đã thích anh vậy rồi.

- Chailai?

Bright lật phía sau tờ giấy xem còn thông tin gì không. Miệng nhẩm lại cái tên chưa bao giờ đặt trong ký ức.

- Ai vậy nhỉ?

- Là cô bé sắp tới sẽ được xếp hợp tác với em trong quảng cáo mới.

Anh nghe cậu nói, "à" lên một tiếng. Tay mau chóng nhét lại thư tỏ tình cùng món quà nhỏ vào hộp, tiện đưa luôn cho cậu.

- Trả cho cô bé đó hộ anh.

- Anh nên tự đem đi trả chứ.

Bright bĩu môi lắc đầu.

- Anh không biết mặt, với lại em gặp rồi đi cũng tiện hơn mà.

- Người ta sẽ có cái nhìn không tốt về anh đó.

- Có bao nhiêu người có cái nhìn tốt về anh hả? Anh không quan tâm đâu, em nhìn anh tốt là được rồi.

Anh ôm má Win nựng nựng, sau đó hôn lên. Đặt hộp quà sang một bên liền quên luôn sự hiện diện của nó.

Sáng hôm sau anh vừa đặt chân lên công ty đã gặp ngay Chailai.

- Tiền bối, chào anh.

- Cô là?

- Em là Chailai. Anh có nhận được quà của em chưa?

- À!

Chailai thấy anh có vẻ nhớ đến nó bèn hân hoan gợi chuyện, đối với người mình theo đuổi không chút ngần ngại tấn công.

- Anh có thích nó không?

Bright từ từ rút trong túi ra hộp quà ngày hôm qua của cô. Đem trả lại cho cô, hôm qua có nhắc Win mang trả hộ mà cậu ấy không chịu giúp.

- Món quà này tôi không nhận được.

Chailai có chút hụt hẫng nhìn lại hộp quà bị trả về tay.

- Anh không thích món quà này ạ? Hay là do không thích em?

Bright lịch sự đáp.

- Cảm ơn vì đã thích tôi nhưng mà cô thật sự không phải gu của tôi đâu.

- Anh chưa biết nhiều về em mà, chỉ cần cho em thời gian...

- Không cần đâu. Có thêm thời gian chúng ta cũng sẽ không hợp đâu. Vậy nên cô đừng thích tôi nữa. Bây giờ tôi có việc rồi. Tôi đi trước đây.

Chailai chưa kịp nói hết cậu đã bị anh dập tắt hy vọng. Cô nhìn theo bóng anh mà ủ rũ, nhưng rất nhanh cũng lấy lại được phong độ. Cô nhất định phải cưa đổ được tiền bối.

-Chailai? Chailai?

- A, dạ?

- Em làm gì mà thất thần ra thế?

Win lay lay con người vừa mất tập trung kia. Hôm nay bọn họ có lịch quay quảng cáo cùng nhau. Vậy mà cô bé này cứ mất tập trung hoài, đạo diễn cũng nhắc nhở liên tục.

Vì là đàn anh nên Win cũng nên quan tâm cô một chút, chạy đến hỏi han cô.

Chailai xụ mặt buồn thiu.

- Em bị từ chối rồi anh.

Win cười trừ cho bớt ngại, im lặng chẳng đáp. Khỏi cần nói cũng biết là ai đã từ chối cô.

- Anh thân với P'Bright lắm đúng không? Anh giúp em đi.

- Giúp em? Giúp cái gì?

- Không phải anh rất thân với anh ấy sao? Anh giúp bọn em thành đôi đi.

Win đơ người chẳng biết nên khóc hay cười. Đùa nhau sao? Bảo cậu tự mình tác thành bạn trai với người con gái khác.

- Bọn anh không thân đến mức đấy đâu. Anh không giúp được em.

- Hai người hay đi với nhau mà. Hay anh cho em biết sở thích của anh ấy cũng được ạ.

Thật là khiến cậu đau đầu. Đã nhất quyết không muốn cho Chailai biết rồi. Vậy mà cô bé cứ lẽo đẽo theo sau bám lấy cậu cả ngày. Lỗ tai cũng sắp điếc luôn vì sự mè nheo của con bé. Bất quá nói cho cô ả biết luôn một vài sở thích của anh rồi. Mà thật ra người nhạt nhẽo như Bright cũng chỉ có một vài sở thích.

Kết quả, ngày hôm sau một đống đồ chơi cho mèo được gửi đến nhà anh với cái tên Chailai.

Bright nhận được đồ mình thích lại chẳng vui vẻ mấy, quay ra lườm nguýt con thỏ đang cúi mặt hối lỗi ngồi trên ghế kia. Bởi vì bọn họ đã hứa là có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, vậy nên ban nãy Win đã thú tội cho anh biết.

Rõ ràng trong chuyện này Win phải là người hờn ghen với anh chứ nhỉ? Thế nào lại đổi thành anh giận dỗi cậu như này.

- Em rõ ràng là đang bán bạn trai của em cho người khác.

Anh thở dài tiến đến chỗ cậu. Thả hộp quà trên tay xuống.

- Nói mau, Chailai lại dụ dỗ em cái gì?

Win lắc đầu, đảo mắt tránh né cái nhìn dò xét của anh. Hai ngón tay trỏ gõ vào nhau áy náy.

- Cô ấy cho em cái gì? Anh cho em gấp đối cái đó. Nói mau.

- Thật sự không có mà.

Bright giả bộ bất ngờ, che miệng cười nhìn em.

- Woah! Metawin thật sự muốn gả anh cho người khác luôn rồi. Không cần anh nữa hả?

Cậu gấp gáp ôm lấy anh chuộc lỗi, mạnh mẽ lắc đầu. Tại con bé đó nói nhiều quá, mà sau này ngày nào cũng làm việc với nhau nên cậu muốn bớt một chút phiền phức, nói cho con bé một xíu thôi mà. Chỉ là một xíu thôi.

Bright tất nhiên rất tận dụng cơ hội ăn đậu hũ của em.

- Ôm vậy không đủ chuộc tội đâu?

Win phụng phịu thả anh ra, khoé môi trùng xuống. Chau mày nhìn anh. Bright lại chỉ vào môi của mình.

- Hôn vào đây thì còn suy xét.

Em ngoan ngoãn nghe theo. Vừa chạm nhẹ một cái liền dứt ra.

Anh nhắm mắt, còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn đã kết thúc. Bright liếm môi nhìn con thỏ ngây thơ kia.

- Như vậy vẫn chưa hết giận đâu nhé!

- Vậy anh muốn em làm sao?

- Em lại gần đây.

Bright ngoắc tay ra hiệu cho em lại gần.

- Gần nữa đây.

Win hồn nhiên làm theo, tất nhiên là cậu ấy lại bị lừa. Bright chỉ đợi Win ghé đến mặt mình liền kéo em vào nụ hôn sâu. Bàn tay thon dài ôm lấy gáy em, nhiệt tình đưa lưỡi vào khoang miệng khám phá. Cả người bị đổ ra phía sau, tay Bright vuốt đi mái tóc luề xuề trước trán em. Chìm sâu vào nụ hôn của bọn họ.

Cậu ấy ban đầu cũng khá bất ngờ nhưng đã rất nhanh bắt được nhịp với anh chẳng chút phản kháng. Cả hai dây dưa một hồi mới chịu buông ra. Gương mặt nhỏ kia đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí rồi.

- Lần này tạm tha cho em.

Bright đắc ý cắn lên môi em cười ranh mãnh vì đạt được mục đích. Win biết mình bị bắt nạt chỉ có thể bất lực thở dài. Được rồi, lần này là vì cậu sai trước nên nhường cho anh vậy.

- P'Win hôm nay tâm trạng tốt thế? Có chuyện gì vui sao?

- Em thấy vậy sao? Hôm nay anh có một buổi hẹn quan trọng đó.

- À, ra vậy. Vậy hôm nay chúng ta làm thật tốt rồi về sớm nha anh.

Hôm nay Bright hẹn cậu đi hẹn hò đó. Sau nhiều ngày bận rộn thì hôm nay anh cũng giành ra một ngày cho cậu, cho nên tâm trạng cậu rất mong đợi. Bao nhiêu niềm vui cùng sự chờ đợi đều được viết hết lên mặt rồi kìa.

- Cut! Hôm nay quay đến đây thôi. Mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

- Cảm ơn đạo diễn. Mọi người vất vả rồi.

- Mọi người vất vả rồi. Bọn em về trước đây ạ.

Win cùng Chailai thay nhau cúi đầu chào mọi người trong đoàn phim rồi ra về.

Trước khi gặp anh cậu ấy còn tranh thủ thay lại trang phục rồi chỉnh trang lại đầu tóc trước. Nhưng mà đến lúc rửa tay chuẩn bị ra về liền phát hiện, chiếc nhẫn anh tặng cậu bị mất rồi.

Win vội vàng trở lại phòng thay đồ vừa rồi lục tung cả lên. Chiếc điện thoại nhỏ soi từng ngóc ngách đều không tìm thấy. Cậu lục trí nhớ của mình, kiểm tra trong túi áo lại một lần. Không có, rõ ràng sáng nay còn đeo nó ra khỏi nhà mà.

Em sốt sắng, vò đầu nghĩ lại. Bright mà biết chắc sẽ buồn lắm. Lúc đến trường quay vẫn còn đeo trên tay cơ mà. Win suy nghĩ một lúc liền thông ra. Ban nãy trên phim trường có cảnh cậu ấy đánh nhau với nhảy trên không. Chắc nhẫn bị mắc vào cáp treo nên rơi ra rồi.

Nghĩ là làm, Win gấp gáp chạy đến phim trường mò mẫm lại. Mọi người đã dọn dẹp xong đồ về hết rồi. Thân người đã lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay đã dính đầy đất. Cậu vẫn không thấy tìm thấy nhẫn của mình.

Win bất lực thở dài, bao nhiêu công tìm kiếm cả ngày đều vô ích. Thật sự làm mất chiếc nhẫn đó rồi.

"Winnie, em đang ở đâu rồi? Anh đợi em ở sảnh nè."

Em thấy Bright hớn hở gọi đến cũng không vui nổi. Cậu vẫn chưa muốn anh biết mình làm mất nhẫn, cho nên giấu anh để ngày mai quay lại tìm.

"Em lên ngay đây."

Cuộc gọi của anh vừa tắt. Cuộc gọi khác vừa vặn gọi đến. Là ba cậu.

- Ba!

Win vội vàng chạy lên sảnh, vẻ mặt có hơi hối lỗi nhìn anh.

- Pi Bright, xin lỗi anh! Ban nãy ba có gọi cho em, nói là có việc gấp. Có lẽ hôm nay chúng ta không thể đi với nhau được rồi.

Anh nhìn Win, thấy em có chút buồn liền ôm một cái, an ủi cậu. Không để ý là bọn họ đang đứng trên sảnh công ty.

Bright xoa nhẹ đầu em.

- Không sao, em về với ba mẹ đi. Anh đi ăn với P'Boy cũng được, rồi hôm khác chúng ta đi chơi bù sau nhé.

- Mãi mới có một ngày rảnh để đi với anh vậy mà...

- Được rồi mà. Anh là con người rộng lượng đấy nhá!

Win trong lòng anh khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng tạm biệt để cùng nhau ra về. Nhưng mà là mỗi người về một hướng.

Win ngồi trên bàn ăn, hắc tuyến bay đầy đầu, cảm thấy có hơi chóng mắt, cúi gằm xuống nhìn mũi giày. Cậu cảm thấy đầu cậu sắp không ổn rồi.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Ba cậu vui vẻ bắt tay với người bạn già ngồi đối diện gia đình cậu, niềm nở nói cười.

- Chà! Con bé Minnie nhà ông càng lớn lại càng xinh!

- Con trai ông cũng sáng sủa lắm đấy! Haha.

- Chúng ta kết thông gia như vậy quá là hợp tình hợp lý rồi còn gì! Haha.

Ba Win cười lớn đến mức mẹ cậu phải vỗ lưng kìm ông ấy lại. Thật không ngờ chuyện gấp mà ba cậu nói là là việc dẫn cậu đi xem mắt con gái cưng của tập đoàn YMCA có tiếng.

Win cũng thỉnh thoảng đánh mắt lên nhìn cô, cười gượng không nói. Nếu Bright mà biết cậu đi xem mắt người ta, còn làm mất cái nhẫn anh tặng, kiểu gì cũng giận cậu cho xem.

Minnie ngồi đối diện cậu vô cùng thư thả, cô nhẹ nhàng nâng ly trà trên tay, thổi nhẹ một chút rồi nhàn nhã xem ông bà nhà mình trò chuyện.

Người thừa kế tập đoàn thép hùng mạnh với tiểu thư tập đoàn danh giá YMCA, nghe thôi đã thấy mùi quyền lực rồi. Về chung một nhà chắc chắn tương lai sẽ rất sáng lạn. Hơn nữa hai bên còn là bạn thân.

- Win ơi, sao con nãy giờ cứ im lặng thế? Con không khoẻ sao?

Mẹ cô thấy cậu cứ thấp thỏm nãy giờ liền nhẹ nhàng hỏi thăm. Vậy mà ba cậu cũng nhanh chóng giải vây cho cậu. Ông vỗ vỗ lưng con trai hào hứng nói.

- Chắc là do nó ngại đấy. Lần đầu đi xem mắt ấy mà.

Win thật sự muốn đi về rồi đấy. Cậu quay qua nhìn vị phụ huynh của mình cắn răng cười.

- Đi xem mắt?

Tiếng nói quen thuộc vang lên. Quen thuộc đến mức Win ước rằng bản thân mình đã nghe nhầm.

Gương mặt anh lúc đấy khó coi lắm, lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt đó, hai chân mày hơi cau nhẹ.

- Ô, Bright! Con có hẹn ở đây sao?

Ba cậu quay qua tiếp chuyện với anh luôn. Bright lễ phép cúi người chào mọi người.

- A, hôm nay con có hẹn, nhưng chắc hôm nay người ấy bận rồi. Con xin phép về trước.

Khoảnh khắc đấy diễn ra nhanh chóng đến mức khiến Win cảm tưởng, cậu chỉ vừa mới chớp mắt người kia đã đi mất rồi.

Lần này Win toang thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro