19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#LALxF4THAILAND

"Em ổn chứ, Win" chị quản lý tay đỡ cậu, miệng thì không ngừng hỏi han

"Em ổn mà, live có chút là xong à" Win ngồi yên vị trên ghế để chuẩn bị live

Quản lý thở dài, cậu chẳng chịu nghe gì cả. Hôm nay là ngày Live At Lunch cùng F4 mà lại trúng cái ngày cậu lên cơn sốt sau khi tiêm vaccin, lúc đầu đã cảm thấy trong người có hơi nóng nhưng cậu lại không quan tâm và giờ thì nhiệt độ trong người cậu tăng lên đáng kể

"Chị này, đừng nói việc em bị sốt cho P'Bright nha" cậu nói, hơi thở ngày càng nặng nhọc

"Phải nói cho Bright nó biết chứ"

"Ư đừng mà, em sợ nói ra P'Bright sẽ lo lắng thái quá lên"

"Em như vậy mà không thái quá lên mới lạ"

"Đi mà chị, đừng nói" Win dùng ánh mắt cầu khẩn thiết tha nên quản lý cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý

Cứ tưởng không nói ra thì anh sẽ không biết nhưng...

Mới bắt đầu live, cậu đã cố gắng không để bất kỳ động tác mệt mỏi nào hiện ra. Vẫn là những câu nói đùa giỡn của cậu, những hành động nghịch ngợm tinh nghịch nhưng có điều những hành động đó lại có chiều hướng ít đi sau mỗi phút trôi qua. Về phần anh, Bright từ khi mới bắt đầu live đã thấy Win nét mặt không được tốt nhưng ban đầu anh chỉ nghĩ là chắc vì anh nhớ cậu quá nên mới thấy thế thôi, nhưng càng về sau, anh đã chắc chắn một điều là N'Win của anh đang không được khoẻ. Anh cau mày, tại sao cậu bị bệnh mà chẳng báo cho anh một tiếng, còn cả gan lên đây live như chưa có chuyện gì.

Win lúc này nét mặt có chút ửng đỏ, đầu cậu đau nhức như muốn nổ tung. Bright thấy thế cảm thấy rất xót, thỏ con của anh đang bị bệnh mà anh chỉ có thể nhìn qua cái màn ảnh nhỏ thôi. Anh khó chịu quay sang ra dấu cho các staff kết thúc live. Mặc cho Nani và Dew gọi anh nhưng anh bây giờ chỉ tập trung vào việc dừng live đi để em ấy về nhà nghỉ ngơi. Các staff hiểu ý và 5' sau, live đã được kết thúc. Win tháo tai nghe ra và sau đó mệt mỏi nằm trên bàn, chị quản lý đi tới đỡ cậu dậy. Lúc này, Win đã sốt rất cao, cậu loạng choạng đứng dậy, sau đó nhờ quản lý gọi điện cho tài xế tới đón cậu.

Bright sau khi kết thúc live, anh nôn nao chạy sang chỗ cậu. Win lúc này nhận thấy anh đang ở trước mắt mình, cậu cũng chẳng biết sao nhưng nước mắt cứ rưng rưng trên khoé mi khi thấy anh. Anh tức tốc chạy tới đỡ lấy thân người cậu

"P'Bright"

"Ừm, anh đây. Sao mệt mà không nói anh biết, có phải là muốn ăn đòn không"

"Em chỉ hơi mệt chút thôi"

"Còn nói là một chút, cả người nóng ran lên rồi mà còn bảo là một chút. Em nói xem em có đáng bị anh cho ăn đòn không"

"..." Win chỉ biết im lặng

"Nào, anh đưa em về"

"Em gọi bác tài xế rồi"

"Anh sẽ ghé sang thăm em" anh đưa tay lau đi vệt nước mắt đọng lại ở khoé mi cậu, ôn nhu hôn nhẹ lên trán nóng hổi củ người kia.

"Vâng" cậu mỉm cười

Cuối cùng xe cũng đến, anh nhẹ nhàng đưa cậu ra xe, không quên trao cho cậu một nụ hôn. Tay xoa lên mái tóc bồng bềnh kia "mau khoẻ nhá và nhớ đừng có thức khuya nữa nghe chưa"

"Em biết rồi mà~"

"Ừm.....được rồi. Chở em ấy cẩn thận ạ" anh ngó vào dặn dò với tài xế rồi quay sang lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa "yêu em"

"Yêu anh" cửa xe đóng lại, sau đó lăn bánh trên con đường.

Thật sự rất muốn bế cậu về nhà chăm sóc thật kĩ lưỡng chứ không phải chỉ đứng nhìn cậu về nhà. Công việc dày đặc, anh không thể. Mau hoàn thành công việc rồi ghé thăm thỏ con của anh.

____________________________

Hic, P'Win mau chóng khoẻ lại aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin