#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này Joss, còn tỉnh không đấy ?" Yee lay người nọ tỉnh lại, nhưng đáp lại cô chỉ là một người đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Nicky bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, lại cứng đầu ra vẻ tỉnh táo

"Ưm...anh mày còn tỉnh lắm, tự về được." Nhưng bản thân vừa đứng dậy đã loạng choạng ngã xuống ghế.

Hai cô gái nhìn ba người đàn ông say khướt mà thở dài. Hai người khiêng một con sâu rượu về đã mệt, đừng nói đến chuyện một người khiêng một con sâu rượu. Hay cứ vứt hết đám người này lại ở bar cho xong.

"Win...em còn tỉnh táo không đó ?" Criss nhìn người duy nhất ngồi bất động một chỗ. Cậu xem như là người còn tỉnh nhất trong cả ba.

"Em đi được, hai chị không cần lo."

"Vậy Criss em khiêng một, chị khiêng một." Yee vừa nói liền kéo người Nicky đứng dậy, động tác thô bạo không khác gì vác theo một cái bao tải. Nhưng người ông cậu vốn cũng chẳng to cao lắm, nhìn đến Joss bên cạnh thân 1m8 đã làm cho Criss thấy nản lòng.

"Để em giúp chị." Cậu cố gắng kéo Joss đứng lên vững vàng, để Joss dựa vào người cậu.

"Được, vậy hai chúng ta cùng đỡ Joss." Criss kéo một tay Joss sang vai mình, cùng chia sẻ sức nặng của một con sâu rượu 1m8 đã bất tỉnh.

Cả ba người cùng hai con sâu rượu chật vật mãi mới ra được tới cửa, đợi xe đến cũng là một quá trình. Sau khi tiễn được bốn người họ lên xe an toàn rời đi Win mới mệt mỏi thở ra một hơi dài. Sau này nên uống ít lại mới phải, cứ thế này có một ngày chính cậu cũng sẽ ngủ lại trong quán mất.

Tâm trạng có chút cồn lại khó suy nghĩ hơn, Win cứ đứng mãi một chỗ, tự hỏi không biết tại sao bản thân cứ đứng đây, vài phút sau chợt nhớ ra có ai đó nói sẽ đón cậu. Chưa uống say lắm nhưng cậu lại như tên ngốc thế này sao.

"Win !" Lúc này quay đầu liền thấy "ai đó" đã đến.

Bright nhìn người mặt đã đỏ ửng vì rượu, dáng vẻ lờ đờ cứ đứng yên như một bức tượng.

"Say rồi sao ?" Anh đưa hai tay áp má cậu, có lẽ vì say thật nên cậu cũng không phản kháng như thường ngày. Win cứ như chú mèo được nựng mà yêu thích, hai mắt còn khẽ chớp một cái.

"Ừm...nhưng em không say lắm đâu." Cậu khẽ đáp.

Dễ thương quá ! Nếu bình thường cũng ngoan ngoãn thế này có phải hay hơn không ?

"Không say vậy có biết rõ anh là ai không ?"

"..." Anh xem cậu là đồ ngốc sao ?

"P'Bright."

" Trả lời đúng rồi, có nên hôn em một cái coi như phần thưởng không đây ?"

"..." Vô liêm sỉ !

Cậu ngó sang bên cạnh, Bright đến bằng xe SLK quen thuộc. Cậu chưa ngồi xe của anh lần nào, cậu cũng chỉ từng nhìn thấy nó vài lần ngoài đời và thường xuyên trên vài bài đăng nói về anh trên diễn đàn trường.

"Anh vừa tới sao ?"

"Ừm, vừa đến."

Rượu vào người chỉ khiến cậu mơ hồ, nhưng có vài thứ cậu biết chắc chính mình sẽ không lầm được. Ví dụ như Charlotte ở nhà lúc nào cũng phải được cho ăn trước khi cậu ra khỏi nhà hay bài tập của môn thuật ngữ chuyên ngành của giáo sư Ann hoặc là bóng dáng của người trước mặt, Win chỉ cần liếc qua đã nhận ra anh ngay thôi.

Người này đã đến lâu như thế, dừng xe ở phía bên kia đường rồi lại chờ mọi người đã lên xe hết mới đi đến đây gặp cậu. Vậy chắc anh cũng nhìn thấy P'Criss rồi, không muốn chạm mặt người yêu cũ nên quyết chờ người đó đi rồi mới đến.

Vậy cũng không muốn hỏi cậu gì sao ?

"Lên xe đi, đứng thế này quài không tốt lắm." Lời của Bright còn nhẹ hơn cả gió.

Anh mở cửa ghế phụ rồi nhẹ nhàng đỡ cậu vào ghế. Win khi say cũng không muốn quấy phá nhiều, anh muốn thế nào cậu cũng không ý kiến. Người không muốn hỏi cậu hà cớ gì phải tò mò mở miệng. Chiếc xe rời đi chỉ vài giây sau đó.

.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro