Chap 14: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win chưa rời đi, cậu vuốt tóc. Trong đầu vẫn luôn băn khoăn về cách cư xử lạnh lùng của anh. Còn tệ hơn cả lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Buổi tối, cậu ấy đã tìm tới nhà anh. Nhưng chủ nhà thầu đã nói rằng anh ấy đã chuyển nhà đi từ lâu lắm rồi.

- Alo?

- Đây có phải số của trợ lý diễn viên Bright Vachiratwit không?

- Phải, nhưng ai vậy ạ?

- Tôi là nhà tài trợ ban sáng. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ của diễn viên Bright được không?

Đầu dây bên kia, Boy ngập ngừng im lặng chưa chịu phản hồi.

- Ban nãy chúng tôi đã nói sẽ bàn lại dự án tại căn hộ của anh ấy, anh ấy kêu tôi qua lấy địa chỉ từ chỗ anh.

Boy "À" lên một tiếng. Sau đó rất nhanh liền gửi địa chỉ cho cậu. Win một mạch tìm tới nhà anh, cậu phải làm cho ra lẽ chuyện này.

Cậu đứng trước nhà anh rồi. Ấn chuông một hồi, anh ấy thật lâu mới bước ra, làm cho Win cảm thấy thật hồi hộp.

- Ai vậy?

- A...

Bright đẩy cửa bước ra, trên thân là áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng chảy dọc xuống, cánh tay như ướp băng, trên thân toả ra khí lạnh bao trùm. Anh khẽ cau mày, nhìn Win đầy xa lạ.

Đột nhiên cậu ấy cảm thấy ngạt thở. Người trước mặt mình xa lạ quá. Win cứ đứng đần mặt ra nhìn anh không chớp mắt. Bright bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn. Răng hàm cắn chặt vào nhau, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

- Đại diện Win bận rộn chuẩn bị lễ đính hôn vẫn chạy tới đây tìm tôi là bàn về dự án sao? Cậu năng suất quá nhỉ?

- Em...em..

Phía bên Bright càng ngày càng đen lại. Không khí xung quanh bọn họ đột nhiên căng thẳng.

Đứng trước khí thế của anh cậu đột nhiên cứng họng. Tính cách Win vẫn giống như xưa, hiền lành, dễ chịu. Chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp là thay đổi đi ít nhiều. Nhưng dù sao cũng chẳng là gì so với anh cả.

- Nghe nói tháng sau cậu đính hôn. Chúc mừng cậu!

Win cứng họng, tròn mắt nhìn anh.

Bright chẳng để tâm mấy, định quay lưng đi, cánh cửa chuẩn bị đóng vào. Cô gái nhỏ đã chặn anh lại.

- Ai vậy anh?

Bên trong có tiếng người vọng ra. Win đột nhiên bất động, nét mặt ngỡ ngàng thể hiện rõ ràng. Người phụ nữ bước ra từ sau lưng Bright.

- P'Win hả?

"Là Chailai?" - Cậu ấy thầm nghĩ.

Sau đó lướt thấy vẻ mặt chán ghét của Bright khiến cậu chột dạ. Win cảm thấy bản thân như người thừa ở đây vậy, cậu ấy lùi bước về sau. Bàn tay nắm chặt lấy, môi bặm lại ngăn sự xúc động.

"Giữa bọn họ có quan hệ gì?"

"Tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy?"

Ánh mắt hết đau thương, lại đến bối rối nhìn bọn họ. Miệng khó khăn lắm mới mở lời.

- Làm...làm phiền rồi.

Rồi cậu chạy đi mất. Chailai giơ tay muốn với cậu ở lại. Cô bị Bright ngăn cản. Đợi bóng dáng ấy đi khuất mới dựa người vào cửa nhắm chặt mắt. Thở ra một hơi nặng nề

- Anh làm anh ấy hiểu lầm rồi. Tại sao không đuổi theo?

- Không cần! Chuyện giữa bọn anh đã kết thúc rồi.

- Nhưng mà...

- Mau vào đi, mọi người đang đợi rồi.

Win đã chạy xuống dưới sảnh từ lúc nào, cậu đưa tay che miệng ngăn sự bất ngờ. Trái tim thì bắt cậu phải tin tưởng anh. Nhưng tâm trí của cậu không nghĩ như vậy. Giữa bọn họ rốt cuộc có mối quan hệ gì đó.

Tay ôm lấy ngực ngăn cảm giác mất mát đột nhiên trào tới. Cậu mở lại điện thoại, tin nhắn trước đây cậu nhắn anh vẫn chưa hề phản hồi. Là anh giận cậu nên mới làm như vậy, làm cho cậu hiểu lầm để trả đũa cậu có đúng không?

Cậu ấy cứ thẫn thờ ngồi trong xe, không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, chỉ biết rằng đến khi ngẩng lên đã thấy anh tiễn Chailai lên xe ra về. Trước khi đi còn không quên cười mỉm vẫy tay chào cô ấy.

Win tức giận. Ấn còi xe ô tô một hồi dài, thu hút Bright vì giật mình mà nhìn lại. Gương mặt em uỷ khuất, viền mắt đỏ lên vì uất ức. Anh định lướt qua. Lại thấy cậu cứng đầu làm loạn.

- Nếu cậu còn là như vậy là tôi sẽ báo cảnh sát đó.

Bright thò đầu qua lớp kính xe đang hé của cậu túm lấy áo đối phương. Hai má Win đỏ lên, ánh mắt hận thù nhìn anh. Dù là ai nhìn vào cũng chỉ thấy con thỏ nhỏ xù lông lên.

Win mặc kệ suy nghĩ đúng sai. Cậu im lặng, túm lấy cổ áo anh kéo vào trong xe, bá đạo hôn lên môi đối phương. Bright cả khinh, giật mình lùi lại. Đưa tay lau chùi. Mùi rượu.

- Anh tránh né em. Tại sao?

Win vì một hành động như vậy mà tổn thương. Đôi mắt tròn long lanh lại sắp khóc rồi.

- Người có vợ rồi đừng nên làm điều bừa bãi.

- Ai có? Em mặc kệ.

- Mau về đi, muộn rồi!

- Nếu như anh không cho em một câu trả lời rõ ràng, em sẽ làm loạn ở đây.

Win liên tục nhấn còi xe của mình gây tiếng động náo loạn. Bright luống cuống bắt lấy cái tay khua khoắng loạn xạ của cậu.

- Dừng lại!

Anh lớn tiếng quát. Em như đứa trẻ tủi thân bật khóc, khéo khóc còn to hơn cả tiếng còi xe ban nãy.

- Tôi gọi người lái xe đưa cậu về.

- Tôi mặc kệ, tôi không về. Mấy người tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

- Cậu say rồi.

Bright không cứng rắn đủ lâu, thấy Win mít ướt liền cuống cả lên, một tay giữ tay cậu, tay còn lại che miệng đối phương. Anh chau mày đỡ trán. Đúng là loạn mà.

Thở dài một hơi.

- Sang ghế kia ngồi. Tôi đưa cậu về.

Rốt cuộc Bright thật sự phải đưa cậu về nhà. Win mơ màng ngồi ghế phụ, cậu đợi cơn say dịu lại. Bắt đầu nhìn đường. Bright đã dừng lại ở nhà ba mẹ cậu.

- Không phải nhà này. Em muốn về nhà.

- Đây không phải nhà thì là ở đâu? Tôi bấm chuông cho người xuống đón cậu.

Win giữ tay anh, một mực kiên quyết đòi về nhà.

Bright mệt mỏi đỡ trán. Win hết sức làm loạn, chỉ ậm ừ nói ra địa chỉ nhà hiện tại. Đó là địa chỉ căn nhà cũ của anh.

- Đừng làm bộ dạng đó, em cũng muốn thể hiện bộ dạng đó từ sáu tháng trước rồi.

Win nhìn anh chán nản mà nặng lòng. Sáu tháng qua cũng làm cậu mệt mỏi đủ rồi, lần này quay trở về rốt cuộc là muốn nhìn thấy điều gì, muốn nhận được điều gì?

Nhà cũ của anh, Win lấy chìa khoá mở cửa vào. Cậu mới chỉ mua nó ngay sau khi nhận được địa chỉ nhà mới của anh.

Thật là thừa xăng, bắt anh đi lòng vòng cả buổi trời.

Mật mã cửa còn chưa kịp đặt, đồ đạc cũng chưa kịp chuyển tới. Chỉ có một căn hộ trống không. Tại sao lại muốn anh đưa đến đây?

- Anh về đi.

- Không phải cậu muốn đưa tôi đến đây à? Muốn tôi hoài niệm về quá khứ?

- Anh cũng nghĩ vậy à?

Win nặng nhọc hạ mình nằm xuống nền nhà, quay lưng về phía anh. Đầu cậu đau quá. Hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn nửa năm họ gặp lại. Ai cũng tạo ra cho nhau nhiều bất ngờ.

- Thấy anh có người mới như vậy, kỉ niệm của chúng ta chắc cũng sớm quên rồi.

Win mân mê chiếc nhẫn được đeo trên cổ. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ đối phương.

- Về dự án...

Bright không nhịn được, đột nhiên nổi nóng, tức giận nhìn cậu, tay nắm thành quyền run rẩy. Anh lao đến phía cậu, dựng đối phương ngồi dậy. Đôi mắt tròn liền đập vào chiếc nhẫn đang treo trên cổ cậu. Anh cắn chặt răng. Đưa cánh tay rắn chắc túm ghì lấy gáy cậu, nhắm môi nhỏ mà mạnh bạo hôn xuống.

Môi cậu ấy đau đến chảy máu ra. Win chau mày chịu đựng, cũng chẳng đẩy anh ra.

Win mím môi, rồi cuối cùng đáp trả lại. Bright lại một lần nữa đẩy cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý cắn lên môi cậu.

Tay Win quàng qua cổ anh, ấn chặt vào nụ hôn. Bọn họ dây dưa với nhau thật lâu, Bright đỡ cậu nằm xuống sàn, quần áo xộc xệch lộ ra dấu hôn trên xương quai xanh, môi ửng đỏ lên, ánh mắt mơ màng. Bright nhìn cậu, cắn răng kiềm chế.

Win hô hấp khó khăn, ngửa cổ ra phía sau, không nhìn anh. Cậu không muốn anh dừng lại.

Bright buông cậu ra, mang hơi ấm rời đi.

- Ngồi dậy!

Win như bừng tỉnh. Cậu giữ tay anh lắc đầu, ánh mắt cực kỳ khẩn khoản. Bright chỉ nghiêm túc chỉnh lại áo của cậu.

- Đi chỗ khác. Ở đây lạnh.

Bright không nóng không lạnh nói một câu. Tấm lưng dán xuống sàn đã nhiễm lạnh.

Chiếc xe quay trở lại chung cư mà bọn họ mới rời đi vài giờ trước. Hơi ấm bao phủ lấy hai con người, bọn họ chẳng thể tách nhau một giây, như một cuộc gặp gỡ vụng trộm, cuốn lấy nhau mãi chẳng rời. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Trong đầu Win ngập tràn suy nghĩ, cậu đột nhiên bật khóc, tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu lên vai anh bật khóc. Bright khẽ buông cậu ra, lại bị cậu giữ chặt.

- Làm sao? Cậu hối hận rồi.

Win chỉ cắn môi sưng tấy rồi nức nở. Một hồi lâu không đáp, anh cũng không hối cậu, ngọn lửa giữa bọn họ bị dập tắt dần.

- Nếu như chúng ta tiếp tục, em sẽ hối hận cả đời.

- Hối hận cả đời?

Bright nghi hoặc, lại muốn cười khẩy một tiếng.

- Hối hận vì đã không dứt khoát với anh, hối hận vì đã làm người thứ ba chen chân vào....

- Vậy tại sao ban đầu lại rời đi?

Em cứ nức nở mãi không ngừng, Bright đột nhiên trở nên nóng giận, tay giữ chặt lấy khuôn cằm cậu. Giật lấy sợi dây chuyền trên cổ, để chiếc nhẫn văng đi mất.

Win không kịp cản anh.

- Tại sao lại làm vậy hả? Cậu diễn hay lắm mà, tại sao không tỏ ra như chưa từng quen biết đi, lại diễn tiếp là muốn diễn cảnh nào nữa?

- Muốn tiếp cận tôi rốt cuộc là có ý gì?

- Anh nói gì em không hiểu?

- Không hiểu? Không phải sáu tháng trước còn nói diễn một màn tình cảm với tôi, thoát vai rồi liền bỏ rơi tôi mà đi du học. Sau đó còn nói làm tròn bổn phận nhà Opas hay sao? Cậu còn giả vờ?

Đối mặt với phản ứng dữ dội của anh lại chỉ nhận được cảm xúc ngơ ngác của đối phương, Bright có chút phẫn nộ. Cậu mang lại cho anh bao nhiêu đau khổ rồi lại bày ra vẻ mặt đáng thương đó.

Anh giơ dòng tin nhắn cũ lên.

Thật không ngờ bản thân anh vẫn còn giữ lại nó, có lẽ nó giống như một lời nhắc nhở cho anh. Vừa để nhắc nhở anh đừng nhớ thương người ta nữa, cũng là cho anh dũng khi để tiếp tục sống.

- Em...em chưa từng soạn ra những lời này.

Ánh mắt Bright dao động. Cho dù cậu ấy có nói dối thì anh cũng sẽ một mực tin mà thôi.

Win bấm lại số điện thoại của anh vào điện thoại của mình. Cậu ấy chưa bao giờ quên số anh, và thật may là anh chỉ dùng duy nhất một số này.

- Đây là số mới của em. Lúc đó em đã gửi email cho anh. Điện thoại của em bị ba mẹ giữ lại.

Cậu lại giơ ra một dòng văn bản thật dài trước mắt anh. Mấy dòng kết vẫn là:

"...Em nhất định sẽ chiến đấu vì chúng ta. Anh đợi em có được không?"

Win tội nghiệp, kể lại mọi chuyện.

Hôm đó khi trở về nhà, ba mẹ đã phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ. Ba em nổi đoá tức giận, bệnh cũ suýt chút nữa là tái phát. Ba bắt em chia tay và tiếp quản công ty. Em đã ra một điều kiện để có thể quay trở về với anh. Sang nước ngoài hỗ trợ và lấy được hợp đồng của YMAC bằng chính thực lực của mình. Minnie cũng sang nước ngoài với em, cô ấy giúp Win rất nhiều, cũng rất ủng hộ em. Một nửa công việc trong 6 tháng này đều do Minnie chống đỡ giúp. Nếu không, cũng không nhanh đến mức như vậy. Bởi vì cô ấy cũng không muốn ràng buộc trong mối hôn nhân chính trị, cho nên bọn họ càng gắng sức.

Bright như dịu lại, nhận lấy gáo nước lạnh dội vào cái đầu nóng của anh. Anh không hiểu chuyện, lại cứ trách Win. Trách cậu ấy diễn xuất quá xuất sắc, trách cậu ấy vô tình.

Đến khi kể xong chuyện Win cũng khóc kiệt sức đến nơi, ngồi dậy tính đi tìm lại chiếc nhẫn của bọn họ. Nó đã bị mất một lần, không thể mất thêm lần nữa.

Sự cố gắng của cậu chỉ đổi lại sự lạnh nhạt từ người mình thương nhất. Ai cũng muốn đẩy cậu đi, Win chưa thực sự hạnh phúc từ cái ngày cậu đi nước ngoài. Vậy mà anh lại muốn buông bỏ mối quan hệ của bọn họ quá dễ dàng.

- Em rốt cuộc cố gắng vì cái gì? Để nhìn thấy anh ở cạnh bên người khác?

- Em đã có thể nói thật với anh mà?

- Em đã cố mà? Em đã cố liên lạc với anh khi còn ở trong nước nhưng không được, em không nghĩ ba mẹ lại nhắn cho anh tin nhắn đó, anh cứ luôn không bắt máy.

Thật ra thì sau tin nhắn đó anh đã quyết tâm từ bỏ cậu, sau thời gian chờ đợi hồi âm từ cậu quá lâu.

Win nức nở, đưa tay lau nước mắt mà nghẹn ngào nói.

- Ngay cả anh cũng không hỏi em xem, liệu như vậy em có hạnh phúc hay không? Em vẫn không hiểu bên cạnh anh thì có gì mà vất vả? Anh cũng chẳng khác gì ba mẹ em, chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Mới gặp lại đã chúc mừng em đính hôn, bản thân còn có người phụ nữ khác.

Bright đánh đầu tự trách mình. Anh chạy tới ôm lấy Win. Trái tim anh băng giá của anh lại đập trở lại, vì con người trước mặt anh. Nó lại yếu lòng mà rung động trước cậu rồi.

- Xin lỗi, xin lỗi em. Là anh không xứng đáng với em.

Win nức nở khóc lớn hơn. Khóc cho những nhung nhớ, những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua.

- Tất cả là tại anh hết. Xin lỗi em. Khiến em vất vả như vậy. Anh không biết gì lại còn trách em.

- Anh đền bù đi. Hức...thời gian qua người ta vất vả như vậy...Hức...Anh còn trách người ta.

Win bặm môi.

- Người ta nhớ anh sắp chết rồi. Anh còn cư xử lạnh nhạt như vậy! Hức...

- Xin lỗi em. Anh...Anh đền bù cho em được không?

- Đền bù? Như thế nào?

- Anh hôn em?

- Anh làm rách môi em rồi.

- Hay em đánh anh nhé? Đánh anh thật mạnh vào.

Win nước mắt ngắn nước mũi dài bất đắc dĩ bày ra vẻ mặt méo mó. Nắm tay đánh một cái lên ngực anh.

Anh đưa tay áo quẹt qua mặt đối phương. Yêu chiều hôn lên thật nhiều, xoa dịu đi cư xử thô lỗ ban nãy.

- Không đủ đâu!

Bright nhìn cậu phụng phịu bật cười.

- Được rồi, anh ôm em. Chúng ta tiếp tục chuyện đại sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro