Chap 8: Covid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Bright sau khi tham gia một sự kiện không có em trở về nhà liền bị cảm.

- Anh đã uống thuốc chưa thế? Ban chiều cũng không thấy anh ho nhiều như vậy.

- Anh uống rồi. Hình như do anh nhớ Winnie quá cho nên bắt đầu phát sốt rồi.

Win bật cười. Cái con người này, bệnh đến thều thào thở không ra hơi rồi còn cố mà chọc cậu cười.

- Có cần em qua không?

- Không cần đâu. Em cũng bận mà. Đợi mai anh đỡ sẽ tới đưa em đi chơi. Có chịu không?

- Được rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào quay xong em sẽ gọi điện.

Cậu ậm ừ qua điện thoại. Cả ngày hôm nay đã không gặp nhau rồi. Anh ấy lại còn bị sốt nữa, Win lo lắng cho anh lắm, kiểu gì chút nữa vào cảnh quay cũng không tập trung cho xem.

Sau khi dập điện thoại, Win quay trở lại phim trường, thật may cảnh quay hỏng cũng không có nhiều lắm. Win tranh thủ xin đạo diễn cho quay luôn những cảnh riêng của cậu trước, về sau cũng có thể thảnh thơi hơn.

Cậu đã nhận dự án phim mới rồi. Bộ phim lần này đối với người sợ động vật như cậu đây quả là một thách thức lớn. Hơn nữa lần này không có được quay chung với anh. Win cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, chỉ có thể diễn tả sự can đảm diễn xuất của mình qua điện thoại.

Nhưng bù lại anh thỉnh thoảng lại đến thăm cậu. Hôm mang một xe cafe đến ủng hộ trường quay. Hôm thì lại đem cơm đến tiếp sức cho đoàn phim. Đạo diễn của cậu cũng rất thích anh, còn muốn mời anh đóng cameo. Vậy mà người kia nỡ từ chối. Anh không muốn mang tiếng "hối lộ" đạo diễn để đóng phim đâu.

Khi kết thúc ngày làm việc cũng đã là một giờ sáng rồi. Win nhìn đồng hồ trên điện thoại khẽ thở dài. Bây giờ chắc có lẽ anh ấy cũng đi ngủ rồi. Thôi bỏ đi, sáng mai qua nhà anh ấy sớm cũng được.

Nhưng mà Win nhớ anh ấy quá.

Cậu đảo mắt, suy nghĩ một chút. Hay là gọi nhỉ? Còn chưa kịp nghĩ xong ngón tay dài đã trượt vào màn hình ấn số gọi rồi. Nhưng mà người nghe máy lại không phải là người cậu mong đợi cho lắm.

- Alo? Nong Win?

- Alo? P'Boy?

Quản lý của anh cầm điện thoại anh để trả lời. Tại sao muộn như vậy rồi anh ấy vẫn còn ở nhà P'Bright làm gì? Bọn họ vẫn đang làm việc hay sao? Nhưng Bright bị ốm mà, làm sao có thể bắt người bị ốm làm việc được cơ chứ?

- Sao..sao anh lại nghe máy? P'Bright đâu? Em muốn nghe giọng anh ấy.

- Bây giờ e là không được đâu.

Win mờ mịt không hiểu, cảm giác hồi hộp lại dâng lên, cố gắng đợi cho anh quản lý nói hết.

- Cậu ấy dương tính với Covid rồi. Thời gian này tạm thời cách ly ở nhà thôi. Em cũng đừng có qua lại nhiều kẻo bị lây bệnh đó.

Cậu ấy nghe giọng nói đều đều của P'Boy liền luống cuống. Bây giờ phải làm gì đây? Không gặp mặt làm sao chăm sóc anh được.

- Anh..anh ấy sao rồi ạ? Có nghiêm trọng lắm không?

- Hết sốt rồi. Cậu ấy ngủ rồi. Yên tâm đi nhé.

- Vậy nhờ anh chăm sóc cho anh ấy nhé ạ.

- Được rồi. Em cũng mệt rồi về nghỉ sớm đi.

Win thở dài mệt mỏi. Thật là, bọn họ cả ngày hôm nay đã không gặp nhau rồi, sắp tới lại không được gặp anh nữa. Gương mặt trắng nộn đã xụ xuống như cái bánh bao thấm nước rồi. Cậu cất điện thoại lững thững ra về. A! Muốn gặp người kia quá đi.

Sớm hôm sau GMM đã sớm đăng thông báo về việc anh bị bệnh, các fan của họ đều lo lắng chia sẽ thông tin với lời nhắn anh mau bình phục.

Win được nghỉ, đăng một thông báo của công ty về việc anh bị ốm, chúc anh sớm bình phục xong liền rảnh rỗi. Cậu không có việc gì làm nên ghé qua trung tâm thương mại xem cửa hàng của mình hoạt động thế nào. Thương hiệu bánh ngọt và kem của cậu rất được các fan yêu thích. Vị ngọt nhẹ, kem không hề bị dăm đá, bánh cũng rất thơm. Mọi người đều rất ủng hộ cho sự nghiệp kinh doanh của cậu. Mấy tuần khai trương đã kết thúc rồi mà cửa hàng vẫn đông đúc như ngày đầu. Fan xếp thành một hàng dài, ngay ngắn đợi mua bánh. Hôm nay cậu ghé qua như là phúc lợi của bọn họ rồi. Cả một sảnh của trung tâm thương mại ồ lên khi cậu bước đến. Nơi này phút chốc đã chật kín người.

Mặc dù không được gặp anh, cảm thấy một ngày trôi qua thật chậm, nhưng mà cậu ấy lại rất vui. Ở cửa tiệm nhỏ trong trung tâm thương mại có thể giao lưu với fan nhiều hơn. Vừa giết được thời gian lại nghe qua về thị hiếu hiện nay cũng rất tốt. Win cũng quên béng mất việc phải gọi điện cho anh. Cậu ở lại dọn dẹp cửa tiệm cũng mất một ngày luôn. Bánh trong ngày vậy mà cũng hết sạch. Chỉ còn lại một hộp kem chanh.

P'Bright từng nói rằng anh rất thích ăn kem chanh ở cửa tiệm của cậu. Anh ấy không phải người hảo ngọt, cho nên mỗi khi có vị kem nào mới lạ cậu đều gửi cho anh thử trước khi bán ra thị trường. Bây giờ có vị mới rồi mà ai kia lại bệnh không thử được. Hơn nữa sau khi hết bệnh cũng không nên ăn lạnh đâu.

Win trầm tư nghĩ ngợi, sau đó mở hộp kem ra ăn một miếng to. Miệng cảm nhận được sự lạnh buốt liền rụt vai lại, biểu cảm bằng cả cơ mặt. Đầu óc mê man nhớ anh cũng vì vị lạnh cùng chua làm thanh tỉnh không ít. Em bật cười, không ngờ cũng có ngày Metawin từng không tin vào tình yêu lại trở nên mê muội như thế này.

Sau khi ăn xong hộp kem đầu óc Win lại trở về trạng thái ban đầu. Nếu như P'Bright của cậu đã không ăn được kem lạnh, vậy thì tặng anh ấy bánh ngọt đi. Win vỗ hai tay vào nhau, vô cùng hài lòng với suy nghĩ trên của bản thân. Dù sao uống thuốc cũng rất đắng, chi bằng gửi cho anh ấy hộp bánh để cân bằng lại vị giác xem sao.

Người kia nghĩ xong liền làm. Ngày hôm sau ngay lập tức gửi cho anh một hộp bánh có bốn vị. Ban đầu cậu ấy cũng băn khoăn lắm. Không biết nên gửi set bốn hay sáu cho anh. Nghĩ cả buổi trời cuối cùng chốt gửi hộp bốn vị: Breskfast, Lemon Drop, Crush on you và Cocoa Treasure. Win chưa bao giờ tặng đồ ăn cho ai cả, đối với người đặc biệt như anh lại càng chưa. Bởi vì bọn họ chính thức têu nhau chưa lâu, cậu luôn có cảm giác bản thân mình vẫn chưa thật sự hiểu anh.

Quả nhiên, ngày thứ ba người kia bị cách ly đã có thể tỉnh táo để đăng tin lên trang cá nhân của mình. Anh ấy không ngủ được, nằm lướt newfeed cũng tranh thủ thả tim ảnh của em. Tiếng chuông cửa vang lên, người giao hàng đặt kiện đồ xong liền bỏ đi mất. Để lại trước cửa một chiếc hộp giấy màu hồng với lời nhắn "Get well soon". Bright chưa cần nhìn tên người gửi đã biết là ai rồi. Sáng sớm cũng thấy em đăng lên chúc anh mau khoẻ.

Anh không chần chừ, cầm đồ vào nhà xong liền nhấc máy gọi điện cho em. Điều chỉnh giọng nói một chút liền giấu đi sự mệt mỏi của bản thân.

Ai kia gọi điện lại cho cậu rồi. Win nhìn điện thoại anh liền bất giác nâng khoé môi lên. Vừa bắt máy đã nghe được giọng nũng nịu của đối phương.

- Anh nhớ em quá đi.

Làm cậu bật cười một tiếng. Dồn dập hỏi thăm anh.

- Anh không ngủ được sao? Dậy sớm như vậy? Đã hết sốt chưa?

- Ừm, đỡ rồi. Khụ khụ.

Đấy vừa mới dứt lời đã ho sặc sụa, còn bảo với cậu là đỡ rồi. Chỉ biết làm người ta lo lắng.

- Vậy còn nói là đỡ rồi.

- Hehe, anh chỉ ho vậy thôi. Thật sự là đỡ rồi mà. Bánh của Win anh sẽ ăn thật ngon nhé.

Win ngồi trên công ty. Một tay đỡ điện thoại, một tay vò vò gấu áo của mình. Lần đầu tặng như vậy không biết có hợp với khẩu vị của anh không, biết đâu anh ấy mất vị giác lại không cảm nhận được vị ngon cùng tâm ý của cậu?

- Em...không biết anh thích vị gì? Cho nên gửi mấy vị em thích ăn nhất. Uống nhiều thuốc như vậy chắc đắng lắm. Anh nhớ ăn nhé, cũng không được bỏ bữa đâu đấy.

- Anh biết rồi. Chỉ cần là em gửi, cái gì anh cũng thích hết.

- Ừm! Anh mau nghỉ ngơi đi. Em quay lại làm việc đây.

- À tối đừng quên gọi cho anh đấy. Anh sẽ nhớ giọng em lắm.

Kết quả thì sao? Em đi làm về liền ngủ quên mất, thế là con người buồn chán đang bị cách ly bị bỏ rơi luôn. Bright hiểu em ấy so với mình bận rộn hơn nhiều nhưng anh ấy muốn được nhìn thấy mặt cậu.

Anh giận dỗi nhìn vào chiếc điện thoại không liên lạc được với đối phương phụng phịu.

- Con thỏ ngốc hay quên này.

Nhưng biết làm thế nào được, người kia chắc là mệt lắm rồi. Bright quyết định nằm lướt mạng, share một vài bức ảnh vu vơ làm con dân mất ngủ dùm rồi lặn mất.

Điển hình như là bài viết về hình ảnh hai người đàn ông ngồi nhìn nhau đắm đuối dưới bầu trời đêm chẳng hạn.

Đến ngày hôm sau Win đã dậy rep story của anh.

"Anh đăng cái gì vậy? Mất ngủ sao?"

Anh chẳng chần chừ trả lời tin nhắn của em luôn.

"Không mất ngủ. Anh nhớ em rồi."

Cậu ấy bật cười. Anh bị bệnh nên nói năng mồm mép hơn rồi sao?

"Anh có bỏ bữa không đấy? Nhớ uống thuốc đầy đủ mới nhanh khỏi!"

"Anh biết rồi."

Cứ tưởng rằng bị covid sau một tuần sẽ khỏi, ai ngờ anh bị liền 12 ngày. Cân cũng sụt mất tận 7kg. Nếu để Win mà biết kiểu gì cũng sẽ mắng anh rồi dỗi anh luôn.

Thời gian gần đây Win ra nước ngoài công tác, lệch múi giờ nên cũng khó mà gọi điện nhắc nhở anh, Bright cũng lười biếng, còn bị bệnh mệt đến chẳng buồn nhai cho nên bỏ bữa luôn. Khỏi bệnh rồi cũng không dám gặp cậu. Luôn lấy cớ tránh mặt người ta. Anh cố gắng tranh thủ thời gian ít gặp tẩm bổ một chút cho lên cân, kết quả chẳng lên được mấy. Còn Win trở về cứ sốt sắng muốn nhìn thấy anh.

- Anh giận em gì hả?

- Sao anh lại giận em được chứ?

- Vậy tại sao không gặp nhau? Rõ ràng anh đang tránh né em!

Bright bên đầu dây điện thoại ho nhẹ.

- Anh vẫn còn virus, sợ lây qua em thôi.

- Nói dối. Rõ ràng P'Boy đã nói anh khoẻ hẳn từ 5 ngày trước rồi. Lí do là gì vậy hả? Anh làm gì sai rồi giấu em à?

Bright lại tiếp tục giả vờ ho khan. Win chau mày hoài nghi anh.

- Anh ngoại tình hả? Thời gian em không có trong nước lén lút với ai đúng không?

Anh ấy im bặt luôn, không tiếp tục giả bệnh nữa. Hoà hoãn nói.

- Vậy bây giờ chúng ta gặp nhau đi. Nhưng em phải hứa không được nổi giận đâu đấy!

- Em có gì mà phải...

"Nổi giận cơ chứ?" Bốn chữ này vốn định nói cho anh nghe, cuối cùng khi gặp anh lại nuốt ngược vào trong. Trước mặt cậu là ai đây? Nam nhân gầy gò ốm yếu này là ai đây?

Thật ra chỉ có trong mắt Win mới phóng đại lên như vậy thôi chứ anh vẫn có da có thịt, vẫn bảnh trai mà.

Bọn họ ngồi đối diện nhau trong quán cafe nhỏ thưa người. Win cúi mặt đặt tay lên trán chống đỡ. Bright hai tay chống đầu gối khép nép nhận sai. Chỉ là anh giảm đi có xíu thôi mà, một chút xíu.

Cậu ấy cau may đập tay xuống bàn khiến anh giật mình. Win còn đeo kính râm càng làm anh hoảng sợ.

- Có chút xíu? Anh gầy như vậy mà còn... Anh không coi lời em nói ra gì hả? Anh lại bỏ bữa!

- Cũng không phải vấn đề gì quan trọng...

- Không quan trọng? Anh không biết em lo lắng như nào hả? Sức khoẻ của mình cũng không cần, bản thân anh cũng không cần luôn à?

- Chỉ cần ăn nhiều một chút là về lại cân mà.

Bright bối rối nhìn cậu. Win rất ít khi nổi giận, nhưng một khi đã giận thì sẽ rất nghiêm túc, sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Năm ngày anh tránh né em còn chưa đủ sao? Vậy được rồi, anh thích tránh né có đúng không? Thích nhịn ăn đúng không? Vậy bây giờ chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa, cho anh thoải mái giấu em, thoải mái mà nhịn ăn cho gầy đi nhé!

Win tức giận bỏ đi. Vốn dĩ cậu ấy không muốn nổi giận như vậy nhưng đây không phải lần đầu anh bỏ bữa đâu. Bình thường đi làm đã hay cho qua bữa ăn rồi, đến bây giờ bị bệnh cũng mặc kệ như vậy. Phải làm cho anh ấy ý thức ra. Bây giờ còn trẻ thì không sao, nhưng về sau vẫn giữ thói quen này sẽ không tốt. Cậu ấy nhất định phải giúp anh sửa lại.

Bright đuổi không kịp cậu.Vừa ra đến cửa tiệm Win đã lên xe phóng đi mất. Anh vuốt tóc thật mạnh nhìn theo bóng xe kia, thở một hơi lớn. Phải làm sao để cậu hết giận đây.

Sáng hôm sau tại căn phòng ngủ rộng lớn. Win bị vật nặng đè lên khẽ trở mình thở hắt ra. Cậu lười nhác mở mắt nhưng lại bị vật bên cạnh khiến cho bản thân không thể làm ngơ. Gối ôm của cậu ngày hôm nay lại toả ra hơi ấm?

Win lơ mơ hé mắt lại nhìn thấy bản mặt con sói gian manh kia nũng nịu nhìn lên cậu. Má còn đang áp lên ngực cậu, cánh tay vòng qua eo ôm lấy.

- Ai cho anh vào đây?

Win bất ngờ ngồi dậy. Bright chun mũi, ánh mắt long lanh tội nghiệp.

- Anh lẻn vào đấy.

- Mau đi ra trước khi em hét lên. Anh đang đột nhập trái phép đấy.

- Em muốn bạn trai em chịu phạt sao? Muốn báo cảnh sát sao? Anh đang chịu phạt rồi mà!

Bright đặt đầu lên người em, bĩu môi nói.

- Mẹ em cho anh vào mà, em cứ hét lớn lên. Coi chừng miệng nhỏ của em bị anh hôn đến sưng.

- Anh còn dám đe doạ em?

Bright lại bật chế độ nịnh người yêu. Gục đầu lên bụng em dụi qua dụi lại đến nhột.

- Anh xin lỗi mà. Thiếu gia rộng lượng đừng giận anh nữa. Anh sẽ tăng lại 17kg chịu không?

Win thở dài, quay mặt đi hướng khác, nhất quyết không muốn dính chiêu của anh. Vậy mà tên kia rất biết tính cậu dễ mềm lòng liền đưa ngón trỏ của mình móc vào ngón út của cậu kéo tay lại gần. Anh dễ dàng đan tay vào tay người kia. Lại đưa mắt lên thăm dò cậu.

- Đi mà?

Cậu ấy tất nhiên không thể chống đỡ được, miễn cưỡng liếc mắt nhìn anh, bặm môi nói.

- Anh vẫn không biết tại sao em giận như thế sao?

- Anh biết rồi mà. Anh không nên bỏ bữa, không nên bỏ mặc sức khoẻ, không nên làm em giận. Anh đền bù cho em, có được không?

Bright dứt lời liền vươn lên hôn cần cổ của cậu, Win tránh nè, đẩy đầu anh ra. Nghiêm chỉnh cảnh cáo.

- Cho đến khi anh về lại cân thì đừng hòng động vào người em.

Nói rồi cậu rời giường đi mất. Bỏ mặt Bright đang xị mặt như cho cún bị bỏ rơi trên giường.

Yêu đương thật là lạ. Chuyện nhỏ như vậy cũng dễ giận, mà giận rồi cũng lại dễ cho qua. Bright cũng thích có người giận mình.

Bởi vì...

Không có giận làm sao có thương? Không lo lắng cho nhau làm sao có thể bên nhau? Vậy nên mỗi khi cậu giận, anh sẽ đều rất kiên trì dỗ dành cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro