Chap 12: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phim trường như muốn nổ tung. Tiếng hét lớn, ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng, hạnh phúc, vui mừng, bàng hoàng, hoang mang hay tiếc nuối đều có đủ cả. Bright VC vậy mà trước mặt mọi người chính mình đeo lại nhẫn cho em, đánh dấu lại chủ quyền. Đeo nhẫn xong còn hôn lại lên tay em một cách nhẹ nhàng.

Từ đầu đến cuối chẳng nói được một câu nào mà xoay chuyển được suy nghĩ của mọi người mới giỏi. Đúng là chỉ có anh mới dám làm vậy.

- Em mượn người đi một lát nhé!

Win thì ngược lại anh, thật muốn ngất xỉu tại hiện trường. Toàn thân đông cứng. Từ lúc anh bước đến cho đến lúc bị kéo đi rồi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi định hình lại, chính mình đã bị Bright nắm tay kéo ra ngoài.

Tiếng ồn ào vẫn kéo dài cho đến khi hai người đi mất. Để lại Chailai tai ửng đỏ, cảm xúc đi từ ngạc nhiên đến xấu hổ. Cô vậy mà lấy nhẫn cặp của người ta đeo, lại còn tự mình đi khoe với chính chủ.

Chailai chưa kịp nhìn bọn họ khuất bóng đã ôm mặt chạy hướng ngược lại.

- P'Bright!! Anh lại làm gì vậy? Em vẫn còn phải làm việc mà!

Win vẫn chưa rời tay khỏi anh, khẽ lắc qua lắc lại tay đối phương, cuống quýt cả lên.

- Em muốn công khai còn gì! Anh giúp em rồi đó.

- Nhưng sinh nhật em lần trước...!

- Anh muốn mọi người xung quanh chúng ta đều biết cơ.

Anh tham lam quá rồi đó P'Bright. Cái gì cũng nói được.

Em mếu máo bàn tay buông khỏi tay anh, nắm lấy gấu áo mỏng bắt đầu vò. Vậy chút nữa phải đối mặt với mọi người như thế nào đây? Còn để Fan biết được, chắc gì bọn họ đã đồng ý cơ chứ? Win khẽ thở dài.

- Em không thích hả?

Bright nâng tay em lên ngắm nhìn. Sau đó hôn nhẹ lên má em. Win lại chỉ im lặng suy nghĩ một hồi, thật sự làm Bright thấy bồn chồn. Anh làm sai rồi hả?

Win nghe câu nói kia lại mềm lòng, ngón nhẫn trên tay lại lấp lánh. Anh lấy lại được nhẫn của cậu rồi nè. Em mặc dù còn chút bối rối nhưng vẫn chu môi ra, ý muốn nói anh hãy hôn vào đây nè.

Bright bật cười thuận theo, giữa bọn họ không cần nói gì cũng đều hiểu ý của nhau.

Ai bảo cậu không thích chuyện anh công khai tình yêu của bọn họ chứ. Chỉ là cậu lo cho tương lai của cả hai thôi.

- Anh làm vậy không sợ mình tự huỷ đi sự nghiệp của bản thân sao?

- Vậy thì sao chứ, người yêu anh là thiếu gia mà, cùng lắm sau này anh lại về bán quần áo thôi.

Win nghe vậy liền bật cười. Sự nghiệp mà anh khó lắm mới có thể đạt được lại vì cậu mà sẵn sàng buông bỏ hết. Win vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Anh đợi em, quay phim xong sẽ đưa em đến một nơi.

- Đi đâu?

- Đi rồi em sẽ biết.

Hai người bọn họ rời đi đợi không khí trong phim trường dịu đi một chút liền quay trở lại. Bright lần này đã kiên định nắm chặt tay em bước vào. Win dè dặt nấp sau lưng anh, lúc này cậu mới nhận thấy tấm lưng anh to lớn nhường nào.

Mọi người cũng chẳng còn mấy phần ngạc nhiên. Đa phần đều là do tò mò nhiều hơn. Rất nhanh tụ lại thành đám đông vây xung quanh bọn họ.

Bright chẳng đợi ai hỏi, trực tiếp trả lời những thắc mắc trong lòng bọn họ.

- Em với Win đúng là mối quan hệ mà mọi người đang nghĩ. Mọi người có thể không ủng hộ, nhưng đừng nói những lời tổn thương hay gây khó dễ cho Nong của em. Coi như em nhờ mọi người.

Win cắn môi nhìn anh cúi đầu nhờ vả, đứng nấp sau anh, chẳng hé nổi một lời. Vị đạo diễn kiêm bạn tốt của Bright liền kéo tay em lên, vỗ vỗ tay em an ủi. Anh ấy cười hiền.

- Đừng nói vậy! Bạn em cũng là bạn anh. Huống hồ, đây còn là em dâu, lại còn là đứa trẻ kính nghiệp như vậy. Đương nhiên mọi người phải chiếu cố rồi.

Mọi người xung quanh đều đồng tình gật đầu trước ánh mắt cảm kích xen lẫn xúc động của em.

Có vẻ như bọn họ đã bàn với nhau trước. Nhưng thật may vì mọi người không có quá bài xích mối quan hệ của anh và cậu.

Chailai cũng từ trong đám đông bước ra. Cô vẫn còn hơi xấu hổ, cúi đầu gãi tai, nhỏ giọng nói.

- Thật xin lỗi, hai tiền bối. Em thật sự không biết chuyện của hai anh cho nên mới vô tình đeo nó lên tay. Em không có ý muốn chen chân vào giữa đâu. Nếu từ đầu P'Win nói sớm em đã không theo đuổi P'Bright, còn làm mấy trò lố lăng như vậy.

Win nhẹ nhàng cười hiền. Trong lòng cậu vô cùng nhẹ nhõm.

- Không sao đâu. Em không xa lánh anh là đã tốt lắm rồi.

Chailai vội vàng xua tay.

- Sao lại xa lánh chứ. Em chỉ không biết mối quan hệ của hai anh thôi chứ bây giờ em biết rồi sẽ đẩy thuyền nhiệt tình luôn.

Anong giơ hay tay lên thể hiện sự nhiệt tình.

Mọi người đều bật cười trước sự đáng yêu của cô bé. Rồi công việc của ngày hôm nay cũng chính thức bắt đầu một cách suôn sẻ.

Bright tựa đầu ngồi trong xe, vậy mà dành cả ngày trời để đợi cậu tan làm. Tâm trạng của Win trở nên vui vẻ hơn hẳn lúc ban sáng.

Nhìn thấy người kia vui vẻ bước tới liền xuống xe.

- Anh vẫn đợi em ạ?

Em chạy về phía Bright, thiếu chút nữa là vòng tay qua ôm lấy anh. Bright đứng trước cửa xe, âu yếm nhìn cậu. Sau khi nghe em hỏi xong cũng chỉ cười hiền rồi gật đầu.

- Anh đã nói sẽ đợi em mà.

Một lúc an ổn trên xe, Win vừa cái dây đeo an toàn vừa nhanh nhẹn gợi ý.

- Bây giờ vẫn còn sớm hay chúng ta đi ăn một chút rồi về nhà đi.

- Anh muốn đưa em đến một nơi trước.

Nhà mẹ của anh cách nội thành ba mươi phút đi xe.

- Đây là đâu, P' Bright?

- Nhà của mẹ.

- Nhà của mẹ anh!!

Win bối rối, tông giọng cao hẳn. Lúc này có muốn chạy trốn cũng chẳng kịp nữa rồi. Nhưng chỉ là cậu ấy chưa chuẩn bị gì cả. Trang phục cũng chưa có tươm tất. Tay bắt đầu run lên rồi. Cổ họng khô khan.

- Em..em chưa có chuẩn bị gì hết.

- Em cứ như mọi lần là được.

Em rất rất hồi hộp, lần đầu ra mắt nhà anh, chỉ sợ mẹ anh không đồng ý cho bọn họ quen nhau. Trước đây mẹ của anh còn rất quý Nnevvy.

Bright chớp mắt cái đã dừng xe trong sân, rất nhanh xuống mở cửa xe cho em.

Win mang ánh mắt long lanh muốn nói "em không vào có được không?", ngập ngừng nhìn anh mất một lúc mới chịu xuống, có phần miễn cưỡng bước vào nhà nhiều chút.

Bright nhìn thấy em e dè nên bất lực bật cười, nắm tay em bước vào nhà. Chân của con thỏ kia cứ như bị dán xuống đất, kéo mãi mới vào đến nơi.

Miệng anh đã lớn tiếng gọi mẹ.

- Mẹ, con về rồi.

Bọn họ chỉ vừa mới bước đến cửa, Win đã giật tay anh ra. Dùng ánh mắt áy náy nhìn anh, còn dám nhe răng cười.

Bright đương nhiên hiểu cậu lo sợ điều gì. Nhưng ngày hôm nay anh đến đây từ đầu đã xác định, bất kể mẹ anh có phản ứng gì anh cũng đều sẽ đứng về phía tình yêu của mình.

Bright nắm lại tay của cậu, đẩy cửa bước vào. Mẹ anh đang bận bịu sắp xếp mâm cơm.

- Về rồi à! Đói lắm đúng không? Mau lại đây mẹ làm mấy món hai đứa thích ăn này.

Có vẻ như lúc đó mẹ anh ấy không có nhìn thấy cái nắm tay của cậu với anh nhỉ? Vậy cũng tốt.

- Con và Win đang quen nhau!

Phụt!! Khụ, khụ!

- Con không sao chứ?

- Có sao không em?

Bright đến gần muốn vỗ vỗ lưng cho em. Win lại hơi tránh, đẩy anh ra xa. Mẹ anh rót cho cậu cốc nước, còn thay anh vỗ lưng cho cậu. Trông có vẻ như chỉ có mình cậu bất ngờ trước lời nói trên của anh vậy.

Anh cũng chọn thời điểm phù hợp lắm, sớm không nói, muộn không nói lại đợi chính bữa cơm nói ra chuyện của bọn họ. Là muốn mẹ anh mắc nghẹn rồi đuổi em ra khỏi nhà luôn sao?

Win nâng mắt lên nhìn mẹ anh, bà vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Thậm trí còn chẳng có gì bất ngờ, đổi lại người phải bất ngờ lại là Win. Cậu ấy bối rồi không biết phải làm gì tiếp. Đón nhận cốc nước của mẹ anh, lại tiếp tục ghim đôi mắt thù địch vào anh.

Bright giờ phút này chỉ thấy cậu đang tấu hề. Anh đưa tay lên che đôi mắt biết cười. Người gì đâu mà dễ thương quá đáng.

Win liếc anh đến lác mắt luôn. Miệng nhỏ chăm chỉ nhai cơm, cậu cũng không biết nên nói gì.

- Ý mẹ sao ạ?

Em khẽ nhìn biểu cảm mẹ anh. Bà chẳng có phản ứng gì nhiều cả. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm.

- Mẹ phản đối...

Chỉ một câu nói cả gian phòng đều im lặng bất ngờ.

Bright nhìn mẹ mình đầy bất ngờ. Win cũng biết bà sẽ nói như vậy. Cậu khẽ buông bát trong tay, cảm xúc cũng trùng đi nhiều. Win chẳng còn tâm trạng ăn nữa, dẫu biết bà sẽ không đồng ý nhưng khi nghe chính miệng bà nói ra điều này, em vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

Cậu cố gắng phá vỡ bầu không gian ngượng ngùng này. Win gượng cười phẩy tay.

- Bác, bác đừng nghe anh ấy, anh ấy chỉ muốn đùa bác thôi ạ. Bọn con...không phải...

Cậu cắn môi nói, đưa tay lên phụ hoạ. Bốn chữ "mối quan hệ đấy" không làm sao thốt ra được. Cậu có thể đứng dậy ra về luôn không?

- Ai cho em nói vậy! Mẹ, bọn con chính là mối quan hệ mẹ đang nghĩ tới. Mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con cũng nhất định phải bên cạnh Win.

Giọng Bright mất bình tĩnh rồi, đưa tay nắm lấy tay Win. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Mẹ anh nhẹ nhàng quan sát, đôi mắt không lộ nhiều cảm xúc, quay sang Win nhìn. Bà muốn nghe xem lúc này cậu sẽ phản ứng như thế nào.

Mẹ anh là đang muốn thử cậu.

Win gỡ tay anh. Cậu cười xoà, cho dù chuyện bọn họ có như thế nào, Bright không bao giờ muốn tổn thương mẹ mình. Cậu biết, anh rất yêu mẹ.

- Bác, không phải vậy đâu ạ. Bọn con thật sự chỉ là bạn tốt thôi bác.

Bright chau mày, khó chịu nhìn em, Win chỉ cười hiền rồi lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé cố giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay cứng đờ của anh.

Mẹ anh như ngồi xem kịch, bây giờ mới thả lỏng cơ mày lên tiếng.

- Con căng thẳng vậy làm gì? Mẹ cũng không có ăn thịt người yêu con.

- Mẹ...

- Bác à...con...

- Còn bác với con cái gì?

Mẹ anh trước đây khi anh bị ốm đã nhìn thấy Win đối xử với anh thế nào. Là một cậu bé rất tốt bụng và chu đáo. Bà có quý Nnevvy bốn phần thì cũng sẽ thích Win bốn phần. Nhất định không có sự thiên vị. Bà không thể ở cạnh con trai mình, có người như Win ở cạnh, bà rất yên tâm.

Mấy năm gần đây, Bright của bà cứ luôn không vui vẻ, sau khi chia tay cô bạn gái kia cùng áp lực công việc, dư luận lại càng thêm mệt mỏi. Chỉ sau khi ở gần cậu bé này, bà mới lại nhìn thấy con trai mình giống như lúc trước.

- Mẹ cũng đâu có nói sẽ không đồng ý hai đứa?

- Nhưng rõ ràng ban nãy mẹ nói mẹ phản đối.

- Tôi còn chưa nói hết câu, biểu cảm của anh đã làm như tôi sẽ đuổi thằng bé kia ra khỏi nhà.

Mẹ anh thay đổi nét mặt, quay qua Win cười hiền.

- Mẹ phản đối nếu hai đứa chia tay. Con đường nghệ thuật này vốn khó đi, chưa kể con đường tình cảm lại càng khó. Vậy nên nếu như Win bỏ cuộc, bị con trai mẹ làm cho buồn, vậy thì cứ về đây, mẹ đòi lại công đạo cho con.

- Mẹ!!

Bright nhẹ nhõm thở một hơi, khoé môi đã cong lên. Win bên cạnh ngơ ngác không kịp load thông tin. Ánh mắt con thỏ nghe lời của mẹ đã dâng lên rưng rưng. Miệng nhỏ mếu máo cảm động.

- Dạ...mẹ. Con cảm ơn!

Mẹ anh nắm lấy tay em. Bà cười hiền, giờ thì Win hiểu tại sao Bright lại luôn nỗ lực đến vậy, bởi vì mẹ anh là người nghị lực, một mình chăm sóc anh, cũng luôn ủng hộ anh, là chỗ dựa vững chắc cho anh.

- Cảm ơn gì chứ? Mẹ mới là người nên cảm ơn con, chịu đựng thằng nhóc cứng đầu khó ưa này.

Cậu vui vẻ bật cười, không khí bữa cơm trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mẹ anh vừa có con dâu mới đã cho anh ra rìa, liên tục gắp đồ ăn cho Win. Tới lúc bọn họ ra về còn cho cậu cả một đống đồ ăn mang về.

- Của con đâu?

Bright nhìn tay Win hai tay đầy ắp túi đồ ăn ghen tỵ hỏi mẹ. Chẳng biết thật ra ai mới là con trai mẹ nữa.

- Muốn ăn lần sau đến mà lấy! Lần sau qua nhớ mang Win qua. Biết đâu nhìn thấy nó mẹ lại nhớ ra phần của con.

- Mẹ!

Cậu vui vẻ đứng bên cạnh tít mắt cười.

- Thường xuyên qua chơi, mẹ sẽ nấu thật nhiều món con thích.

- Vâng ạ.

Win gật đầu chắc nịch. Bọn họ tạm biệt mẹ anh rồi trở về nhà. Trên xe, Win vẫn không ngừng muốn nói anh thật nhiều.

- Anh toàn làm theo ý mình thôi! Thật sợ, mẹ không thích em phải làm sao? Lần sau anh còn làm vậy em sẽ giận anh luôn.

- Chứ không phải anh giận em à?

- Sao lại giận em chứ?

- Ban nãy là ai muốn giật tay anh ra? Lúc nào cũng muốn che đậy mối quan hệ của chúng ta!

- Em là bất đắc dĩ...

- Với người nhà anh, em còn vậy. Vậy sau này chúng ta làm sao đối mặt với dư luận?

Win im lặng. Lời này của anh không sai chút nào.

- Lo lắng rồi sao?

Bright thấy em im lặng, phát hiện được suy nghĩ của em, anh ngó mặt xuống quan sát. Nhẹ giọng nói.

- Nếu em không muốn thì thôi! Anh không ép em đâu. Chúng ta có thể không cần công khai cũng được.

Win nhìn anh đau lòng. Cậu im lặng không đáp. Bright liền đổi chủ đề.

- Vậy lần sau chúng ta lại đi thăm mẹ?

Em như nhớ ra gì đó, quay qua anh nghiêm nghị.

- Đúng rồi, lẽ ra anh phải báo cho em trước để em chuẩn bị chứ?

- Anh đã nói với em rồi mà.

- Anh nói lúc đó chúng ta đang đi làm, hơn nữa còn úp úp mở mở?

Win bên tai anh cứ liến thoáng cằn nhằn.

- Doạ chết em luôn. Liệu mẹ có thấy em xuề xoà không? Hay mẹ nói vậy cho em vui thôi? A, làm sao đây?

- A! Em đừng than vãn nữa, lỗ tai anh đau quá.

- Anh đang chê em phiền? 

Bright cưng chiều lắc đầu. Anh nắm lấy tay cậu.

- Mẹ anh ấy à, bà chưa bao giờ phản đối chuyện yêu đương của anh. Còn luôn hết mình ủng hộ. Huống hồ người yêu anh hiện tại đáng yêu, tài giỏi như vậy, làm sao có thể ghét em được chứ?

Win nhìn hướng bàn tay của mình tủm tỉm cười.

- Anh yêu ai cũng đều đưa họ về nhà sao?

Bright im lặng, chớp chớp mắt khó xử, nhất thời không biết đáp làm sao. Chỉ sợ lỡ lời làm cậu ấy giận.

- Không sao! Em cũng không hỏi để bắt thóp anh. Căng thẳng vậy làm gì?

Win bật cười khúc khích, doạ anh ấy một phe căng thẳng.

Bright chỉ thật thà gật đầu. Lại quay qua liếc nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro