Anh lo lắng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU PHẢI BÀY TỎ TÌNH CẢM MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI TỪ "YÊU", VẬY ANH SẼ NÓI, ANH LO LẮNG CHO EM...

Anh lo lắng cho em.

Là khi em cố chấp đi đôi giày chật, chỉ vì nó đẹp. Chân em sưng tấy hết lên rồi. Đi không nổi, vậy mà miệng thì cứ toe toét cười nói mình không sao hết. Không sao gì chứ? Vừa giận, vừa bực mình, vừa thương. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc, rồi để em về nhà.

Là sợ đứa nhỏ hậu đậu này vấp té, nên mỗi lần đi cùng nhau, anh đều đi sau em một chút, đỡ lấy lưng của em. Hoặc đôi khi chiều em một chút, đi song song với em, để nhóc con có thể khoác vai anh một cách thoải mái, như em vẫn thích. Sau này, khi không đứng cùng nhau, nhưng dù ở đâu, đi đâu, ánh mắt anh cũng vô thức tìm kiếm em. Chẳng u mê gì hết, chỉ là lo nhóc của anh đi lạc, lại mất công anh phải lo lắng đi tìm.

Là lúc em đang căng thẳng vì chưa làm tốt hay có chuyện buồn, anh sẽ nhẹ nhàng đi tới, vỗ vai em hai cái. Chẳng biết an ủi thế nào, chỉ biết bên cạnh em, như muốn nói: "Có anh ở đây với em rồi".

Là khi em ốm. Sốt rồi kìa, trông mệt mỏi thế mà vẫn cố gắng làm việc cho xong. Anh chỉ muốn staff tắt live thật nhanh cho em đi nghỉ. Bình thường mặt anh đã trông lạnh lùng, vậy mà hôm đó lông mày còn nhíu chặt hết cỡ. Win, em đang mệt đó.

Là em, đã khiến một người sống nội tâm, lại còn hay quên như anh bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt, bình thường. Chỉ vì người đó là em.

Thế giới của anh có chút khép kín. Là cuộc sống mà kiểu khi mọi người đang nói chuyện bên ngoài, anh sẽ lặng lẽ vào nhà vệ sinh ngồi, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh chẳng biết phải bày tỏ tình yêu một cách rõ ràng hay nồng nàn như những người khác. Chẳng biết nói những lời lãng mạn có cánh. Nhưng, nếu em muốn anh phải nói gì đó thể hiện tình cảm của chúng mình, thì có lẽ đó là, Win, anh lo lắng cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin