Chap 4: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của bọn họ ngày càng gắn kết khăng khít. Bọn họ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi ăn tối. Cậu dẫn anh về nhà chơi, cùng ba mẹ cậu trò chuyện tới tối muộn. Mọi người đều rất quý mến anh. Mẹ Bright thấy con trai mở lòng nhiều như vậy cũng bớt lo đi phần nào. Bà sợ con trai mình lạ người tránh tiếp xúc, lần này nhờ có Win giúp anh cởi mở, hoà đồng hơn.

- P'Boy, P'Bright đâu rồi anh? Em không thấy anh ấy đến công ty.

- Bright ốm rồi. Cậu ấy sốt cao quá, đợi xong việc ở đây anh sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện.

- Nghiêm trọng lắm sao ạ?

Win lo lắng hỏi lại quản lý của anh. Từ hôm qua đến giờ đều không liên lạc được với anh ấy. Điện thoại cứ liên tục báo thuê bao không ai nghe máy.

- Không đến nỗi nào. Cậu ấy không chịu ăn, anh muốn đưa cậu ấy đi truyền nước. Nhưng mà bây giờ công việc vẫn chưa có hoàn thành xong.

Cậu ấy như chỉ chờ có vậy, nhanh nhẹn lên tiếng.

- Để em, để em đi cho Pi.

- Có được không đó? Em không phải có lịch quay sao?

- Không sao đâu Pi, chiều nay em được nghỉ rồi ạ.

Được sự đồng ý của P'Boy, Win mau chóng lấy xe đi mua đồ. Cả ngày mệt mỏi chắc chắn anh ấy chưa kịp uống thuốc nữa. Cậu ấy vội vã lấy số gọi điện cho P'Eed. Bắt đầu diễn xuất.

- Dì ơi. Con đau bụng quá. Lịch trình chiều nay có thể huỷ cho con không?

- Đau bụng sao? Có nặng lắm không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra hay không?

- Không sao ạ! Con về nhà nghỉ ngơi sẽ hết thôi. Dì cho con nghỉ một buổi nhé.

- Được rồi, sức khoẻ quan trọng. Nhớ về uống thuốc vào đi nhé.

P'Eed thật sự không hoài nghi gì cứ như vậy cho cậu nghỉ.

"Xin lỗi P'Eed. Con cũng là bất đắc dĩ."

Con thỏ kia đạt được tâm nguyện bèn lao đến nhà anh nhanh như gió. Tay xách cồng kềnh bao nhiêu là đồ thuần thục bấm mật khẩu vào nhà.

Căn nhà này yên ắng lạ thường. Đến cả một ánh sáng lọt vào cũng không có. Cậu đặt cháo lên tủ bếp, sắp xếp lại đồ một chút liền đi thẳng vào phòng ngủ của anh.

Bright nằm thở đều trên giường ngủ. Ánh đèn cam ấm áp làm hiện rõ lên gương mặt mệt mỏi của anh. Mới bỏ ăn có một ngày đã gầy đi rồi. Em tiến đến đặt tay lên trán Bright. Nhiệt độ nóng đến mức làm Win cũng hốt hoảng, vội vã lục tìm cặp nhiệt độ.

Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ba mươi chín độ rưỡi. Sốt cao quá. Mũi anh bị nghẹt lại, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Cậu lấy chậu nước mát cùng khăn mặt, kiên trì ngồi lau người cho anh. Bright lúc này đã mê man chẳng nhấc mi lên nổi nữa. Người chăm sóc anh là ai cũng không biết nốt.

Win không dám cho anh uống thuốc, sợ anh chưa ăn gì sẽ đau dạ dày. Cậu cố gắng thay khăn đắp lên trán anh. Đến gần chiều tối nhiệt độ cũng chịu giảm hẳn. Nhưng Bright vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Anh cau mày mê man ngủ. Bản thân nói nhảm linh tinh cái gì Win không hiểu.
Cặp chân mày khẽ siết vào nhau. Nếu như là trước đây, chỉ cần anh cau mày khó chịu, cậu sẽ cảm thấy sợ mà xa lánh anh.

Nhưng bây giờ là hiện tại. Cậu ấy quan sát anh, đưa tay lên day day mi tâm, một vài giây anh liền thả lỏng cơ mặt, khiến cậu bật cười. P' Bright lúc ngủ trông ngoan hơn rất nhiều, cũng bớt cau có hơn thường ngày.

Tiếng chuông điện thoại của anh ấy vang lên. Là mẹ anh gọi. Có lẽ P'Boy cũng đã báo cho bà biết anh bị bệnh rồi. Win bối rối không biết phải làm sao, nếu bây giờ không nghe điện mẹ sẽ lo lắng, nhưng nếu bây giờ gọi Bright dậy nghe điện sợ thì là anh ấy sẽ mệt rồi lại khó chịu.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khoảng hai giây Win quyết định lay lay cánh tay của anh. Nhỏ tiếng gọi.

- P' Bright, P'Bright, mẹ...mẹ của anh gọi. Anh tỉnh dậy nghe máy được không?

Bright của cậu đang ở trong giấc mơ, lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Anh ấy đơn thuần mơ thấy mình và ai đó tay trong tay bên nhau, tình cảm thắm thiết. Cho rằng người trước mặt chỉ là giấc mơ bèn kéo lấy tay cậu ấy làm Win theo quán tính nhào về phía trước, chạm môi lên môi anh. Bright giữ lấy gáy cậu không để đối phương thoát ra. Phủ môi mình lên môi đối phương dây dưa không dứt.

Win chẳng biết mình đã làm gì mà để ngón tay cầm điện thoại trượt vào nút nghe. Mẹ của anh chỉ "Alo" một tiếng xong rồi tắt máy.

Nhưng mà cậu ấy không biết rằng, mẹ của Bright đã gọi video call.

Win bất ngờ bị ghì chặt, mau chóng đẩy anh ra, ngăn không cho mình bị cuốn theo sự dẫn dắt của anh. Dứt khỏi nụ hôn còn lấy tay che lấy miệng e thẹn. Hai má đã phiếm hồng. Con sói hoang này thật biết cách ăn đậu hũ của người khác. Hôn người ta xong bèn chẹp miệng quay mặt vào trong ngủ. Win ấm ức gõ một cái vào trán anh rồi bỏ chạy về mất.

Đến khi Bright tỉnh dậy đã là 9 giờ tối, tâm tình cũng tốt, thần sắc đã hồng hào hơn, bụng đã réo lên đòi ăn rồi. Anh bỏ cái khăn đáp trên trán xuống lờ mờ mò ra cửa ăn tối. Ai đã đến chăm sóc ai vậy? Là P'Boy sao?

Anh đứng ngờ vực vài giây, cũng chẳng còn hơi sức nghĩ nữa liền mò vào bếp lúc đồ ăn đã thấy bàn ăn được soạn sẵn. Bát cháo được đựng trong tô giữ nhiệt vẫn còn nghi ngút khói. Là cháo thịt bò. Trên bàn có sẵn đơn thuốc cùng cốc nước xếp một góc.

Bright ăn no xong liền ngoan ngoãn đi uống thuốc. Trong suy nghĩ cho rằng vị quản lý chu đáo của mình đã chăm sóc mất công cả một ngày trời. Anh nhớ ra gì đó, liền mò tới mở điện thoại. Win chẳng gọi một cuộc. Còn P' Boy thì gọi đến cháy máy. Anh ấn nút gọi lại.

- Anh gọi em? Chăm sóc cho em cả buổi trời mà vẫn còn lo cho em vậy sao?

P'Boy đầu dây bên kia thấy cậu gọi lại bèn ấp úng trả lời. Bản thân thấy hơi có lỗi một chút. Thân là quản lý mà cả ngày hôm nay bận chạy deadline cho cậu mà không tới được. Vậy mà đối phương vẫn cho rằng anh tới chăm sóc mình.

- À, ừ. Đã đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai em muốn qua nhà thăm mẹ.

- Được rồi không vội cứ nghỉ cho đến khi khoẻ hẳn rồi hãy đi làm.

P'Boy áy náy tắt máy. Trên màn hình vẫn hiện tin nhắn dòng tin nhắn rất thành khẩn nhờ vả của Win.

"P'Boy, anh có thể đừng nói cho P' Bright biết là em đã tới thăm anh ấy không? Em xin đấy."

Anh quản lý tắt máy rồi. Bright vẫn đợi màn hình sáng lên một lần nữa là người trong tim gọi. Nhưng mà kết quả chẳng thấy cậu ấy đâu, cứ như là đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Một tin tức cũng không nhìn thấy được. Anh giận dỗi ném điện thoại qua một bên. Win không thèm quan tâm đến anh.

Bright bị ốm nên được trở về nhà với mẹ hai ngày. Bà vừa nhìn thấy Bright ở đầu cổng xách vali vào đã hồ hởi chạy ra đón. Còn nhìn thấy anh đầy khác lạ. Chắc là do anh ấy gầy đi.

- Mẹ!

- Về rồi. Rửa tay vào ăn cơm. Ốm đã khỏi hẳn chưa?

- Con đỡ rồi. P'Boy chăm sóc con rất tốt.

- P'Boy?

- Vâng?

Mẹ anh hơi nghiêng đầu thắc mắc. Hôm qua người trong màn hình bà nhìn thấy đâu phải là Boy. Người đó gầy, còn trắng hơn P'Boy nhiều, dáng dấp cho chút giống Win mà.

Anh cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

- Sao vậy mẹ?

- Không. Không có gì?

Bà suy nghĩ một lúc mới chầm chậm hỏi. Dù sao thì nó cùng bàn gái nó chia tay đã được một thời gian dài rồi còn gì. Nếu anh ấy bảo không bà sẽ cho rằng hình ảnh hai đưa hôn nhau hôm qua chỉ là sơ suất.

- Bright, con có đang thích ai không?

Anh ngơ ra một lúc tự nhiên mẹ anh hỏi như vậy. Chắc chắn mẹ đã biết gì đó rồi. Nhưng anh nhớ bản thân đâu có tỏ ra lỗ liễu như vậy đâu nhỉ.

- Con...Hmm nếu như con nói con thích con trai mẹ có thấy lạ không?

- Chỉ cần con thật lòng thì mẹ đều ủng hộ con.

- Con cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại thay đổi như vậy. Con chỉ đơn thuần thích cậu ấy. Mà cậu ấy lại là con trai.

- Cậu ấy có vẻ rất tốt.

Anh không để ý ý nghĩ trong câu nói của mẹ. Chỉ cảm thấy biết ơn xen lẫn hạnh phúc, mẹ anh luôn là người ủng hộ anh nhiệt tình nhất. Cho dù việc này có thể sẽ chấm dứt việc nối dõi tông đường mà người ngoài thường hay nói. Hơn nữa anh là người nổi tiếng, nhất định áp lực sẽ nặng gấp đôi. Nhưng như vậy thì đã sao, anh vẫn sẽ thích cậu ấy.

Bright trở về nhà nghỉ dưỡng thoải mái hết hai ngày liền chuẩn bị về thành phố. Mấy ngày này Win đều không gọi điện hay nhắn tin hỏi han anh. Toàn là anh chủ động trước, nhưng cậu ấy cũng không hồi có âm. Là không nhìn thấy tin nhắn của anh hay là do bận việc quá, đến tin nhắn của anh cũng chẳng trả lời.

Thật ra là Win bận thật lịch trình hôm nọ bị đẩy lên những ngày khác. Cậu phải hoàn thành nhanh mới kịp tiến độ. Đến lúc về tới nhà cũng đã là nửa đêm, P'Bright chắc hẳn cũng đã đi ngủ rồi, cậu không muốn làm phiền người bệnh nên cũng không gọi lại. Hơn nữa cứ nhớ đến nụ hôn hôm đó là cậu lại sợ đối mặt với anh.

Ban đầu Win gặp anh sau khi anh đi làm lại cứ cho rằng sẽ khó xử lắm cơ.Nhưng trên thực tế lại khác tưởng tượng. Tên nam nhân kia hoàn toàn quên sạch sẽ việc bọn họ đã từng hôn nhau. Anh cư xử hồn nhiên như mọi ngày. Điều này làm Win có bớt ngượng ngùng hơn, nhưng cũng cảm thấy buồn đôi chút. Thôi bỏ đi, anh ấy không nhớ biết đâu lại là một ý hay.

Suy nghĩ của cậu thì là vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Hơn nữa đầu của cậu từ sáng tới giờ cứ ong ong, cổ họng đau đến không nuốt nổi ngụm nước bọt. Win vẫn cố gắng đến phim trường quay nốt. Kết quả diễn được nửa buổi liền phát sốt, tất cả các cảnh quay của cậu và của cậu với anh đều ngừng lại.

- Đạo diễn, em ấy sốt cao quá.

Bright lo lắng chạy đến đưa tay sờ lên trán em, sau đó vội báo lại cho đạo diễn và quản lý của cậu.

P'Eed cũng sờ thử nhiệt độ kiểm tra. Quả thực trán rất nóng.

- Chắc là do thằng bé làm việc quá sức nên mới vậy.

- Làm việc quá sức. Không phải trên công ty đã xếp lịch thoáng hơn rồi sao?

Brigth nghi vấn hỏi lại.

- Chiều hôm kia thằng bé xin nghỉ, cho nên lịch quay ngày hôm đó phải dời lại nên mới vậy.

P'Eed nhanh chóng giải thích. Anh cũng không để tâm hỏi sâu hơn, xin đạo diễn cho cậu trở về nhà nghỉ ngơi.

- P'Eed, con đưa em ấy về nhà con trước, dì đi mua đồ ăn giúp con nhé.

P'Eed gật đầu đồng ý. Bright dìu cậu ra xe, một mạch phóng về nhà anh. Đưa cậu vào phòng ngủ của mình, lấy cho cậu một cốc nước cùng thuốc để trên đầu giường. Bản thân cũng bận rộn lấy khăn cùng chậu nước lạnh lau người cho em. Sau đó dán một miếng dán hạ nhiệt lên trán.

Win khi tỉnh giấc, mơ màng cảm nhận được cái lạnh trên trán. Cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Cậu ấy quay mặt sang, liền đập vào mắt gương mặt sáng sủa của đối phương. Win giật mình dụi mắt, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn mấy phần. Cậu ấy đang mơ sao? Cánh tay phải bị vật gì đó đè xuống giường đến mất luôn cảm giác.

Bright nằm trên giường, cả người nghiêng về phía cậu, bao nhiêu chăn cũng giành hết cho cậu đắp. Đôi lòng mày kia lại chau vào. Cánh tay anh giữ chặt lấy tay cậu. Có lẽ anh ấy nghĩ nếu cầm tay cậu thì sẽ biết được nhiệt độ của cậu ấy. Có phát sốt lại cũng kịp mà chăm sóc.

Chắc anh chăm sóc cậu ấy mệt lắm cho nên mới thiếp đi như vậy. Từ khi trở về nhà cho đến khi mà cậu tỉnh dậy cũng là chuyện mấy tiếng sau đó rồi.

Bright khẽ cựa người, làm cậu giật mình giả bộ nhắm mắt lại ngủ say. Anh ấy vậy mà tỉnh giấc hẳn. Buông tay cậu ra rồi rời khỏi giường. Win biết anh rời đi rồi mới đưa tay lên ngực ôm lấy, thở nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ vài phút sau anh lại vào gọi cậu dậy.

Bright thấy cậu tỉnh lại trông sắc mặt tươi tỉnh hơn trước liền an tâm, bước đến bên giường kiểm tra nhiệt độ. Anh chạm vào cổ tay cậu, thán nhiệt đã mát hơn rồi.

Anh đưa tay lên trán mình trước rồi đặt tay lên trán cậu. Chẳng biết là do anh không cảm nhận được nhiệt độ hay là đang cố ý ăn đậu hũ của người ta. Bright nghiêng đầu thắc mắc, không ngại đặt trán mình dán vào trán đối phương. Thấy nhiệt độ không chênh nhau mấy gật đầu tránh ra.

Mặt Win lại đỏ lựng lên. Rõ ràng chỉ chạm trán có mấy giây thôi. Không lẽ vừa kiểm tra xong cậu ấy đã phát sốt rồi? Cũng chẳng phải, là do con thỏ này nhớ đến ngày hôm trước bị ai đó hôn. Hiện tại mặt gần mặt như vậy chỉ cần sát thêm tý nữa là chạm môi vào nhau rồi.

Cậu bị sốt như này không phải là do lây từ anh sao?

- Sao mặt lại đỏ lên vậy? Phát sốt rồi sao?

Win lắc đầu kịch liệt, cảm kích đáp lại anh.

- Anh chăm sóc tận tình như vậy cũng đỡ lên nhiều rồi. Cảm ơn P'Bright.

- Em có phải lại quên lịch trình có đúng không? Lần sau không được làm việc quá sức nữa đâu đấy. Nếu không ốm ra đấy anh không chăm em đâu.

- Còn không phải tại anh à?...

Cậu ấy bị anh chê lười liền chu môi phản kháng lại, lại nhận ra hình như mình nói hơi lố rồi nên ngập ngừng dừng lại. Nhưng ai bảo con sói này chọc cậu làm gì chứ? Rõ ràng là người ta chăm sóc anh cho nên mới nghỉ làm mà.

Mà người kia chẳng nghi ngờ gì? Cười đùa cậu nói tiếp.

- Em bị ốm lại đổ cho anh? Làm như anh lây em ý. Mau ra ăn tối.

"Phải đấy" - lời nói này được em giữ trong lòng không nói ra.

Cậu đợi đến khi anh ra khỏi phòng mới lấy cái gối ôm in hình mặt anh đặt bên cạnh lên trút giận. Cánh tay nhỏ yếu ớt không ngừng đấm lên mặt tiền của con gấu. Miệng lẩm bẩm mắng.

"Là ai đã chăm sóc cho anh cả buổi hả?"

"Là ai đã hôn môi người ta trước hả?"

"Là ai đã hôn xong rồi không nhớ hả?"

"Em bị ốm là tại ai hả?"

- P'Bright!!!

Bright ở bên ngoài đang soạn bát đũa nghe thấy tiếng phát ra từ phòng ngủ của mình lập tức khựng lại mấy giây. Sau đó cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục bày bàn ăn.

Win bên trong kia, nghĩ đến thôi là cậu lại thấy sôi máu. Sau khi trút giận xong liền úp mặt vào đóng chăn gối rồi hét lên tên anh cho hả giận. Cuối cùng tịnh tâm rồi mới đóng cửa ra bàn ăn ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro