#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau chính xác là một ngày bùng nổ tin tức của trường. Cặp đôi vàng cứ thế chia tay thêm vào đó cuộc đụng độ trước đó tại Boom bar đã chính thức mở ra cuộc chiến đấu khẩu dài bất tận của khoa ngôn ngữ và nghệ thuật. Ngay cả sự liên kết cuối cùng giữa hai khoa cũng đứt thì còn gì để khoan nhượng nữa chứ.

Trên diễn đàn trường lúc nào cũng không thiếu điều hay để xem nhưng buồn nhất phải kể đến club hâm mộ của cặp đôi vàng có tới mấy ngàn lượt follower. Win đoán có lẽ họ sẽ sớm giải tán nó thôi, không sớm thì muộn.

Nếu hỏi rằng điều này có khiến cậu vui không thì Win sẽ trả lời một cách thẳng thắn rằng.

Có !

Cậu có vui nhưng không phải là vì anh và P'Criss chia tay mà là vì lễ hội mà cậu lên kế hoạch đã rất thành công. Số tiền gây quỹ của khoa ngôn ngữ vừa hay lại vượt hơn khoa nghệ thuật, điều này chính thức giúp khoa của cậu san bằng với tỉ số 1-1 với khoa nghệ thuật sau lần thua năm ngoái. Cũng vì vậy mà khoa ngôn ngữ liền đem thành tích này lên trận đấu khẩu trên diễn đàn, thành công khoe khoang trước đối thủ của mình.

Trôi qua sau đó hai tuần, chỉ còn một tháng nữa là lễ giáng sinh sẽ đến, cùng với đó là kỳ nghỉ ngắn hạn đón giao thừa. Mọi cuộc chiến trên diễn đàn đều được bão hòa, mọi người tạm thời gạt sang một bên chuẩn bị cấp tốc cho kỳ kiểm tra kỳ 1 sắp tới.

Win từ sau lễ hội cũng không còn được ông cậu giao tiếp công việc trong hội học sinh nữa, mọi việc lớn đều được chuyển lại cho P'Nicky. Điều này lại khiến cậu rơi vào tình trạng rảnh rỗi quá mức. Thời gian sau những tiết học, cậu hoàn toàn không có bất kỳ điều gì để làm. Lúc trước khi nhận công việc của khoa cậu đến trường chỉ đi đúng hai nơi là từ phòng học rồi đến hội học sinh. Còn bây giờ, Win có đi hết tất cả tòa nhà các khoa cũng không thể tiêu hết được thời gian trống.

Thằng bạn của cậu thì lúc nào cũng đi hẹn hò, tận hưởng tình yêu. Win vừa hay cũng không muốn đóng vai bóng đèn, chiếu sáng cuộc vui của hai người. Gì chứ, mặt cậu cũng không dày như thế.

Thư viện vào buổi trưa thưa vắng người, Win nhìn cuốn sách mà cậu vừa mượn. Nửa tiếng trôi qua và bây giờ cậu chỉ vừa đọc hết được tới trang thứ 5. Trong tai nghe chỉ lặp lại một bản nhạc duy nhất, với cậu bây giờ tâm trí dường như đã lơ đễnh đến một phương trời nào đó.

Đồng hồ lúc này điểm đúng mười hai giờ, mọi người xung quanh cậu bắt đầu thu dọn sách vở đi ăn trưa, chỉ còn mình cậu là ngồi yên tại chỗ. Win hiện tại đã hiểu rốt cuộc kết nhầm bạn là như thế nào. Trưa này đáng lẽ cũng sẽ như thường lệ cậu và Gun hẹn nhau ở nhà ăn khoa ngôn ngữ nhưng vừa hay một tiếng trước nó đã nhắn với cậu rằng hôm nay nó đã trốn học với P'Off để ra ngoài chơi một bữa. Và Win cũng không nhớ nỗi "một bữa" mà thằng bạn nói đã là 5 lần hay 4 lần trong tháng nữa.

Cậu nhìn xuống trang sách mình đang lật dở, quyết định sẽ tiếp tục ở lại thư viện. Bây giờ cậu không đói, mà ăn một mình cũng chỉ khiến cậu thêm bực bội.

Nếu đã để tâm vào điều gì thì Win sẽ hoàn toàn bỏ lại thế giới xung quanh. Cậu chăm chú đọc cuốn sách trước mặt. Thời gian trôi qua từng chút một, cậu cũng chẳng biết chỗ ngồi đối diện cậu từ lúc nào đã có người ngồi xuống. Đến khi Win ngẩng đầu nhìn lên, thì khuôn mặt của anh liền hiện rõ trong mắt.

Cậu giật mình nhìn người đối diện. Bright không biết đã ngồi ở đó bao lâu, ánh mắt từ nảy đến giờ chỉ tập trung vào người đang đặt hết tâm trí vào cuốn sách là cậu.

"P'Bright, anh đến từ lúc nào vậy?" Sau khi bình tĩnh trở lại cậu mới mở miệng hỏi.

Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, nghĩ một chút rồi đáp.

"Không lâu, 20 phút."

"Anh kiếm em sao ?"

Cậu nhìn Bright. Sau hai tuần, những vết thương của lần đánh nhau trước đã lành hoàn toàn, trả lại dáng vẻ đẹp trai cho Moons của trường. Cậu từ lần đó liền không còn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa, cho dù có bắt gặp cũng chỉ là hình ảnh được người khác chụp đăng trên trang Cute boys của trường.

"Ừm..." Anh gật đầu.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Nghe bảo món sườn của nhà ăn khoa cậu rất ngon..."

"Cho nên..." Cậu tiếp lời. Món sườn của nhà ăn khoa thì có liên quan gì đến cậu đâu chứ.

"Cho nên phiền cậu dẫn tôi đi ăn thử một lần." Giọng anh không đổi, ánh mắt nhìn cậu chỉ có chú tâm hơn chứ không hề giảm đi.

"Nhà ăn của khoa nằm ở tầng ba, sát với hành lang thông tòa nhà hai khoa, có phải anh không để ý không ?"

Đùa gì với nhau thế ? Cái nhà ăn của khoa ngôn ngữ lớn thế kia nhìn sang phải đã là hành lang thông nhau rồi. Chỉ có người mù mới không nhìn thấy nhà ăn khoa nằm ở đâu đấy.

"Anh chỉ cần tới đó, món sườn ở nhà ăn hoàn toàn không mọc chân chạy được nên anh cứ yên tâm." Nếu như ai nghe cũng sẽ biết cậu là đang nhắc nhở, đuổi khéo người trước mặt, nhưng buồn thay Bright hoàn toàn không có ý định để ý đến lời cậu nói.

" Không phải không để ý nhà ăn." Anh nói.

"..."

"Mà là cố tình."

.

.

.

.

.

@Brightcrisskhôngchìm đã đính kèm một ảnh : Lúc nảy tôi vừa thấy Moons của trường đi lại trong tòa nhà khoa ngôn ngữ. Có phải là Bright với Criss đã gương vỡ lại lành không ?

Lầu 1: Ôi ngất mất thôi ! Tôi thật sự mong họ quay lại với nhau.

Lầu 2: Hai khoa ngôn ngữ và nghệ thuật sắp lại quay lại trở thành thông gia sao ? Chết cười tôi rồi.

.....

@Hóngdrama đã đính kèm một ảnh : Không có nhé ! Bright không có kiếm tình cũ mà là đang ngồi ăn với một chàng trai lạ trong nhà ăn đây này.

Lầu 20: Này ! Chàng trai đang ngồi ăn với Bright là ai thế ?

Lầu 21: Tôi không biết cậu ấy là ai nhưng nhìn mặt cậu ấy dễ thương thật đấy. Tôi lót dép ở đây cầu thánh lục info cậu ấy nhé.

Lầu 22: Lúc nảy mấy người trong club Brightcriss còn mạnh miệng vẽ ra viễn cảnh gương vỡ lại lành. Bây giờ thì hay rồi, bị tạt một gáo nước lạnh ha ha.

....

Lầu 30: Chàng trai ngồi ăn cùng Bright tên là Win Mentawin, sinh viên năm nhất chuyên ngành ngôn ngữ anh. Cậu ấy nằm trong gia tộc "00564", nghe bảo kế hoạch của lễ hội gây quỹ lần này của khoa ngôn ngữ là do cậu ấy quản lý.

Lầu 31: Nằm trong gia tộc quyền lực sao ? Vậy chẳng phải là đàn em cùng mã số với Joss - người vừa đánh nhau với Bright cách đây hai tuần à.

Lầu 32: Phải đấy ! Vậy mối quan hệ giữa họ là gì vậy ? Ăn cơm cùng nhau chắc cũng không phải là quan hệ xấu đâu nhỉ ?

Lầu 33: Tôi không biết giữa họ thế nào nhưng là sinh viên khoa ngôn ngữ tôi cảm thấy hãnh diện quá thể. Cậu ấy là người mang lại cho khoa tôi mặt mũi đấy nhá ! Người gì đâu vừa dễ thương lại còn tài giỏi thế này.

Lầu 34: Đúng thật đấy, đợt vừa rồi khoa ngôn ngữ thật sự được nở mặt nở mày với khoa nghệ thuật lắm !

Lầu 35: Nghe bảo Win Mentawin là bạn thân của Gun Atthapan - đàn em cùng mã số của Bright Vachirawit.

Lầu 36: Vậy xem ra, họ là mối quan hệ thân quen rồi.

....

Win nhìn Bright đang hưởng thức món sườn, rồi lại nhìn xuống phần cơm trước mặt. Trong khi trên diễn đàn của trường đang rầm rộ dò thám mối quan hệ giữa cậu và anh thì Win cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra lý do cậu và anh tại sao lại ngồi ăn cùng nhau thế này.

Bầu không khí giữa cậu và anh rơi vào trầm mặc nếu không muốn nói là căng như dây đàn. Cả hai hoàn toàn không mở miệng nói chuyện, cho dù Win có muốn phá vỡ nó thì cậu cũng không biết phải nói điều gì. Cậu chỉ mới gặp anh bốn lần, mà 3/4 lần Win đều chỉ lướt nhìn thoáng qua. "Thân quen" như thế thì lấy đâu ra đề tài mà nói chứ.

"Bước vào đại học rồi, thấy thế nào ?" Qua hồi lâu anh là người đầu tiên mở miệng.

"Ổn lắm ạ !" Cậu trả lời.

"Vậy thì câu lạc bộ thì sao ? Cậu đã tham gia club nào chưa ?"

"Em chưa...P'Nicky bảo vào hội học sinh rồi thì không cần thiết tham gia club cũng được." Thật ra Gun đã bảo cậu nên tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, nhưng bản thân Win lại cảm thấy cậu không đủ can đảm để làm quen với nhiều người mới.

"Vậy xem ra công việc của hội học sinh rất bận sao?"

"Lúc trước thì rất bận...nhưng bây giờ thì rảnh rỗi ạ." Cậu hoàn toàn nói không giấu giếm, lúc này bỗng chốc chính cậu cũng quên mất người trước mặt là người cậu chỉ mới gặp 5 lần.

"Vậy còn anh thì sao ? P'Bright đã tham gia club nào rồi?"

"Ban nhạc của khoa và đội bóng của trường."

Hỏi ra làm gì chỉ để thấy bản thân kém cỏi ? Chợt nhận ra người trước mặt cậu được bầu chọn là Moons của trường là có lý do cả. Người gì sinh ra đã có được khuôn mặt đẹp trai thế kia, đã vậy thiên về nghệ thuật thì người này sinh viên xuất sắc của chuyên ngành nhạc cụ còn nếu nói đến thể thao thì anh cũng là một tay tiền đạo của đội bóng trường. Chàng trai tốt như thế không chỉ làm cho phái nữ mê mệt mà còn khiến phái nam như cậu đây cũng phải có chút ghen tị.

"Ngầu thật đấy !" Cậu mở miệng cảm thán.

Bright nghe được một câu ca ngợi của người trước mặt mà môi không khỏi nhếch thành một nụ cười. Cậu lúc nảy còn đuổi khéo anh nữa đấy.

"Có muốn tham gia không ? Đội bóng đang tuyển thêm người."

Vào đội bóng của trường đương nhiên cũng không phải là một điều dễ dàng, mà đã vào được đó rồi lại thường được rất nhiều nữ sinh để ý tới. Nói sao nhỉ ? Chỉ cần vào được đội bóng của trường thì thế nào độ ngầu của bản thân cũng sẽ tăng thêm 100%. Hằng năm nam sinh viên ứng tuyển vào đội bóng nhiều không đếm nỗi, cậu nghe bảo có người còn nỗ lực đến độ 4 năm liền đều cố gắng thi tuyển vào đó.

"Không đâu ạ. Em không biết chơi bóng." Cậu từ chối.

"Chỉ cần cậu muốn vào, không biết chơi tôi sẽ tập cho cậu cho đến khi đợt tuyển cuối trước cuộc thi đá giao hữu giữa các trường."

Lời thuyết phục này thật sự nhiều sức hút thật đấy. Nếu là người khác có lẽ đã gật đầu chấp nhận từ lâu, chỉ có cậu là thụ sủng nhược kinh.*

*câu hán việt có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

"Không cần anh phải tốn công như thế đâu, em không thích vận động lắm. Nếu là làm hậu cần xem ra lại tốt hơn."

Người trước mặt không nói gì nữa, có lẽ đã biết ý của cậu. Win lại tiếp tục ăn hết phần ăn của mình. Bữa ăn này cũng nên kết thúc sớm thôi, cậu cũng chưa muốn chết dưới những ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh.

Bỗng dưng anh lại đưa tới trước mặt cậu điện thoại của mình. Cậu không hiểu, ánh mắt nhìn đến chiếc điện thoại rồi lại nhìn anh. 

"Cho tôi Insta của cậu hay Line cũng được."

Hỏi xin Line nhau làm gì ? Dù gì cũng chẳng liên lạc anh cần gì phải lưu cậu vào máy.

"Không cần đâu P'Bright, sau này có chuyện gì anh cứ nói với Gun là được." Lời này có nghĩa là sau này cậu và anh không cần thiết phải liên lạc với nhau nữa.

"..."

Nhưng cánh tay của anh vẫn không hề hạ xuống, ánh mắt Bright nhìn cậu không dứt, lại thật sự dứt khoát muốn cậu tự mình nhập tài khoản của mình vào. Win nhận ra bản thân không thắng nỗi sự cứng đầu của người trước mặt, cuối cùng vẫn phải nhận lấy điện thoại của anh tự mình add friend trên Line và tài khoản Insta.

Cậu chưa từng tìm hiểu tài khoản Insta của anh bao giờ. Bây giờ mới phát hiện, người này xài chế độ private, danh sách yêu cầu theo dõi đến tận 5000 mấy người, mà số người được anh cho phép và theo dõi lại chỉ vỏn vẹn trong 50 người. Và nhìn xem, cậu chính thức trở thành người thứ 51 được anh follow.

Cậu trả lại điện thoại của anh, vừa qua mấy giây thì điện thoại cậu liền vang lên tiếng chuông thông báo liên tục.

Tài khoản bbrightvc đã bắt đầu theo dõi bạn.

Tài khoản *** đã bắt đầu theo dõi bạn.

Tài khoản ### đã bắt đầu theo dõi bạn.

....

Hay rồi, anh vừa nhấn follow cậu một cái thì tài khoản 100 người theo dõi của cậu bỗng chốc liền biến thành 200. Cậu nghĩ trước khi tới lượt Gun bị tế trên diễn đàn vì cái miệng của nó thì cậu ngay chiều này sẽ bị mổ xẻ trên diễn đàn trường trước tiên.

"Được rồi, tôi đi trước đây. Có việc tôi sẽ liên lạc sau."

Anh đứng dậy, mang theo phần cơm chưa vơi đi bao nhiêu rồi quay người rời đi. Win nhìn bóng lưng của Bright trước khi tiếp tục ăn hết phần ăn trước mặt.

Vội vã chạy đi như vậy làm gì ? Không phải nói muốn ăn thử món sườn sao ? Vậy tại sao chưa ăn hết món đã vội đi rồi.

Win mệt mỏi thả lỏng người, lúc này thở phào một cái. Ngồi trước mặt người này chưa bao giờ cậu có thể không thôi khẩn trương. May mắn thay Bright không phải là đàn anh mã số của cậu, nếu không ngày nào cậu cũng phải tự mình đóng giả robot, trong đầu đều phải tự suy nghĩ xem nên trả lời mấy câu hỏi của anh như thế nào cho tự nhiên nhất.

Tốt nhất là sau hôm nay cậu và anh không gặp nhau nữa, nếu không có ngày cậu sẽ tổn thọ mất. Nhưng vừa hay ông trời trước giờ lại không bao giờ cho cậu làm theo ý của mình. Ánh mắt nhìn lại chỗ ngồi đối diện lại phát hiện ra chiếc thẻ sinh viên của người nào đó để quên đang nằm chễm chệ trên bàn.

Cậu không ngừng gào thét trong lòng. Thật sự chỉ muốn hét toán lên cho mọi người trong nhà ăn rằng làm ơn có ai giúp cậu trả lại chiếc thẻ sinh viên này lại cho nam khôi khoa nghệ thuật không ? Win cá chắc sẽ có không ít người tranh giành làm việc này.

Win nắm lấy thẻ sinh viên của người kia, nhìn trong chốc lát rồi bất lực nhắn tin cho người vừa mới add friend cậu vài phút trước.

WinM: P'Bright anh để quên thẻ sinh viên ở đây. Em sẽ đưa lại cho Gun nên anh tới gặp nó để lấy nhé.

Qua vài giây liền có người hồi âm.

BrightV: Gun nó không có ở trường hôm nay. Ngày mai tôi phải dùng nó gấp, chiều nay tan học cậu đến sân bóng đưa cho tôi đi.

Cậu nhìn dòng tin nhắn, thật muốn đập mặt xuống bàn ngay lập tức. Thằng bạn cậu thật là khốn nạn hết biết, đã bỏ bạn theo tình cậu không nói, sao nó còn có thể lựa ngay ngày trốn học chuẩn thế này cơ chứ ?

Trong lòng không thể làm gì ngoài đem Gun ra trút giận nhưng chuông reng vào tiết rất nhanh khiến cậu phải đem bực tức bỏ sang một bên. Cậu đứng dậy dọn dẹp phần ăn của mình, nhìn sang kia một chút cuối cùng cậu cũng hiểu người lúc nảy chưa ăn xong đã đi nhanh như vậy.

Chỉ cách cậu vài bàn, P'Criss đang ngồi ăn trưa cùng với một người khác. Cậu rời đi trước khi nhận ra người ngồi cùng P'Criss không phải là P'Yee sao ? Không biết hai người họ làm bạn từ bao giờ nhưng trong trạng thái chị ấy không tệ, có vẻ sau chia tay chị ấy vẫn rất vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với người nào đó nhỉ ?

.

.

.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro