o26.exe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin theo thói quen lại là người thức giấc đầu tiên. Sau đó em lay người cậu và hai người còn lại.

Tất cả dần dần thức giấc, mơ màng bước xuống giường riêng chỉ có cái người "lạ chỗ" nào đó vẫn khò khò.

"Đi học, cái thằng khỉ này!"

"Ummmm thì tụi mày vệ sinh cá nhân trước đi rồi tới tao"

Cái giọng ngáy ngủ nghe là biết làm biếng luôn á.

"Tụi tao xong là mày phải thức nghe chưa ?"

Gật đầu lia lịa xong lại kéo chăn kín người ngủ tiếp.

Cho đến lúc ba người còn lại vệ sinh cá nhân xong hết thì Dew vẫn chưa dậy.

"Shia!"

"Cái thằng khỉ này có dậy đi học không hả ?"

"Hiểu sao nó trễ học hoài rồi đó"

Win lắc đầu, ngán ngẫm.

Ra hiệu với Bright.

Cậu âm thầm tiến đến cạnh giường, cả ba người âm thầm đếm 1, 2, 3 và..

"RẦMMMM"

Thân hình 1m90 của Dew bay thẳng xuống sàn.

"Aoooooo"

Lúc này mới chịu lòm còm đứng dậy.

"Tụi mày sao á!"

Dậm chân, dẫy đành đạch đồ đó.

Lề mề một lúc rồi cả bốn cũng lên được xe và tới trường.

"Có muốn đi ăn sáng không ?"

"Không, tao khô-"

"Mày thì phải ăn"

Bright nhìn sang ghế phụ bên cạnh, nhíu mày.

"Đúng rồi. Bây giờ sinh hoạt của mày là phải theo ý của tụi tao"

"Rồi rồi, ăn thì ăn"

Đoạn đến trường, cả bốn người đang cãi nhau xem hôm nay nên ăn gì thì có một người lao đến ôm lấy Win.

"P'Win, em nhớ anh nhiều lắm luôn"

Metawin ngơ ngác một lúc cũng nhận ra người trước mặt mình nên đưa hai tay đáp lại cái ôm ấy. Mà đâu biết rằng có ánh mặt đang vô cùng khó chịu nhìn hai người.

"Em về từ bao giờ ?"

"Em mới về là chạy đến đây gặp anh liền luôn"

"Nhớ anh dữ vậy hả ?"

"Ừmmm, nhớ cực kì !!"

"Sao không hỏi em về đây làm gì ?"

"Ừm, em về đây làm gì ?"

"Cưới anh"

Một người hay ghen như Bright đương nhiên là nghe tới đây liền nhịn hết nổi và bắt đầu gằng giọng.

Toàn bộ ánh nhìn đổ về cậu.

"Ờ.. ờmmm hình như là em quên luôn 3 người anh này rồi phải không ?"

Lúc này, cô gái nhỏ nhắn ấy mới buông Win ra. Dang tay chào đón cái ôm của ba người còn lại.

"Mấy năm không gặp, sao em vẫn bé tí thế hả ?"

Dew xoa đầu, trêu cô.

"Xì, ai mà khổng lồ như anh chớ!"

"Vừa về vậy đã ăn sáng chưa ?"

"Dạ chưa luôn, P'Nani"

"Đi ăn cùng tụi anh đi"

Dew và Nani dẫn N'Prim đi trước.

Đoạn Bright định lén nắm tay Win thì cô ấy lại quay lưng lại, chạy đến khoác tay em đi về phía trước.

Bright bị bỏ lại một cách khó chịu.

Cậu biết Prim thích Win lâu rồi mà do trước đây cậu và em chưa thích nhau, chưa yêu nhau nên chuyện này chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ khác rồi, Bright đang ghen muốn xì khói.

Theo như thường lệ thì Bright và Win sẽ ngồi cùng nhau nhưng hôm nay thì khác.

"Mày ngồi đâ-"

"Ao, P'Win anh sang đây ngồi với em này"

Win vừa nhìn sang Prim thì cảm nhận được tay mình có ai đang níu lại.

Là cậu.

Cả hai dùng ánh mắt giao tiếp với nhau.

"Ngồi đây với tao"

"Nhưng mà N'Prim.."

"Không biết đâu. Trước giờ luôn ngồi cạnh nhau mà"

"P'Winnnnnn"

"Ngoan đi nhé. Chịu khó một xíu"

Rồi em lén gỡ tay cậu ra.

Bước sang phía đối diện.

Hôm nay có ai đó không được vui rồi.

Nhìn em với người bên cạnh cứ nói nói, cười cười khiến Bright dù có một miếng cũng nuốt không trôi.

"Ê Bright"

Cậu không đáp.

"Bright!"

"H-h-hả ?"

Mọi người tập trung nhìn cậu.

"Sao mày không ăn gì hết vậy ?"

"Tao cảm thấy không khoẻ thôi"

"Bệnh hả mày ? Hết Win rồi tới mày, thật không hiểu nổi tụi mày sống kiểu gì luôn ấy ?"

"Khô-"

"P'Win bị bệnh ạ ? Bệnh gì thế ? Có nặng không ? Anh đã đi khám chưa đấy ?"

"P'Win của em bị viêm loét dạ dày, suy nhược cơ thể. Vừa hôm trước ngất xĩu, nhập viện xong đấy"

"Sao các anh không chăm sóc anh ấy hả ? Trước khi đi sang Mỹ học, em đã gửi gắm anh ấy cho các anh rồi mà"

"Lời nói của bọn anh không có hiệu lực với nó"

"P'Bright"

"Sao hả ?"

"P'Win nghe lời anh nhất mà không phải sao ?"

"Anh cũng không biết, P'Win CỦA EM không vâng lời thì biết làm sao đây ?"

Cậu cố nhấn mạnh từ của em cho ai đó nghe thấy và chột dạ.

"Mà em về đây lâu không ? Chắc vài ngày rồi đi nhỉ ?"

"Đâu có. Em về cũng cả tháng ấy vì bên ấy cho nghỉ hè rồi ạ"

Nghe mà buồn he anh Bright he ?

"Nên mấy anh phải đi chơi với em nhiều lên nha"

"Tưởng gì ? Chứ đi chơi thì tụi anh lo"

"Có vậy là hay đó. Thôi đi lên lớp"

"Au. Thế còn N'Prim ?"

"Không sao. Em gọi bác lái xe đến đón về cũng được mà"

"Vậy gặp em sau nhé"

"Vâng"

"P'Win học tốt nha"

Trong lúc cả bốn người đang lên lớp học thì N'Prim đến hôn vào má em một cái. Rồi chạy đi mất.

"Em yêu anh"

"Shiaaaaa! Sướng nhất mày rồi nhé"

"Khùng quá. Đi lên lớp"

Em để Dew và Nani đi trước còn mình và cậu đi sau. Mục đích là để dỗ dành bạn trai.

Em biết ý, bĩu môi làm mặt vô tội.

Khoác tay cậu, lấy mặt cựa vào vai cậu làm nũng.

"Đừng nóng naaaa"

"Đền bù tổn thương cho tao đi"

"Chỉ có tấm thân này thôi, quý ngài Vachirawit muốn lấy không ạ ?"

"Đi mà cho N'Prim của mày ấy"

"Vậy cho N'Prim sờ ngực tao luôn nhé"

"Của tao!"

Cậu lén kéo tay em xuống bàn.

Hai tay đan vào nhau, nắm chặt.

"Tưởng dỗi ?"

"Dỗi thì dỗi, nắm thì nắm chớ"

"Xin lỗi mà. Tao đâu thể làm gì khác được đâu"

"Nhưng mà bỏ tao. Để tao ngồi một mình, giờ tao đói meo đây này"

"Tối nay tao làm bánh bù cho nhé"

"Deal!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro