<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừm.. em muốn về chưa? cũng 11h rồi đó"

"..."

"với cả.. đằng nào cũng tối rồi, qua nhà anh chơi game nha? anh mới mua mấy trò mới thú vị lắm!"

"được ạ nhưng mình đi xem chút được hông anh? lâu lắm mới có dịp đi như nài á."

khu chợ này tập hợp đủ mọi hàng hóa luôn, từ vật nuôi, thức ăn đến trang sức, cái gì cũng có.

"mình chụp mụt kiểu làm kỉ niệm nhaaa?"

"ừm, xong em gửi ảnh cho anh nhé"


Bright chăm chú nhìn tấm ảnh trong máy, bất giác mỉm cười. anh từng không thích chụp ảnh selfie đâu, nhưng anh lại thích bức ảnh này tới mức ngắm nghía nó không thôi. tại sao nhỉ? vì có em chăng?

"pí Baiiiiii!"

"ơi?"

"..."

"sao thế? chỗ này ồn quá anh không nghe được. em nói to hơn một xíu được không nè?"

"ơ, em định nói gì ý nhỉ, tự dưng em lại quên mất."

"thỏ ngốc, cùng đi về thôi."

thực ra em không quên đâu, tình cảm em dành cho anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.

hai bóng người từ từ đi về phía chiếc xe đỗ phía bên đường.

cũng khá lâu rồi, kể từ lần cuối em qua nhà anh. sao em lại vui mừng khi anh mời em qua nhà nhỉ? dù chỉ là qua chơi game thôi. sao em lại hạnh phúc trước những câu thả thính vu vơ của anh nhỉ? em nghĩ là em thích anh mất rồi. em cũng biết tình cảm này là sai trái một tỉ phần trăm luôn. nhưng trái tim luôn có những lí lẽ mà lí trí không thể hiểu nổi...

những suy nghĩ ấy nhấn chìm em, em mệt mỏi nhắm mắt. hôm nay là một ngày dài, và cũng hạnh phúc nữa.

Bright quay sang, dùng ánh mắt âu yếm nhìn người ngồi bên cạnh. tiếng thở phát ra đều đều, em ấy có lẽ đang ngủ say. anh thích nhìn em ngủ lắm. mỗi lần nhìn em say giấc, anh lại thấy bình yên đến lạ. anh không nỡ đánh thức em dậy. mùi hương sữa từ người em ấy cuốn hút đến lạ lùng. anh lại có thêm một lý do để yêu em nhiều hơn.

để không phí phạm cơ hội trời cho này, anh lấy máy ra chụp hình em. đây là một thói quen của anh, chắc là em không biết đâu. ban đầu anh chỉ muốn lưu lại những bức ảnh đó để sau này đem ra trêu ghẹo em. nhưng rồi anh lại thích mê những bức ảnh đó. em biết không? anh có thể ngắm em hàng giờ mà không thấy chán đâu.

phải nói sao đây? anh nghĩ rằng anh phải cảm ơn em nhiều thứ lắm. cảm ơn em vì đã giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp. khi mà một diễn viên mới nổi như anh lại gặp phải một scandal liên quan đến fan quốc tế. khi mà 10 cái bình luận thì phải 9 cái là chửi rủa, mắng nhiếc. cảm ơn em vì luôn mang lại năng lượng tích cực cho anh, khiến anh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. định nghĩa hạnh phúc của anh đơn giản lắm: một ngày có em là một ngày hạnh phúc. cám ơn em nhiều lắm...

"ao, pí Bai, về đến nhà rồi ạ? em ngủ quên mất huhu em chin nhỗi"

tiếng "nhà" em nói nghe thật ấm áp. từ đáy lòng, anh mong có một ngày đây sẽ là tổ ấm của chúng ta.

"anh ơi?"

"hả? ừ anh đây?"

"khuya lắm rồi đó mình lên nhà anh đi nha?"

"ừ nhỉ, anh không để ý thời gian luôn đó"

kim đồng hồ đã đi qua con số 12, hai người mới đứng trước căn hộ. vốn dĩ định rủ em chơi game nhưng khuôn mặt ngái ngủ của em có lẽ từ chối rồi. Bright cũng đã thấm mệt, anh cũng cần đi ngủ ngay nếu không muốn mai bị muộn làm.

nằm chung giường với em có lẽ không có gì kì đâu nhỉ? Bright uể oải nằm bên cạnh cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

"ngủ ngon nhé, yêu em"

***
tiếng chuông điện thoại cứ reo lên từng hồi, thúc giục hai con người ngái ngủ thức dậy.

"alo ai vậy ạ?"

bất lực trước sự lì lợm của tiếng chuông, Win đành phải tỉnh dậy bắt máy.

"trời ơi sao bây giờ em mới nghe máy hả? em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? bình thường em có bao giờ quên lịch đâu Nong?"

em cau mày, mới sáng sớm mà đã phải nghe tiếng trách móc rồi.

"..."

"bực mình thiệt đó. em đang ở đâu?"

"nhà pí Bai ạ."

"N'Bright dậy chưa? nếu chưa thì em đánh thức luôn đi. 15 phút nữa Pi qua đưa hai đứa đi luôn."

P'Eed nói xong thì cúp máy. em ngái ngủ nhìn đồng hồ. 9h sáng rồi, em dậy khá muộn so với bình thường. chợt nhớ ra trọng trách mà P'Eed vừa giao cho mình, em quay sang lay con sâu ngủ Vachirawit.

"anh à."

"..."

"anh dậy đi, 9h rồi đó. hôm nay thông báo ra phim mới á pi."

"cho anh ôm rồi anh dậy."

một câu đùa của anh làm em thực sự xao xuyến đấy.

"anh đừng đùa nữa, mau dậy thôi. P'Eed sắp đến đón chúng ta rồi."

"anh đâu có đùa, em mà không ôm thì anh không dậy đâu!"

cuối cùng em ấy cũng chịu khuất phục, cúi xuống cho anh ôm một cái. như được nạp năng lượng, Bright bật dậy ngay lập tức làm em cười khúc khích. đáng yêu thật, chả biết cái người mặt đỏ bừng, ngại ngùng ban nãy là ai đâu.

Bright đưa cho em một bộ quần áo để em thay, còn cẩn thận là để bộ đồ thẳng thớm, tươm tất.

"alo, 2 đứa xuống đi anh đợi trước sảnh rồi đó."

"dạaaaaa!"

em ấy ngoan ngoãn đáp lời rồi kéo tay anh xuống tầng. P'Eed đã đỗ xe chờ sẵn. Bright mở cửa cho em rồi mới bước vào.

"tối qua hai đứa làm gì mà ngủ mê mệt quên hết giờ giấc thế?"

"tối qua em rủ anh ấy đi ăn ạ. sau đó tụi em định về nhà anh ấy chơi game nhưng em ngủ quên mất nên hổng chơi được ạ."

em ấy thật thà kể lại. hai cái má chúng chính nhìn muốn cắn ghê.

"đến nơi rồi đó, Pi đi cất xe trước. đừng quên cầm theo khẩu trang đó."

Bright cùng em bước vào phòng. cũng may P'Eed gọi sớm nên hai người đến vừa kịp lúc. em và anh chọn hai chiếc ghế cạnh nhau. trong phòng hầu như là những đồng nghiệp thân thiết trong công ty. Win hòa vào câu chuyện của mọi người rất nhanh.

"mọi người đến đủ rồi nhỉ? giờ chị sẽ thông báo nhé."

"..."

"như mọi người đã biết thì 2gether nhận được hiệu ứng khán giả rất tốt do đó chúng ta sẽ quay tiếp một series nữa mang tên Still 2gether."

tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên khắp phòng.

"series này sẽ gồm 5 tập. đây là phần ngoại truyện do đó các nhân vật cơ bản là không thay đổi. đoàn phim sẽ quay trong khoảng 1 tháng. nào, bây giờ xin mời các em nhận kịch bản nhé. chúng ta sẽ bắt đầu quay vào ngày mai."

mỗi người được phát một quyển kịch bản bìa xanh, ai ai cũng háo hức mở ra đọc thử.

"sau khi tìm hiểu qua về kịch bản, mọi người có thắc mắc gì không? nếu không thì có thể ra về rồi nhé. chủ nhật tốt lành. tạm biệt mọi người!"

"bây giờ anh chở em về nhà anh ha?"

Bright mở lời dụ dỗ nhưng không ngờ em lại từ chối.

"hoy, như vậy làm phiền anh lắm. với cả em phải về thăm bố mẹ nữa. hôm nay chủ nhật mà anh."

"vậy anh đưa em về nhà bố mẹ em được không?"

"hông cần đâu anh."

"nhưng anh muốn gặp các bác"

"để làm gì ạ?"

"ơ anh không được gặp bố mẹ à?"

"em về thăm bố mẹ em mà anh"

"nhưng bố mẹ em là bố mẹ vợ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro