o37.exe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đổ chưa đến nhịp thứ ba thì đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Anh/em có sao không ?"

Cả hai đồng thanh hỏi. Suy cho cùng vẫn là quan tâm đối phương hơn cả bản thân mình.

"Anh không sao. Nhưng chắc tạm thời ta gặp nhau được rồi. Mẹ không cho anh đi đâu cả"

"Bác ấy không nói nặng gì anh chứ ?"

"Không có"

"Bố mẹ em về rồi.."

"Họ có biết chuyện không ?"

"Họ biết"

"Chắc là mẹ anh đã nói.. rồi em có sao không ? Họ có làm gì em không ?"

"Không có làm gì hết. Anh đừng lo cho em, ở nhà nhưng không được bỏ bữa để biểu tình hay tìm cách trèo ra khỏi nhà nha"

"Phòng anh mà trèo xuống là mất mạng đấy"

"Anh biết rồi. Biết vậy lúc trước xin mẹ xây nhà thấp thấp cho dễ nhảy"

Rồi cả hai cùng bật cười.

"Khùng thiệt chứ"

"À. Em cũng vậy đó, không có anh nhưng mà phải ăn đủ ba bữa có biết không ? Trước khi ăn phải chụp cho anh xác minh"

"Không tin em hả ?"

"Không nhé. Tin em rồi lại vào việc thăm em à ? Anh đi giày vô bụng em rồi nhé đồ con Thỏ mưu mô"

"Vachi nè"

"Anh nghe nè ?"

"Em nh-"

"Sao mẹ lại tự ý vào phòng của con như vậy chứ ?"

"Vachi à"

"Đưa điện thoại ngay cho mẹ! Đến nước này rồi con còn muốn dây dưa với nó hả ?"

"Nhưng đây là quyền riêng tư của con mà!"

"Vệ sĩ đâu ? Giữ nó lại"

"Vachi !! Anh có sao không ? Vachi à"

Vừa lúc này bên đầu dây kia cũng đã ngắt máy. Là cậu không muốn em nghe những lời nói của mẹ mình.

"Làm sao bây giờ ? Mình phải làm sao đây chứ ? Anh sẽ không sao đúng không ? Hứa với em rồi thì phải giữ lời nhé"

Rồi Metawin ngồi bó gối một góc trong phòng mà bật khóc. Chỉ là yêu thôi, sao lại khó khăn đến vậy chứ ?

Quay về phía của cậu. Trong lúc bị hai tên vệ sĩ giữ lại.

"Mẹ!"

"Trả điện thoại cho con đi mà"

"Mẹ!"

Bà ấy dường như chẳng nghe thấy gì, gương mặt lạnh tanh đạp nát điện thoại của cậu.

"Mẹ đừng mà. Mẹ đừngggggggggg"

"Nếu con còn tiếp tục không nghe lời thì thứ mẹ đạp nát tiếp theo là tay và chân của con đó"

Rồi bà quay lưng rời đi.

Cậu lúc này cũng đã được thả ra.

"Nếu vậy thì mẹ giết con đi thì hơn"

Bà khẽ nhắm mắt thở dài.

"Khoá cửa cẩn thận. Đến giờ cơm thì đem lên cho nó, cho đến khi nó biết sám hối thì thả ra"

Cậu nghe vậy liền hấp tấp chạy đến phía cửa phòng nhưng đã quá muộn. Tay liên tục đấm vào cửa đến mức ứa máu. Cơ thể mệt nhoài trượt dài trên cánh cửa rồi ngồi phịch xuống.

Metawin của cậu... Phải làm sao để gặp em ấy đây ?

Cả hai người. Một bị giam, một còn lại thì tự giam mình trong căn phòng không muốn ăn uống, nói chuyện với ai cả. Dù em đã hứa với cậu phải ăn đầy đủ bữa nhưng bây giờ người em yêu đang mất liên lạc như vậy. Thử hỏi làm sao em nuốt trôi một thứ gì chứ ?

Em khóc đến mức kiệt sức rồi ngủ ngay tại góc phòng ấy. Cho đến sáng vẫn phải chuẩn bị tươm tất đi học dù chẳng muốn đâu nhưng như vậy vẫn tốt hơn là ở nhà.

Em bước xuống nhà thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng. Chấp tay chào họ rồi nhanh chóng tránh mặt nhưng không được.

"Ngồi vào đây"

"Con không đói"

"Bố nói con ngồi vào đây!"

Em nhắm mắt hít thở thật sâu. Cố giữ bình tĩnh rồi quay lại ngồi vào bàn ăn.

"Bố sẽ đưa con đi học. Tan học bố sẽ đến đón con"

"Con nghĩ con đủ lớn để có thể đi và về một mình"

"Để con có thời gian qua lại với thằng đấy à ?"

Em thở dài một cái.

"Lạ thật đấy. Cái cảm giác được bố mẹ đột nhiên quan tâm đến cuộc sống mình haizzz con vẫn chưa thích nghi nổi mà"

"Metawin!"

"Vâng ?"

Ông nhìn ánh mắt kiên quyết của em xong lại chẳng thể nói được gì.

"Đúng là chẳng ra làm sao"

"Nếu không còn gì nữa thì con xin phép đi học. Đợi bố thì sẽ muộn giờ của con mất"

Rồi em nhanh chóng đứng lên và rời khỏi nhà.

Nani và Dew cũng đã đợi sẵn ở trước nhà.

"Đi thôi"

"Có cần qua đón Bright không mày ?"

"Bị bác gái cấm túc rồi"

"Shiaaaaa. Thế điện thoại nó đâu ? Tối qua tao không liên lạc được"

"Bị lấy rồi.. lúc hai bọn tao đang lén nói chuyện với nhau"

Dew bực tức đấm vào vô lăng còn Nani thì vỗ vai động viên em.

Rồi từng ngày một trôi qua. Tính đến nay cũng đã hơn một tuần chẳng ai thấy bóng dáng Vachirawit đến trường. Và cũng chẳng ai nhìn thấy nụ cười trên mặt Metawin ngày xưa đâu nữa. Trông em giờ gầy gò và mệt mỏi biết nhường nào.

Mỗi ngày của em trôi qua đều vô cùng nặng nề. Trên lớp thì gặp bọn bắt nạt, ở nhà thì luôn cãi nhau với bố mẹ.

Em thật sự muốn ôm chặt lấy cậu mặt khóc thật lớn.

Em nắm chặt lấy chiếc điện thoại mình mà bật khóc. Mặc kệ những lời chửi mắng vọng vào từ phía bên ngoài.

"Bố mẹ cho con biết, nếu con không cắt đứt với thằng đấy. Bố sẽ tống con sang nước ngoài thật đấy"

"Metawin! Con có nghe không hả ?"

"Metawin! Giải quyết nhanh gọn để bố mẹ còn trở lại với công việc đi chứ ?"

"Metawin! Đứa con trời đánh này"

Em không quan tâm.

Anh ơi..

Anh ơi..

Đưa em ra khỏi đây đi mà..

Anh ơi..

Bên phía cậu cũng chả khá khẫm gì hơn. Tính đến nay đã hơn một tuần câu chẳng được ra khỏi căn phòng đó. Những phần cơm được đặt trước cửa mỗi ngày và không có dấu hiệu ai đó đụng đến.

Em bỏ bữa, cậu cũng bỏ ăn.

Chỉ sợ rằng chưa gặp được nhau thì đã không còn sợ chống cự rồi.

"Nó vẫn không ăn gì sao ?"

Bà đưa mắt nhìn xuống nhìn phần thức ăn còn nguyên.

"Mở cửa cho tôi"

Bà bước vào. Đảo mắt sơ lược để tìm kiếm cậu nhưng không thấy đâu, bước vào sâu hơn thì thấy ra là đang ngồi cạnh giường.

"Vachirawit con đi mà nhìn vào gương xem có còn giống con người không hả ?"

"Ít ra cũng phải ăn gì đi chứ con"

Cậu không đáp cũng chẳng thèm nhìn lấy bà một cái. Nhìn đứa con gầy gò, hốc hác trước mặt. Người làm mẹ như bà cũng đau lòng chứ.

"Con định làm lại gan mẹ phải không ?"

"Được! Để xem con chịu được bao lâu"

Trong lúc đó Ame nhân lúc cửa phòng cậu được mở thì đã nhanh chóng đi vào. Nghe tiếng kêu của bé, cậu liền có phản ứng. Quay mặt lại, tìm kiếm.

Cô bé chầm chậm đi vào lòng cậu. Dùng đầu cựa vào lòng ngực an ủi người trước mặt. Ame là do Win tặng cậu, gặp được Ame vào lúc này cũng an ủi cậu một chút.

Thấy Bright chẳng để tâm gì đến mình, bà cũng bất lực ra khỏi phòng và tiếp tục khoá cửa lại.

"Ba nhớ ba nhỏ của con lắm"

"Con có nhớ ba nhỏ không ?"

"Không biết ba nhỏ của con có đang khóc không nữa... Ba thật sự không muốn em ấy phải khóc một mình"

"Hai ba yêu nhau thì có gì là sai chứ. Con cũng thấy vậy đúng không ?"

Cậu khẽ thở dài.

Metawin, đợi anh thêm một chút nữa thôi. Đừng bỏ anh lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro