#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đưa tao đến đây làm gì thế ?"

"Còn làm gì nữa ? Hội họp đông vui thế này sao lại không đi chứ ?"

Win nhìn xung quanh, đúng thật là đông vui như lời Gun nói. Mọi người xung quanh cậu ai ai cũng cười đùa, ca hát với nhau. Buổi tối ở sân sau trường đại học, mở tiệc nhảy múa thật sự là rất tuyệt vời nếu như đây không phải là tiệc chào mừng của riêng khoa sân khấu nghệ thuật.

Win cầm ly nước trên tay, cứng nhắc đứng yên tại một chỗ. Sinh viên của khoa ngôn ngữ lại xuất hiện tại tiệc chào mừng của khoa nghệ thuật, nếu mà có ai biết không chừng còn tưởng cậu vào khoa ngôn ngữ là bị ba mẹ bắt ép còn bản thân lại thích khoa nghệ thuật.

Đùa gì chứ, nếu không phải Gun lôi kéo cậu cả một buổi, dùng hết các món ngon mà Gun có thể đãi để ra làm điều kiện thì còn lâu cậu mới xuất hiện tại nơi này. Cậu nhìn bóng lưng nhỏ bé của Gun đang cười đùa vui vẻ cùng đám người ở đằng kia. Vậy mà lúc sáng tên đó còn bảo nó chỉ có một mình, bây giờ thì có chết cậu cũng không muốn tin lời nó nữa rồi.

Biết gì không ? Trong trường đại học này ai lại không biết khoa nghệ thuật và khoa ngôn ngữ là kẻ thù không đội trời chung chứ. Hết cạnh tranh về thành tích mang lại cho trường lại còn giành giật nhau thứ hạng trong các bảng xếp hạng bóng đá giữa các khoa. Cho dù chức vô địch luôn luôn thuộc về khoa thể chất, nhưng ai bảo người về đầu luôn là người chiến thắng nào ? Đối với hai khoa như chó với mèo như sân khấu và ngôn ngữ thì chỉ cần hơn nhau một hạng đã là thành công vỗ ngực xưng tên rồi.

Mà cậu - một tên phản bội lại chính khoa của mình đang không ngừng cảm thấy tội lỗi đầy mình khi tham gia chính bữa tiệc chào mừng tân sinh viên của khoa nghệ thuật. Chuyện này tốt nhất đừng để P'Nicky - trưởng khoa ngôn ngữ biết được, chỉ sợ có ngày chính cậu sẽ bị anh ấy từ mặt.

Win nhấm nháp chút nước trái cây, chán nản ngồi xuống ghế. Nếu bây giờ cậu trốn về ngay lập tức thì có sao không nhỉ ? Gun Atthapan có lẽ sẽ không để ý đâu nhỉ ?

Buồn bực nghĩ như thế, bỗng dưng có người đi đến trước mặt cậu bắt chuyện.

"Chào cậu, cậu là sinh viên khoa nghệ thuật sao ? Tớ trước giờ chưa từng thấy cậu bao giờ." Cô gái trước mặt nhìn cậu tò mò hỏi.

Win có chút khẩn trương, không hiểu vì gì mà một cô gái lại đến bắt chuyện với cậu ngay bây giờ.

" Tôi...nhập học trễ, hôm nay là ngày đầu tiên tên đến trường." Cậu bất đắc dĩ bị ra một lời nói dối.

" Vậy sao ? Vậy cậu chắc chưa làm quen được ai đâu nhỉ ?" Cô gái trước mặt nở nụ cười nhìn cậu, đôi mắt ánh lên ánh cười dễ thương. Không phải nói, giá trị nhan sắc của khoa nghệ thuật lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, về điểm này có vẻ khoa ngôn ngữ không thể sánh lại khoa nghệ thuật được.

"Không tớ quen rồi."

"Ai thế ?" Cô gái hỏi.

"Người đó." Cậu chỉ vào bóng lưng của Gun, cô gái nhìn theo cánh tay cậu rồi mặt đen đi. Cô gái quay lại nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.

"Cậu quen người đó thật sao ?"

"Ừm, có chuyện gì sao ?"

Gun Atthapan thì sao ? Cậu ta là người có gì đó mà cậu không biết sao?

"Không có, không có." Cô gái xua tay, xong liền kiếm cớ rời đi.

" Tớ đi trước đây, bạn tớ đang đợi." Lời chào cậu còn chưa kịp nói thì cô gái đã đi mất.

Cô gái vừa đi thì người bạn nọ đã trở về, Gun Atthapan vỗ vai cậu một cái, giật lấy ly nước trong tay cậu rồi uống một ngụm. Win nhíu mày, hận không thể đánh người trước mặt một cái.

"Này, đừng có nhìn tao kiểu đó chứ. Tao vừa đi nói chuyện với mọi người một chút thì mày liền có nữ sinh đến bắt chuyện còn gì ?"

" Ý mày là sao hả ? Nếu không tại mày lôi kéo tao tới thì tao cũng không cần buồn chán, tốn thời gian ngồi ở đây làm gì."

"Được rồi thằng quần, lỗi tại tao được chưa."

"..."

"Tao kéo mày tới đây, cũng có lý do đấy chứ. Mày cứ lẩn quẩn trong khoa của mày với thư viện mãi, sao mấy hoạt động hội họp vui vẻ như thế này mày lại không tham gia chứ ?"

"..."

"Tao cá anh chị cùng mã số với mày chắc cũng thấy chán thay mày luôn đấy."

"P'Nicky là trưởng khoa, mày tưởng anh ấy rảnh rỗi với mấy hoạt động kiểu này lắm à."

"Anh ấy không rảnh thì ai rảnh nữa chứ, tối nào anh ấy không đến uống ở mấy quán bar gần trường để uống đến sáng. Tao thấy anh ấy giữ được chức hội trưởng học sinh khoa ngôn ngữ hai năm liền đúng là rất đỉnh luôn đấy."

"...." Cậu không cãi được, vì đúng là như vậy thật. P'Nicky là sinh viên năm cuối rồi, vừa là hội trưởng học sinh của khoa vừa là đàn anh cùng mã số với cậu. Đàn anh này thật sự như Gun nói, con người vừa có cuộc sống về đêm đầy phong phú vừa có thành tích học tập nổi bật. Cậu cũng không hiểu người ăn chơi nhiều như vậy lại lấy đâu ra thời gian mà học tập được chứ.

"Tao hỏi mày đấy Win, mày vào đại học chỉ để học thôi hả ?" Cậu nhấp một ngụm nước rồi nói

"Chứ làm gì ? mày tưởng tao vào đây chỉ để giao lưu với mọi người như mày sao ?"

"Bảo sao đến giờ mày không có bạn gái là phải ?" Gun lắc đầu nhìn cậu, bỏ cuộc nói.

"Mày nói như thể mày có vậy ?"

"Đương nhiên tao có. Sắp thôi, nhưng mà hết năm nay chắc chắn tao sẽ tán đổ được anh ấy." Gun trông có vẻ tự mãn cực kỳ, tại sao nó có thể tự tin đến mất đó nhỉ ? Chính cậu cũng không hiểu được thằng bạn của mình.

"Ai thế ?"

"Đằng kia kìa."Gun chỉ thẳng đến nhóm người đang đứng phía sau sân khấu cách cậu không xa. Bốn chàng trai đứng ở đằng kia, nổi bật trong đám người, phải nói là trong bốn người ai cũng có nhan sắc thu hút người khác nhìn thật lâu.

"Mày có thấy người có tóc hơi nâu, đang đeo chiếc guitar ở kia không ? Anh ấy là đàn anh cùng mã số của tao đấy, năm hai khoa nghệ thuật chuyên ngành nhạc cụ."

Đương nhiên là cậu thấy rõ, vì trong bốn người ở đó chỉ có một người là đang đeo guitar mà thôi. Chàng trai mặc chiếc áo khoác vàng đất, đang chăm chú chỉnh lại dây đàn. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, dưới ánh đèn thật sự vô cùng tỏa sáng. Thật sự rất đẹp trai !

"Mày thích anh ấy sao ?" Cậu hỏi Gun.

"P'Bright á hả ? Không, tao không thích anh ấy nhưng tao lại thích bạn của ảnh." Gun chỉ sang người đứng bên cạnh Bright, đàn anh với mái tóc đen hất ngược, người đang không ngừng vui vẻ trò chuyện với những người còn lại. Là bad boy sao ?

" Mày thích sinh viên năm cuối sao ?"

"Ừm...tao thích P'Off và tao còn tin rằng anh ấy chính là bạn tâm giao của tao nữa cơ." Cậu nhìn dáng vẻ chắc nịch của cậu bạn, thằng này không biết lấy đâu ra mà chắc chắn như vậy.

" Sao mày biết ? Mày hỏi anh ấy rồi à."

"Cần gì phải hỏi ? Nếu đã là bạn tâm giao của tao, tao chỉ cần nhìn thôi là đã biết rồi."

Cậu bĩu môi không thèm nói lại với người trước mặt, trong lòng cầu mong thời gian sẽ trôi nhanh một chút để cậu có thể rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp được Bright, qua lời giới thiệu của Gun, không có gì đặc biệt, anh chỉ lướt qua tâm trí của cậu như một người lạ.

Lần thứ hai gặp được anh, cũng không phải là một ấn tượng gì sâu sắc.

Cậu khi đó chỉ đang trong tiết, tâm trí mơ màng trước lời giảng của vị giáo sư trên bục. Bản thân rất may mắn khi chọn được chỗ ngồi phía sau cùng, ánh mắt thay vì chăm chú vào những dòng chữ trong sách lại nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ.

Phía sau tòa nhà của khoa ngôn ngữ thật sự là rất nhiều cảnh đẹp, ở đó trồng tận mười cây rẻ quạt, tới vào khoảng thời gian mùa thu thì cây liền tạo ra một khung cảnh vàng rượm cả một góc trời. Bây giờ không ít người lại lựa chọn nơi này để chụp hình hay hẹn hò ngay trong trường.

Win chăm chú nhìn mọi người đang vui chơi bên ngoài, cậu nảy giờ đếm mãi vẫn không hết, rốt cuộc có bao nhiêu đang hẹn hò ngoài kia thế ? Tại sao ngay trước mặt cậu lại diễn ra vô số cảnh tượng phát thức ăn chó thế này.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một người, anh đơn giản trong sơ mi trắng, trên vai là chiếc cặp mang guitar, trên tay còn đem theo bó hoa baby trắng, môi vừa nhìn vào hoa vừa nở nụ cười. Cả con người ấy mang đến cho cậu cảm giác tỏa nắng, rõ ràng màu vàng của khung cảnh này cũng chẳng chiếu sáng bằng nụ cười của người kia. Đẹp thật đấy ! Nhưng ý cậu chính là bó hoa trên tay của anh.

Hoa baby trắng ? Tình yêu tinh khiết sao.

Qua vài phút, một cô gái liền đi đến trước mặt người kia, ngoại hình của cô gái cũng không phải là dạng bình thường. Anh đưa hoa cho người bạn gái mình rồi thì thầm vào tai cô gái. Cô gái mắc cỡ liền đánh vào vai anh một cái, rồi cả hai rời đi sau đó.

[Đẹp đôi thật đấy !] Cậu nghĩ.

Lúc sau khi cặp đôi rời đi, cậu mới nhớ được anh là ai. Bright Vachirawit sinh viên năm hai khoa nghệ thuật, là đàn anh mã số của Gun và là Moon của trường năm ngoái. Nghe bảo anh ta đã có bạn gái rồi, bạn gái còn là Star của khoa cậu nữa chứ. Chuyện tình của họ còn được ví như Romeo và Juliet của trường khi hai khoa thì luôn đối đầu với nhau như chó như mèo còn hai người lại trở thành một cặp.

Ai ai trong trường cũng ngưỡng mộ bọn họ, cho rằng hai người chính là trời sinh một cặp, mà ngay cả chính cậu cũng cảm thấy như thế, cho dù cậu không hâm mộ cũng thấy họ rất xứng đôi với nhau.

.

.

.

Moons : Nam khôi của khoa/trường.

Star: Hoa khôi của khoa/trường.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro