<4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã một tuần kể từ khi hai người xác định rõ ràng mối quan hệ. ngoại trừ thời gian quay phim và làm việc, em thường tránh mặt anh. điều này làm Bright rất phiền lòng.

cũng vì thế mà anh luôn tận dụng thời gian trước máy quay để gần gũi với em.

khi set quay buổi sáng đã kết thúc, cả đoàn phim đều nghỉ ngơi lấy sức. sau 1 tuần quay liên tục, đoàn phim làm việc rất năng suất. do đó thời gian đóng máy dự kiến sẽ sớm lên 1 tuần.

"em ăn trưa chưa?"

Bright đến gần em, dịu dàng hỏi.

thế mà ai đấy chỉ lạnh lùng lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại.

"thế mình cùng đi ăn nhé?"

"em ăn với mọi người là được rồi Pi."

dứt lời, em đi ra phòng ăn lớn, bỏ lại anh người yêu đang thẫn thờ.

chính anh cũng không hiểu tại sao em lại hành xử như vậy. vốn dĩ tỏ tình với em để hai người có thể quang minh chính đại chăm sóc em. thế mà bây giờ, muốn trò chuyện cùng em cũng khó khăn hơn nhiều.

"mệt rồi hả Bright? vẫn còn kha khá công việc đấy."

P'Eed từ đằng sau vỗ vai an ủi anh.

"Pi có thấy em ấy kì lạ không?"

"em ấy? là N'Win hả?"

anh gật đầu thay cho câu trả lời. ánh mắt vẫn chan chứa đầy nỗi buồn.

"Win cứ tránh mặt em, em không hiểu tại sao."

"đấy là lý do em sầu não mấy ngày gần đây sao?"

P'Eed nói quá đúng, anh gật đầu đồng ý.

"này.. hai đứa đã bắt đầu mối quan hệ rồi à?"

một lần nữa, Bright lại gật đầu.

"cũng khó đấy nhỉ. em thử nói chuyện rõ ràng với em ấy xem. có lẽ N'Win không biết đối mặt với em thế nào nên tránh mặt thôi."

"việc tiến tới mối quan hệ như này khi cả hai chưa sẵn sàng có phải vội vàng quá không Pi?"

"cả hai đứa đều là những người thận trọng đối với mỗi quyết định nên Pi nghĩ đây không phải là lựa chọn sai đâu."

"..."

"thôi nào Bright, ít ra em ấy vẫn chấp nhận mối quan hệ đúng không? chắc Pi chuẩn bị đổi nghề thành tư vấn tình yêu quá haha."

nghe P'Eed nói vậy, Bright cũng nghĩ thoáng ra chút. có lẽ em ấy cần một khoảng thời gian để thích nghi với mối quan hệ này.

"giờ thì ra ăn thôi. bụng em đang biểu tình rồi kìa!"

Bright phì cười.

mọi người nói chuyện vô cùng rôm rả. chủ đề chính hầu như xoay quanh công việc chiều nay.

"N'Win à..."

"..."

"bé con..."

lúc này Win mới chịu quay sang nhìn anh.

"có chuyện gì vậy anh?"

"tối nay em có bận không?"

"chắc là có ạ."

em ấy không nhìn vào anh nữa, đây là biểu hiện thường gặp khi em ấy nói dối.

anh thở dài, anh không muốn ép buộc em nhưng tình hình thế này không ổn chút nào.

"có lẽ em sẽ sắp xếp được, anh có chuyện gì gấp ạ?"

bình thường đứa nhóc này nói chuyện với anh tự nhiên vô cùng. giờ lại cảm thấy rằng anh đã lỡ đẩy khoảng cách giữa hai người xa thêm.

"anh muốn hẹn em đi cafe, anh muốn nói một số việc. không mất nhiều thời gian của em đâu."

Win im lặng vài giây, vẻ mặt đắn đo của em làm anh không dám hi vọng nhiều.

"được ạ. khi nào anh muốn đi hãy báo cho em nhé, em lái xe qua."

***

tối nay, thời tiết Bangkok khá dễ chịu. nhiệt độ đã giảm đi kha khá và thi thoảng còn có gió nữa.

Bright bước vào quán cafe gần chung cư em và chọn một bàn gần cửa sổ.

"quý khách uống gì ạ?"

"một Americano đen đá không đường và một Italian Soda nhé. à thêm một miếng Bluberry Cheese Cake nữa."

"cảm phiền anh đợi một chút, thức uống sẽ ra ngay ạ."

gọi món xong, Bright mới nhấc máy gọi cho em.

"alo, anh đến quán cafe gần nhà em mà mình hay uống rồi. em xuống đi nhé."

"vâng."

một lúc sau, Win đã có mặt ở đối diện anh.

"anh đã gọi Italian Soda cho em. em có muốn đổi không?"

"không cần đâu ạ."

phải công nhận một điều rằng, tối nay em ấy rất dễ thương.

bầu không khí yên lặng vẫn cứ tiếp tục, Bright cảm thấy rất bí bách. cuối cùng, anh vẫn mở lời trước.

"ừm thì, mình cũng đã bắt đầu hẹn hò rồi. anh không biết tại sao em lại tránh mặt anh... à thì cũng không hẳn nhưng anh muốn chúng ta có thể... chăm sóc nhau công khai hơn..."

vốn dĩ đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng trước mặt em lại trở nên lúng túng. Bright nhìn ra ngoài đường để né tránh ánh mắt của em. anh sợ em sẽ bị sốc khi anh nói thẳng như này.

"òm, thì em cũng hong bíc sao lại như vại."

lo lắng của Bright là hoàn toàn thừa thãi khi con thỏ này vẫn thản nhiên ăn bánh đến phồng cả má.

nhìn thấy cảnh này, Bright cũng phải bật cười.

"em ăn từ tốn thôi, không ai dành ăn với em đâu." 

đĩa bánh được xử lý sạch sẽ.

"chị ơi cho em thêm một Rainbow Sponge Cake ạ!"

tận dụng khoảng thời gian mà phục vụ chưa bê đồ ra. Bright nhìn em, dùng hết tấm lòng mình để bày tỏ:

"anh không tò mò về việc sao em lại tránh mặt anh nữa. chỉ cần em chấp nhận anh là được rồi."

"chấp nhận nà sao zậy Pi?"

"tức là cho anh chăm sóc, ôm hun các thứ."

Bright đã tránh phải nói thẳng vì anh khá ngại mà em người yêu còn hỏi cố. thực ra anh muốn làm nhiều chuyện hơn cơ, nhưng quán cafe không phải nơi thích hợp để nói.

"ò hỏ, đượt hoy anh."

anh cũng hơi bất ngờ vì em ấy đồng ý quá dễ dàng.

"bé chưa ăn tối hả?"

chưa gì đã nhìn người ta u mê thế này. còn dùng tông giọng số 16 nữa.

"bé ăn gòy."

em bé của anh cũng nhõng nhẽo không kém.

"bé còn đói không?"

vì đang xử lý đĩa bánh thơm phức vừa mới mang ra nên em chẳng có chút chú ý nào đối với người trước mặt hết.

"bé con ơi?"

"hong."

kết thúc bữa ăn bằng ngụm soda cuối cùng. gương mặt em chỉ thiếu điều viết lên hai chữ "thỏa mãn".

"em còn muốn đi đâu chơi không?"

"ih đu quay đi anhhh."

"được, ra lấy xe thôi nào."

đến lúc ngồi trên đu quay, Bright vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với mode vui vẻ của Metawin sau một tuần ăn bơ liên tục.

Win bỏ từng miếng kẹo dẻo bọc đường vừa mua ở cửa hàng tiện lợi vào miệng. Bright cũng không hiểu sao em người yêu của mình có thể ăn luôn mồm như vậy.

"anh ăn hong?"

em giơ miếng kẹo ra trước môi anh dụ dỗ. anh không thích đồ ngọt đâu nhé, chẳng qua thích người đưa thôi.

"auuu, sao anh cắn tay em?"

"anh cắn nhầm, tối quá anh không thấy gì. cho anh xin lỗi bé nha."

mặt em xịu ra luôn rồi. cắn người ta đau điếng, đã thế Metawin không bao giờ chia sẻ kẹo cho Vachirawit nữa.

cabin cũng đã lên tới vị trí cao nhất. từ đây có thể nhìn bao quát cả thành phố rộng lớn.

Win lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc này. rất lâu rồi em mới được đi chơi thư thái như này, một phần vì công việc chồng chất, phần còn lại là do anh người yêu của em.

Bright nhìn em không dời mắt được, tay còn bẹo má em.

"anh nhìn cảnh điiiii, lâu lắc mới lên được đây mà chả chịu tận dụng thời gian gì hết."

"anh vẫn ngắm cảnh nãy giờ đấy chứ."

Win tưởng anh nhìn thành phố sau lưng mình, em lùi sang một bên để anh có thể nhìn rõ hơn.

lạ là ánh mắt của Bright lại dõi theo em đến khi em ngồi bên cạnh anh. anh phải phì cười vì em bé của anh ngốc quá.

Bright xoa đầu em, đôi môi vẫn giữ nụ cười hiền dịu.

"đối với anh, em là cảnh đẹp nhất. sẽ luôn là như vậy."

"anh học ở đâu mấy thứ sến súa thế?"

Bright mỉm cười không đáp. anh học ở đâu những lời tán tỉnh em thế nhỉ?

cabin chầm chậm dừng lại. chuyến "du ngoạn" vừa rồi tiêu tốn của hai người hơn nửa tiếng.

nếu phải xem đồng hồ khi đi chơi cùng em, lý do duy nhất là kiểm tra số thời gian còn ở bên em.

"em muốn đi đâu nữa?"

"ih siu thị mua kẹo!"

ở bên anh lớn, em mới dùng giọng làm nũng này thôi chứ Win Metawin có chất giọng siêu men lỳ nha.

với phận tài xế của mình, Bright chở em đi mua kẹo. em cứ đi đằng trước ngắm nghía còn anh lóc cóc theo sau đẩy xe.

cứ như vậy, hai người, một lớn một nhỏ đã đi hết các gian đồ ngọt với một xe đầy ắp các loại đồ ăn.

khi đi cùng mình, Bright chưa từng để em phải xách đồ. lần này cũng không ngoại lệ, cũng phải tốn kha khá sức để những túi đồ ăn to tướng kia chịu nằm im trong cốp xe.

"giờ về nhà được chưa bé con?"

anh gạt vài lọn tóc nhỏ đang che mắt người yêu mình.

vì mồm còn bận nhai kẹo nên em chỉ gật đầu được thôi.

cũng đã gần 10h tối, không quá muộn nhưng không còn sớm nữa. khi Bright dừng xe, Win vẫn còn chìm trong giấc ngủ say.

anh không nỡ đánh thức em, hơn nữa, đây còn là một cơ hội tốt để bế em bé nữa.

vấn đề nằm ở 3 túi đồ ăn vặt đang nằm ình ở cốp xe kia. nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định chỉ mang một túi lên nhà, hai túi còn lại sẽ để tạm dưới xe. đằng nào thì sắp tới Bright cũng đưa đón em mỗi ngày.

việc bế em ra khỏi xe hoàn toàn không gặp trở ngại gì vì em ngủ rất ngoan.

chính vì thế mà khi đã lên tới nhà, Bright vẫn cảm thấy việc bế em rất dễ dàng.

Bright đặt em xuống giường nhưng vừa quay đi thì Win đã dần mở mắt.

"P'Bright..."

em ấy nói giọng ngái ngủ cưng chết mất.

"ơi anh đây?"

"em cần thay đồ và đánh răng nữa."

anh vội vàng đem một bộ quần áo cùng bàn chải đánh răng mới toanh đến cho em.

thỏ con của anh vẫn khép hờ mắt vì buồn ngủ.

trong lúc chờ em, Bright đi cất đồ vừa mua ở siêu thị vào bếp và dọn dẹp những bộ đồ vứt bừa bộn trong nhà.

mặt em ấy từ lúc bước vào nhà vệ sinh cho tới lúc ra chẳng khác chút nào. nhìn vẫn rất đáng yêu!

Bright muốn trêu em nhưng sợ em khó chịu vì hiện giờ điều em bé muốn chỉ là đi ngủ thôi.

sau khi tắm xong, anh cảm thấy rất thoải mái. em bé đã nằm trên giường ngủ ngon lành từ bao giờ.

không phải bàn nhiều, Bright ôm trọn em vào lòng, dụi lấy dụi để nơi cổ em cho thỏa lòng.

"ngủ ngon nhé bé yêu."

bước cuối cùng của ngày hôm nay là hôn lên trán em. đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro